Mỹ nhân kế tuy thô tục nhưng lại rất hữu ích. Trì Hành thỉnh thoảng nghỉ ngơi ở biệt uyển, gió thổi ngắm trăng, tuyết rơi múa đao, quấn người không buông. Thẩm cô nương bị quấn lấy nhìn thấu nhưng không nói ra, âm thầm vui vẻ. Nàng khiến cho người ta không biết đâu mà lần, trong lòng Tiểu tướng quân rối như tơ vò, ban ngày dốc sức dỗ dành, đêm về lại trằn trọc khó ngủ. Mùa đông giá rét, vừa vào tháng Chạp, hương vị Tết đã nồng đậm. Nhà nhà tính toán ngày tháng treo lồng đèn trước cửa, ai không mua được lồng đèn sẽ treo bảng gỗ khắc hình lồng đèn trước cửa, xỏ bằng dây đỏ, cầu mong năm mới đến mang theo niềm vui và may mắn. Đáng tiếc niềm vui và may mắn không đến mà tai họa tuyết lại đến trước. Trời lạnh cóng, tuyết rơi dày đặc liên tục suốt bốn ngày bốn đêm. Tuyết dày sáu tấc, bước ra khỏi cửa có thể bị lóa mắt bởi ánh sáng rực rỡ từ tuyết trắng. Nhiều mái nhà tranh bị sập đổ, cuộc sống của người dân lao động bị ảnh hưởng nặng nề, vào thời điểm này, ngay cả ven đường ở kinh đô cũng có người chết cóng. Hai phủ phản ứng cực nhanh, mỗi ngày phát cháo, phát chăn bông cung cấp chỗ ở cho những người dân không nơi nương tựa. Bá tánh nhắc đến phủ Trấn Quốc đại tướng quân và phủ Trụ Quốc đại tướng quân, không ai là không khen ngợi. Hai phủ mở đầu, các gia tộc khác cũng noi theo, triều đình gấp rút xây dựng nhà cửa cho người dân gặp nạn, phân phát gạo, nhưng tốc độ vẫn chậm hơn một bước. Hôm nay, biệt uyển Tú Xuân cũng dựng lều phát cháo, những người dân gặp nạn xếp hàng dài trước cửa biệt uyển. Trời tuyết trơn trượt, các hộ vệ duy trì trật tự, Thanh Hòa cầm lò sưởi, vai thẳng tắp, trong đôi mắt ôn hòa thoáng hiện sự lo lắng. Tuyết vẫn đang rơi, không biết bao giờ mới có thể ngừng. "Tiểu thư, chúng ta về trước đi. Trương thúc sẽ lo liệu mọi việc thật tốt. "Trương thúc liên tục gật đầu. Ông cũng không muốn tiểu thư ở đây, ngoài cửa toàn là người dân đến nhận cứu trợ, hỗn loạn vô cùng, chẳng may va chạm với tiểu thư thì sao? Tiểu thư sức yếu, trời lại lạnh giá, tuyết rơi không thương tiếc. Thanh Hòa vốn muốn ở lại thêm, nhưng nàng tự biết mình ở đây cũng không giúp được gì, thậm chí còn gây thêm phiền phức cho mọi người, nên quay người bước qua ngưỡng cửa biệt uyển. "Thẩm cô nương quả là người tốt!"Từ đám đông vang lên một tiếng khen ngợi, Thanh Hòa mỉm cười, không quay đầu lại, chỉ dặn dò hạ nhân phải hết lòng hoàn thành nhiệm vụ. Gạo mà biệt uyển phân phát không phải là loại ngon nhất, nhưng cháo nấu ở đây có hương vị thơm ngon nhất, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một số dược liệu bên trong, so với cháo này, rõ ràng dược liệu bên trong còn quý giá hơn. Người dân chịu đói chịu rét, thân thể không chống lại nổi sự tàn phá của bão tuyết, ngửi thấy mùi cháo thơm ngon chỉ muốn nhanh chóng đổ vào bụng để sưởi ấm. Lúc đầu, không nhiều người chú ý đến chi tiết trong chén cháo, cho đến khi phát hiện ra, họ mới bừng tỉnh. Thảo nào lăn lộn như vậy mà thân thể họ vẫn chưa gục. Tiểu tiết thể hiện nhân phẩm, có rất nhiều nhà phát cháo, nhưng ân cần chu đáo như Thẩm cô nương lại chỉ có một. Ngay cả đại phu trong hiệu thuốc cũng tán thưởng Thẩm cô nương thông minh và có y thuật cao siêu. Uống một chén cháo đặc sệt, vừa bổ dưỡng cho cơ thể, vừa tốt cho dạ dày, vừa xua tan cái lạnh và trị bệnh. Mọi việc tốt đẹp đều để người khác làm. Triệu Tiềm ở trong Ngự Thư Phòng tức đến đau tim, hai phủ như cái gai trong lòng y, nếu không nhổ bỏ cái gai, y sẽ mất ăn mất ngủ. Y bực bội cau mày, nhìn lướt qua con chim trong lồng vàng, chỉ muốn bóp chết nó. "Đích nữ Thẩm gia là như thế nào? Một kẻ ốm yếu lại tưởng mình là người tốt cứu khổ cứu nạn sao?"Thái giám thận trọng, không dám nói bậy. Triệu Tiềm hừ lạnh: "Nói!"Y đập một cái bộp vào ngự án, khiến tâm của thái giám như muốn vỡ nát. Hắn run rẩy, sợ hãi nói: "Bệnh lâu thành thầy, người quen uống thuốc nấu cháo cũng không quên cho thêm thuốc, chỉ là trùng hợp mà thôi. ""Trùng hợp?" Triệu Tiềm nheo mắt: "Nhiều chuyện quá rồi!"Hai phủ hàng năm đều làm việc thiện, tiếng vang khắp dân gian, đây cũng là lý do y không dám vội vàng ra tay với hai phủ. Hai nhà Trì Thẩm thế lực lớn, được quân dân yêu mến, thậm chí ở những nơi xa xôi chỉ biết tên Đại tướng quân chứ không biết quốc gia có quân chủ. Những năm đầu Triệu Tiềm dựa vào hai phủ, nay cánh chim đã cứng, trong mắt không dung được gai nhọn này. Y bực không chịu nổi, muốn tìm việc gì đó để làm. Ngự Thư Phòng khôi phục sự im lặng ngắn ngủi, thái giám âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trán. Gần vua như gần cọp, còn ai hiểu rõ đạo lý này hơn hắn nữa không?Có lẽ có. Thái giám liếc nhìn con chim trong chiếc lồng vàng bằng ánh mắt phức tạp. Thở dài thườn thượt. Thần dân khắp thiên hạ, tựa như chim trong lồng của quân vương. Đây mới chính là điều mà Bệ hạ thực sự mong muốn. Ngón tay gõ lên ngự án phát ra tiếng vang nhịp nhàng, vẻ mặt Triệu Tiềm không cảm xúc, khi không phát điên thì cũng coi như có mưu kế, nhiều năm làm vua cũng có thành tựu, tuyệt đối không phải bùn nhão không thể trát tường. "Thân thể Quý phi thế nào rồi?""Tốt lắm ạ. "Triệu Tiềm cười khẩy, tốt lắm? Tốt đến mức không sinh ra nổi một đứa con nào sao? Là do Trì Hành không thể hành sự hay là vận may của hắn quả thực tốt như vậy? Lén lút tư tình hai năm trời mà rốt cuộc cũng không để lộ manh mối gì. "Ngươi đi xuống trước đi. ""Dạ. "Thái giám dẫn cung nhân lui ra, Triệu Tiềm trầm giọng nói: "Đạo trưởng, ngươi hãy nói đi. "Dung Việt là "Long Vệ" được Long Môn cử đến để bảo vệ người nắm quyền. Long Vệ thế hệ trước chết một cách bí ẩn, Đại trưởng lão phái hắn tới tiếp tục nhiệm vụ trước đó, vừa đến đã bị Bệ hạ phái đi "đoán âm dương", đoán tới đoán lui chỉ ra được kết quả Trì Hành là nam tử. Lúc này mới có chuyện Bệ hạ xúi giục Quý phi dùng sắc đẹp của mình để dò xét giới tính của Trì tam công tử. Một thiếu niên tuấn tài, một Quý phi trong cung, nếu nàng dùng sắc đẹp dụ dỗ hắn thì tự nhiên hắn sẽ thông đồng thành gian phu. Dung Việt sống nhiều năm trong Tàng Thư Khố ở Long Sơn đã đọc được rất nhiều bí mật của các bậc đế vương. Sở thích của Triệu Tiềm tuy khác thường nhưng so với những thú vui tình dục đặc biệt của các đời vua khác thì cũng có thể coi là bình thường. Nhắc đến vị Cao Tổ đã khai sáng cơ nghiệp của Triệu gia, thích nữ tử nhu mì, nam tử mạnh mẽ, chay mặn không kỵ, chơi rất nhiều trò, thường sai "Hành tẩu" ra vào cung đình, làm nhiều người vui vẻ. Tổ tiên đã vậy, cho nên hành vi của Triệu Tiềm cũng có thể giải thích. Xa hơn nữa, Ái Đế của tiền triều mỗi khi vui vẻ với hậu phi đều sai một vị quan văn đứng gần quan sát. Mỗi khi tận hứng thì thần tử sẽ ngâm thơ ca ngợi, vua nghe rất hài lòng. Cha của Ái Đế là Tĩnh Đế thì nuôi dưỡng rất nhiều nam sủng và cực kỳ thích thú với chuyện nam nam hoan ái, hoang đường nhất là lúc một nửa số triều thần đều vào trong trướng của hắn. Bởi vì sinh ra yếu đuối cho nên rất thích chinh phục những người dũng mãnh. Long Môn hỗ trợ hoàng thất, vì lo ngại người trong môn thiếu kiến thức gặp được nhiều chuyện lạ nên mới dựng nên Tàng Thư Khố. Ở phía Tây Nam của khố phòng chất đầy những bí mật của vua chúa. Dung Việt nhất thời thất thần không nói nên lời, Triệu Tiềm hiểu lầm ý tứ của hắn, bắt đầu nảy sinh nghi hoặc: "Đạo trưởng, có phải ái phi đang lừa dối trẫm không?"Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu liền dấy lên một cơn sóng to gió lớn: "Phải chăng Quý phi vẫn còn tấm thân xử nữ?"Sắc mặt y âm trầm bất định, Dung Việt ẩn trong bóng tối, mặt già đỏ bừng, bấm tay tính toán. Tính được nửa chừng bỗng cảm thấy áp lực nặng nề từ cõi vô hình, kinh ngạc thốt lên: "Sao lại thế được?"Triệu Tiềm bỗng nhiên ngẩng đầu: "Có chuyện gì vậy?""Có người đã giở trò trên người Quý phi, lão phu không tính toán được mệnh lý của nàng. " Trên đời này còn ai có thể lừa dối Long Môn? Dung Việt rùng mình: "Lão phu phải truyền tin cho Long Môn!""Đạo trưởng? Đạo trưởng?!"Một cơn gió thổi qua, Ngự Thư Phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Triệu Tiềm. Ánh mắt y đờ đẫn, bỗng nhiên lôi ra chiếc hộp gấm cất giấu trong ngăn kín. Khi mở hộp ra, đó là chiếc khăn tay ái phi đã giao cho y. Có vết máu chứng minh, ái phi hẳn đã làm chuyện phu thê với Trì Hành... ... Vậy tại sao đạo trưởng lại không thể tính toán mệnh lý của Tiết Linh? Tiết Linh là ai?Nỗi hoang vu to lớn tràn ngập tâm hồn Triệu Tiềm, y nắm chặt khăn tay, sải bước ra khỏi Ngự Thư Phòng. Bất chấp gió lạnh thấu xương, đi một mạch đến Lựu Hoa Cung. "Bệ—""Im lặng. "Lúc này, Tiết Linh đang vẽ tranh trong thư phòng của tẩm cung. Nàng đã sớm nhận ra hơi thở của Triệu Tiềm, nhưng giả vờ không biết, chỉ là hứng thú vẽ tranh của nàng đã bị phá hỏng. Bút mực nhỏ giọt xuống trang giấy trắng, mực nhòe đi, thấm ướt một mảng nhỏ. Nói về Triệu Tiềm, y mang theo một bụng tức giận xông thẳng vào Lựu Hoa Cung. Nhưng khi đứng trước cửa thư phòng nhìn thấy bóng lưng mỹ miều của Tiết Linh, lửa giận của y bỗng tan biến. Y không hy vọng Tiết Linh phản bội mình. Y càng sợ hãi Tiết Linh phản bội mình. Ở trên cao thì khó tránh được lạnh, làm đế vương thì khó tránh được cô đơn. Tiết Linh là một đóa hoa, là một chút ấm áp bất chợt bay vào cuộc đời tẻ nhạt của y. Nàng lạnh lùng vô tình cũng được, coi thường hoàng quyền cũng thế, khi không vui nàng sẽ mắng mỏ người ta một trận bất kể là Vua hay Hoàng đế, nàng ngang ngược tùy hứng, rất có khí chất, rất quả cảm. Chỉ ở trước mặt nàng, Triệu Tiềm mới có thể yên tâm bộc lộ bản thân. Hoàng đế không phải lúc nào cũng cao cao tại thượng, y vẫn thích Tiết Linh chà đạp mình. Bởi vì y cho phép nàng giẫm đạp. Giữa y và nàng không có tình yêu nam nữ, cũng không có như chuyện dâm mỹ hoang đường, nhưng bản thân Triệu Tiềm lại là một kẻ dâm mỹ hoang đường nên y rất mong mỏi được nhìn thấy Quý phi cũng lâm vào cảnh dâm mỹ. Làm như vậy, cho dù bọn họ không hoan ái, nhưng tâm của hai người vẫn gắn bó với nhau. Tiết Linh biết tất cả sự luống cuống của y, hiểu được những lo sợ của y, có những lời y thậm chí không nói với Hoàng hậu mà chỉ nói cho Tiết Linh nghe. Tiết Linh không phải là người biết lắng nghe, nếu nàng thích nghe, ngươi có thể nói thêm vài lời với nàng, còn nếu nàng không thích thì sẽ trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Một Tiết Linh như vậy, nếu nàng không đồng lòng với y thì sẽ đáng sợ đến nhường nào?Thâm cung giống như một vũng bùn, mở ra đủ loại quyến rũ. Thế nhân đều nói Quý phi là yêu phi, yêu phi một thế hệ chịu sự xúi giục của đế vương, có quan hệ bất chính với nhi tử của trọng thần đã gần ba năm, nếu như nàng hoàn toàn trong sạch, liệu sẽ đáng sợ đến mức nào?Y đứng bất động ở cửa. Y luôn cho rằng Tiết Linh là mảnh đất thanh tịnh duy nhất còn sót lại của y trên đời này, nhưng mảnh đất thanh tịnh này có thực sự thuộc về y?Đạo trưởng không tính được mệnh lý của Tiết Linh, mệnh lý của nàng đã bị ai thay đổi rồi? Nàng và y có phải là châu chấu trên cùng một sợi dây không?"Bệ hạ?"Hương thơm thoang thoảng nơi tay áo, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt trắng trẻo của Triệu Tiềm. Triệu Tiềm bắt lấy vạt áo của nàng, nhìn vào đôi mắt đó, những lời chất vấn nghẹn ứ ở cổ họng, dù muốn cũng không thể nói ra. Y không muốn Quý phi thanh cao trong trắng, y muốn nhìn thấy nàng bị mắc kẹt trong dục vọng không thể thoát ra, y muốn nhìn thấy nàng tràn ngập dục vọng. Tiết Linh không muốn làm chuyện hoan ái với y nên đã hạ dược để y không thể cương lên với nàng. Không sao, hậu cung này không thiếu nhất chính là nữ nhân, Triệu Tiềm không thiếu nhất cũng là nữ nhân. Nếu nàng không muốn, Triệu Tiềm tuyệt đối sẽ không bao giờ làm khó nàng. Nhưng cái khăn này là thật sao?Rốt cuộc là nàng có lừa trẫm không?"Bệ hạ. " Tiết Linh nở nụ cười mê hoặc như yêu tinh, ánh mắt lướt qua nhẹ nhàng: "Bệ hạ làm sao vậy, sao mặt đầy mồ hôi thế?""Ái, ái phi. "Tiết Linh chậm rãi xoay eo, không để ý nhiều, vặn cái eo thon mềm mại đi về phía nhuyễn tháp để nghỉ tạm. Triệu Tiềm lấy lại tinh thần, mỉm cười bước tới. Y cúi người, ánh mắt lướt qua phần bụng phẳng lì của nữ tử: "Hoàng hậu sắp sinh rồi, bụng của ái phi sao vẫn chưa có động tĩnh gì?""Nàng sinh con của nàng, ta chơi của ta, không được sao?" Nàng phất tay, một đám cung nữ lui ra ngoài. Không có người ngoài, Triệu Tiềm không còn giữ vẻ uy nghi của đế vương nữa, ngồi trên chiếc ghế gỗ tròn tò mò nhìn nàng: "Chơi chán chưa?""Chơi mãi không chán. " Từ trong cổ họng Tiết Linh phát một tràng cười, mị hoặc quyến rũ, đuôi mắt nhếch lên, hoàn toàn là nữ nhân hư: "Bệ hạ không biết A Hành lợi hại đến mức nào đâu, eo thon chân dài, ít nhất còn có thể chơi thêm mười năm nữa. ""Hắn không sánh được với trẫm rồi. Cùng một khoảng thời gian, Hoàng hậu mang thai, ái phi lại không có động tĩnh gì, nàng đang lo lắng gì vậy? Trẫm đã nói rồi, đứa nhỏ sinh ra trẫm sẽ nuôi nấng như con ruột của mình. Trẫm muốn diệt trừ hai phủ, không liên quan đến người khác. Đứa nhỏ vô tội. "Hai người đã quen với những cuộc trò chuyện hoang đường, Tiết Linh chống cằm: "A Hành quá cẩn thận. ""Phải chăng thời gian trẫm ban cho các ngươi vẫn chưa đủ?""Được rồi, ta sẽ quấn lấy nàng. "Nàng đột nhiên hỏi: "Nếu châu thai ám kết, chẳng phải khi đứa trẻ ra đời là cơ hội tốt để Bệ hạ gieo rắc mầm mống chia rẽ hai phủ hay sao? Có con nối dõi làm bằng chứng huyết thống, Trì Hành gian dâm hậu phi, có tang vật xác thực, thiên hạ không ai có thể nói phủ Trụ Quốc tướng quân vô tội. Hai phủ trở mặt thành thù, Thẩm Duyên Ân vì muốn rửa hận mối nhục trước đây tự nhiên sẽ hướng về Bệ hạ. Bệ hạ càng có thể lợi dụng đứa con mới sinh để tấn công Trì gia, thu phục một nhà, tiêu diệt một nhà, từ nay về sau kê cao gối mà ngủ. Chỉ là chuyện này truyền ra ngoài, đứa con hoang mà thần thiếp sinh ra với người ngoài làm sao có thể trở thành nhi tử của Bệ hạ đây?""Nhi tử của ái phi chính là nhi tử của trẫm. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì Trì Hành mới là người làm sai, ái phi 'vô tội chịu thiệt', có lỗi gì đâu? Đứa con này sẽ giả chết rồi được an bài một thân phận mới, chẳng phải vẫn là con của trẫm sao?"Tiết Linh bật cười trước sự sắp xếp tỉ mỉ của y: "Theo ý Bệ hạ vậy. ""Ái phi mệt rồi sao?""Mệt rồi chứ còn gì? Tiểu tử A Hành kia, hừ. "Triệu Tiềm cảm thấy không nên làm phiền nàng thêm nữa, khi rời khỏi Lựu Hoa Cung đã hỏi đại cung nữ bên cạnh Quý phi. Cung nữ cho biết, ngày hôm qua Trì Hành đã mang bánh hoa quế đến cho Quý phi để "tỏ lòng hiếu thảo", hai người ở riêng với nhau khoảng nửa canh giờ. Trì Hành được đưa vào cung khi mới hai tuổi và được Tiết Linh nuôi dưỡng vài tháng. Vào thời điểm đó, hầu hết những đứa bé dưới ba tuổi của các gia đình trọng thần đều được nuôi dưỡng trong cung, dưới sự chăm sóc của các phi tần để tích lũy người thừa kế cho Bệ hạ. Hai người có mối duyên nợ sâu sắc này, lại được Bệ hạ đích thân xác nhận là "tình mẫu tử", cho nên việc Trì Hành lui tới Lựu Hoa Cung đã trở thành chuyện thường tình. Trước sự việc này, các quan Ngự sử tỏ ra khá bất bình và liên tục dâng tấu sớ đề nghị bãi chức "Hành tẩu" của nhi tử Trì gia. Tấu sớ chất đống như núi nhưng đều bị Triệu Tiềm ném vào lò sưởi thiêu rụi, biến thành tro tàn. Nhưng phản ứng của đạo trưởng vẫn khiến cho y nghi ngờ. Trong thâm tâm, y không muốn tin rằng Tiết Linh sẽ phản bội mình, nhưng y sợ Tiết Linh sẽ phản bội —— đó sẽ là cọng rơm cuối cùng đè nát lý trí của y. Sau khi nhỏ giọng dặn dò vài câu với đại cung nữ, đại cung nữ khẽ gật đầu, Triệu Tiềm mới ưỡn ngực ngẩng đầu rời đi. Người kia vừa đi, bên trong đôi mắt quyến rũ của Tiết Linh hiện lên vẻ tỉnh táo đến lạnh lẽo. Y bắt đầu nghi ngờ rồi. ***Long Sơn. Sau khi các trưởng lão Long Môn nghe Dung Việt trình bày, Đại trưởng lão nhíu mày, tự mình thử nghiệm. Mệnh lý của Tiết Linh bị giấu trong một màn sương mù, có một rào cản vô hình chắn trước mặt, không thể thăm dò được. "Đây là thủ đoạn của Đạo Môn. Đi mời thiếu chủ đến đây. "Bên cạnh Thiên tử có người nghi là thuộc Đạo Môn, không thể nghi ngờ là một cây đao treo trên đầu hoàng thất. Chuyện này có thể lớn, có thể nhỏ. Thiếu chủ Long Môn mặc bạch y, được thị vệ vây quanh đến đây. Hắn mày kiếm mắt sáng, khí chất điềm đạm, đuôi lông mày mang nét hào hùng của tuổi trẻ, đai lưng bằng ngọc, trước ngực thêu hình ngôi sao. Nhìn thấy đám lão nhân này, hắn liền bực mình, mộng đẹp còn chưa dứt đã bị đánh thức, tính khí của hắn không tốt: "Lại làm sao vậy? Suốt ngày, làm thiếu chủ của các ngươi mệt mỏi quá. "Ngủ không đủ giấc được mà!Hắn liên tục phàn nàn, các trưởng lão thi nhau khuyên nhủ mãi hắn mới chịu lấy la bàn phong thủy ra. Hắn lẩm bẩm trong miệng, đại khái là nói người già rồi trở nên vô dụng, trên Long Sơn chỉ toàn là một đám ăn không ngồi rồi. Hắn có xuất thân cao quý, lại còn tài năng. Những người tài năng thường có tính khí thất thường, cũng không có gì đáng trách. Môn chủ đang bế quan dưỡng thương, khi môn chủ vắng mặt thì thiếu chủ là người có quyền cao nhất. Tiểu tổ tông, phàn nàn một chút cũng giúp Long Sơn thêm phần sinh động. Sau khi càu nhàu, vẻ mặt của người trẻ tuổi trở nên trầm mặc, không biểu lộ cảm xúc gì, hắn bước lên "Tinh Mệnh Đài". Áo bào trắng tung bay phấp phới dù không có gió, la bàn phong thủy mở ra. Hắn lẩm bẩm gì đó trong miệng, hoàn toàn khác biệt so với vẻ mặt chưa tỉnh ngủ trước đó. La bàn phong thủy quay nhanh, các trưởng lão đổ mồ hôi. Chưa đầy một khắc, môi thiếu chủ tái nhợt, một giọt mồ hôi lạnh rỉ ra từ trán, hai chân mềm nhũn bước xuống từ Tinh Mệnh Đài, lẩm bẩm chửi rủa: "Bực mình chết đi được, tức chết đi được, Khương Tinh đây không phải là đang bắt nạt người ta sao! Sao đâu đâu cũng có nàng ta!"Không phá vỡ được lớp rào cản vô hình kia, mệnh lý gì mà mệnh lý, hai mắt mở ra chẳng nhìn thấu gì cả, hắn tức giận hất tay áo rời đi. Không ngủ nữa, hướng về Đạo Lâu chuyên tâm tu luyện. "Khương Tinh thật sự đứng sau chuyện này ư?""Sao lại là nàng ta?""Sủng phi của Hoàng đế sống trong thâm cung đã lâu, chuyện này... ""Có thể dụ dỗ về phe mình không?"Chư vị trưởng lão nhìn nhau. Nhìn nhau trố mắt mà không nghĩ ra được kế gì hay, có người đề nghị: "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nếu Quý phi nương nương có liên quan đến Khương Tinh, chi bằng giết quách đi!""Giết rồi sau đó chọc giận nàng ta à? Nàng ta là kẻ điên!""Buồn cười! Long Môn của chúng ta sợ Đạo Môn từ bao giờ? Đạo Môn sắp tuyệt chủng rồi!""Ngươi mới buồn cười, ngươi nghĩ đó là ai? Đó là Khương Tinh! Nàng họ Khương! Bây giờ đại nghiệp một nửa cũng chưa thành, cá chết lưới rách với nàng thì có ích lợi gì cho Long Môn?""Dù phải giết, cũng không thể là chúng ta giết. "Mọi người cùng nhìn về phía Dung Việt, Dung Việt bị nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm đến rùng mình, khó mở miệng: "Bệ hạ không nỡ... "Dựa trên sự hiểu biết của hắn về Triệu Tiềm sau ba năm theo sát bên cạnh, nếu Quý phi nương nương có thể kịp thời xua tan nghi ngờ của Bệ hạ, dù nàng có quan hệ với Đạo Môn thì thế nào? Bệ hạ là người phàm tục, không hiểu Long Môn hay Đạo Môn. Luận Đạo Đường rơi vào im lặng chết chóc. ***Dung Việt quay trở lại hoàng cung với nhiệm vụ "dụ dỗ Tiết Linh về phe mình", tâu với Bệ hạ rằng mệnh lý của Quý phi nương nương khó đoán định. Triệu Tiềm quả thực không hiểu những chuyện rắc rối này, y chỉ biết rằng có một người cực kỳ lợi hại đã che đậy mệnh lý của Tiết Linh. Y hỏi rằng việc che đậy mệnh lý có lợi ích gì, Dung Việt thành thật trả lời. Những người tu đạo như bọn họ nếu che giấu mệnh lý sẽ an toàn hơn. Từ xa xưa, Long Môn vốn xuất thân từ Đạo Môn. Cách đây một nghìn năm Long Môn đã nổi dậy, trong cuộc hỗn chiến thì Đạo Môn đã suýt bị diệt đạo. Tuy nhiên, bất kể là Long Môn hay Đạo Môn thì đều kiên định tuân thủ quy tắc không dùng pháp thuật để tàn sát người phàm. Trời xanh ở trên cao, bất kỳ ai tu hành đều không muốn đánh mất sự che chở của trời cao. Không ra tay với người phàm, nhưng lại đồng đạo tương tàn, mỗi khi nhắc đến thì người của Long Môn lại nguyền rủa Khương Tinh, thậm chí vào ngày rằm mỗi tháng còn tập trung tại Luận Đạo Đường để nguyền rủa nàng ta, nói rằng không ngừng chiến đấu cũng chẳng sao cả. Dù đã chiến đấu và nguyền rủa suốt bao nhiêu năm, Khương Tinh vẫn sống khỏe mạnh, bị trời giáng xuống hình phạt cũng chỉ khiến cho hoa văn lòng bàn tay của nàng trở nên hỗn loạn, có thể nói là một kẻ nghịch thiên. Một người như vậy, ai mà không căm ghét? Ai mà không sợ hãi? Tâm tư Dung Việt chìm nổi. "Nếu nói như vậy, việc mệnh lý của ái phi bị che giấu vẫn là một chuyện tốt, có lợi mà vô hại. "Vừa mân mê chú chim trong lồng, Triệu Tiềm vừa đưa ra quyết định: Thực ra, muốn biết Quý phi có đáng tin hay không rất đơn giản. Chỉ cần xác nhận mối quan hệ của nàng ta với Trì Hành là có thể giải quyết được bí ẩn hiện tại rồi. "Bệ hạ... ... ""Đạo trưởng, chuyện này trẫm sẽ xử lý. "Dung Việt muốn nói lại thôi, quay người lẩn vào trong bóng tối. ***Tiết Linh không biết rằng mệnh lý của mình đã được rất nhiều người tính toán. Tuyết rơi xối xả, bên ngoài thành có vô số nạn dân, bên trong thành náo nhiệt hối hả, công tác cứu trợ đang được tiến hành một cách trật tự và hiệu quả. Triệu Tiềm noi theo con đường của một vị minh quân, yêu dân như con, nhưng những con dân mà y yêu thương chỉ ghi nhớ ân tình của hai phủ. Sao y có thể không tức giận?Trong lòng tức giận, chỉ hận không thể xử lý cho sảng khoái. Nếu thực hiện đúng như kế hoạch của y, nhi tử của trọng thần dâm loạn hậu cung sinh ra con hoang, châu thai ám kết, sau khi sinh hạ con nối dõi rồi thì huyết mạch không thể lừa được người ta, bằng chứng vững như sắt đá. Như vậy không chỉ có thể phá hủy hòa khí của hai phủ mà còn có thể một bước chiếm lấy đại nghĩa, lật đổ phủ Tướng quân, vĩnh viễn đóng đinh Trì gia lên cái trụ dành cho những nghịch thần tặc tử nhục nhã. Liên kết chặt chẽ lại với nhau thì đây là một kế sách không tồi. Nhưng mà... ... Từ đầu đến cuối người mà Tiết Linh giúp đỡ không phải y. Lòng nàng thiên vị, mục đích vào cung của nàng cũng không trong sáng. Vào một ngày lạnh giá, Quý phi nương nương ra ngoài đi dạo thì bắt gặp Trì hành tẩu đang mặc áo bào đỏ thẫm, khoác áo choàng lông hạc trong Ngự Hoa Viên. Hôm đó Trì Hành mượn lửa dục vọng để rèn luyện công pháp Tiên Thiên Thuần Dương, nội công tiến thêm một tầng. Trời đông giá rét mà nhìn nàng cực kỳ có tinh thần, khí phách hăng hái, tươi tắn, rạng rỡ, không bị cái lạnh của mùa đông ảnh hưởng. "Tham kiến Quý phi nương nương!"Tiết Linh cười nhẹ, dùng một tay phủi tuyết rơi trên vai nàng, thấp giọng nói: "Ngày mai tới cung của ta một chuyến. "Đây là giải pháp đơn giản, thẳng thắn nhất mà nàng có thể nghĩ ra. Chỉ có cách đơn giản, thẳng thắn mới có thể nhanh chóng xóa bỏ sự cảnh giác của Triệu Tiềm. Trong mắt người ngoài thì Quý phi nương nương và Trì hành tẩu đang trò chuyện rất vui vẻ, Trì Hành tươi cười rạng rỡ, môi đỏ răng trắng, không chỉ Quý phi yêu thích mà các cung phi khác nhìn thấy cũng vô cùng ghen tị. Có một số chuyện các phi tử ở hậu cung nhìn thấy rất rõ, Tiết Linh rõ ràng là đang ve vãn thiếu niên, nào phải là "tình mẫu tử" gì đó. Cũng chỉ có Bệ hạ dung túng, cứ dung túng mãi thế thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện!Chừng nào Hoàng đế còn chưa gật đầu, những tin đồn trong hậu cung này sẽ không thể lan truyền ra ngoài – Bệ hạ sẽ không cho phép ai dám ngang nhiên tát vào mặt mình. Các nàng lại không phải là Tiết Linh. Tiết Linh nói vài câu rồi mỉm cười rời đi, Trì Hành đi tuần tra cấm cung như thường lệ. Tuyết vẫn đang rơi. Trên đường về nhà, Trì tiểu tướng quân không hiểu tại sao Quý phi tỷ tỷ lại mời nàng đến Lựu Hoa cung vào ngày mai. Thời gian địa điểm đều rõ ràng, đây là lần đầu tiên. Trước đây, mỗi khi nàng đến Lựu Hoa Cung luôn là tùy ý tới. Ngày mai, ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đây?Nàng nghĩ không ra. Thịnh Kinh thành chìm trong tuyết trắng, nạn dân đã di dời đến những căn nhà tạm thời do triều đình dựng lên, trên đường phố những người đến nhận cứu trợ lương thực đang xếp hàng dài. Thảm họa tuyết rơi ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân, nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, hoa màu trên đồng ruộng sẽ bị hỏng hết. Nàng rất khâm phục sự sáng suốt của cha khi đã dự trữ lương thực, xây dựng nhà cửa và tích trữ thuốc men, nếu không thì khi thảm họa xảy ra, họ sẽ không thể phản ứng nhanh chóng như vậy. Đôi khi nàng có một trực giác rất kỳ lạ - như thể cha đã biết trước rằng mùa đông này sẽ có một trận tuyết rơi dày đặc. Nàng nhíu mày, tự cười bản thân suy nghĩ nhiều, chuyện tất cả mọi người đều không biết, chỉ có trời mới biết, sao cha có thể biết được?Phía Bắc phố Chu Tước, biệt uyển Tú Xuân. Trì Hành không về nhà mình mà tới biệt uyển trước, người gác cổng nhìn thấy nàng liền tỏ ra vô cùng nồng nhiệt, vẫy tay gọi người vào bên trong: "Tiểu tướng quân, Tiểu tướng quân, xin mời vào trong!""Hôm nay Thanh Hòa tỷ tỷ ăn uống thế nào?"Vừa đi nàng vừa hỏi quản gia đến đón nàng. Quản gia mỉm cười nói: "Hôm nay tiểu thư ăn ngon miệng lắm, nói rằng dân lấy ăn làm trời, không chỉ bản thân phải ăn no mà người dân trong thành cũng phải được ăn no. "Trái tim căng thẳng suốt một ngày của Trì Hành bỗng chốc hân hoan: "Tỷ tỷ thật tốt bụng!"Khi nàng đến, Thanh Hòa đang cầm cuốn sách công thức nấu ăn đã sao chép cẩn thận, cho từng loại nguyên liệu vào nồi lẩu. Nồi lẩu hồng rực trên bếp than, than sương bạc lấp lánh ngọn lửa đỏ hồng, hơi nước bốc lên nghi ngút, tô điểm cho khuôn mặt xinh đẹp nghiêm túc của nàng bằng không khí ấm áp, bình dị của cuộc sống đời thường. Quả là một cảnh tượng đẹp mắt và yên bình. Tiểu tướng quân bước đi nhẹ nhàng, Liễu Cầm và Liễu Sắt trông thấy nàng liền sáng mắt lên, che miệng cố tình không lên tiếng. Trì Hành giơ ngón tay cái cho các nàng. "Như vậy... hẳn là được rồi nhỉ?" Thẩm cô nương tự lẩm bẩm, bỗng dưng mắt bị che kín. Nàng khựng lại một chút rồi nhanh chóng trở lại bình thường, khóe môi bất giác nhếch lên: "Ngươi lại trêu ta à. "Trì Hành quỳ gối ngồi trên nệm ấm, che mắt nàng không buông tay: "Tỷ tỷ tốt, chỉ cần tỷ nói một câu dễ nghe, ta sẽ tha cho tỷ được không?"Vành tai của Thanh Hòa đỏ bừng, mạnh miệng: "Không nói. "Liễu Cầm Liễu Sắt không tiện ở lại lâu hơn nữa, đỏ mặt rời đi. Trì tiểu tướng quân lại càng không kiêng dè: "Nói hay không? Không nói ta sẽ cào tỷ đấy. "Cái người này!Thanh Hòa khẽ hừ: "Vậy thì cào ta đi. "Nàng còn chưa nói xong, Trì Hành đưa tay xoa bóp eo nàng, Thanh Hòa không chịu nổi ngứa nên co người lại, cười khúc khích cầu xin tha thứ: "Ấy, ngươi đừng trêu ta nữa... "Ngay khi sắp chạm vào góc bàn, một đôi tay vòng qua ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, Trì Hành từ phía sau ôm nàng đầy trìu mến, đắc ý vênh váo: "Nói câu gì hay đi?"Thanh Hòa cười đến nỗi đuôi mắt ửng đỏ, mới không thèm quan tâm đến nàng, suy nghĩ một lát rồi quay lại liếc nàng: "Chiều hư ngươi rồi. ""Không nói thì thôi. " Trì Hành buông nàng ra, ngồi quỳ xuống đối diện nàng. Đợi đến khi ngồi xuống rồi, nàng hít hít mũi, khuôn mặt nhỏ lập tức xịu xuống: "Sao lại là đồ ăn lừa đảo của Đại sư bá nữa vậy?"Lần trước nàng thất thố trước mặt người ta, khỏi phải nói xấu hổ đến mức nào. "Làm sao ta biết ngươi tới, nhưng mà ngươi tới cũng tốt. Ăn lẩu một mình không vui, ngươi ăn cùng với ta đi. "Khác với nàng, Thanh Hòa lại vô cùng yêu thích món canh này. Công thức nấu ăn này của Đại sư bá, nói là công thức nhưng còn hiệu quả hơn so với uống thuốc. Mặc dù không thể giải trừ hoàn toàn hàn độc bám rễ sâu trong cơ thể nàng, nhưng ăn vài bữa sẽ có thể giúp nàng bớt khổ sở hơn. Ăn xong, cả người nàng ấm áp dễ chịu. Hầu như mọi nhà ở Vận triều đều biết làm món "trụng rau" này, "trụng rau" và lẩu có thể biến tấu đa dạng nhưng về bản chất là giống nhau. Lẩu không quý hiếm, quý hiếm là món ăn bổ dưỡng có lợi cho sức khỏe của nàng. Sự kết hợp khéo léo có thể biến cái tầm thường thành phi thường, nàng vô cùng thấm thía bài học này. "Ăn cùng với tỷ cũng được, ta ăn lẩu với tỷ, tỷ cùng ta đến Tê Xuân Trại để 'ghép uyên ương' được không?"Nàng mê mẩn cái trò "ghép uyên ương", Thanh Hòa nghiêng đầu: "Lại có ý xấu gì mà ta không biết chứ gì?""Ta nào có ý đồ xấu xa gì đâu?" Trì Hành không phục: "Ta đối với tỷ chỉ toàn là ý tốt!""Chậc. " Thẩm cô nương lắc đầu: "Ta không tin. ""... "Da mặt Tiểu tướng quân hơi nóng, chơi xấu: "Không tin cũng phải tin!""Không nói lý. ""... "Trì Hành gác khuỷu tay lên bàn, nheo mắt lại: "Tỷ tỷ, hôm nay tỷ tô son gì vậy? Ăn lẩu mà tô son làm gì? Hay là để ta... ""Hay là để ngươi nếm thử, để ta khỏi phải lau đi lãng phí son môi đẹp như vậy?""Hả? Được—""Được cái gì mà được?" Thanh Hòa duỗi tay, dùng ngón tay chọc vào trán nàng: "Không cho phép suy nghĩ lung tung!"Nước đã sôi, cả hai không đùa giỡn nữa mà tập trung ăn lẩu. Trì Hành không dám tham lam, chỉ ăn từng miếng nhỏ để tránh mình lại gọi "tỷ tỷ" với vẻ mặt mê mẩn đầy sắc dục. Nàng không chịu ăn nhiều, Thanh Hòa lại cố ý trêu chọc nàng: "Sao ngươi không ăn? Chê ta làm không ngon bằng ngươi à? Trời lạnh, ăn thêm hai miếng cho ấm người. "Những chiếc đĩa sứ trắng nhỏ dần dần chồng lên cao như một ngọn núi nhỏ, nàng cau mày lo lắng: "Tỷ tỷ, thứ này có ích cho tỷ, nhưng đối với ta thì không ổn. ""Tắm nước lạnh à?" Nàng mỉm cười. Trì Hành ngẩn ngơ: "Hả? Sao chuyện này mà nương cũng nói cho tỷ biết chứ?""Miệng ta ngọt. ""... " Được rồi, miệng nàng ngọt, vậy nàng có gan cho bổn tiểu tướng quân nếm thử không?"Ăn nhanh đi. " Nàng thúc giục. Trì Hành miễn cưỡng cầm đũa dài lên, ăn sạch mọi thứ trên đĩa. Nàng hân hoan nghĩ thầm, Uyển Uyển rõ ràng biết rằng nồi thức ăn này đối với mình là một thứ kích thích dục vọng, còn dám cho mình ăn, rõ ràng là không biết chữ "sợ" viết như thế nào, thật ra Uyển Uyển cũng thích mình chứ gì. Trong lòng sung sướng, đợi đến lúc bụng hơi phình lên, cảm thấy no rồi, nàng sợ đến mức đánh rơi đũa. Thanh Hòa dùng khăn lau đi vết thức ăn còn sót lại trên khóe môi, súc miệng bằng trà xanh, sau khi làm xong nàng quay lại chỗ ngồi, một tay chống cằm, ánh mắt u sầu, trêu chọc: "Không ngon sao?"Trước khi khô nóng ập đến, Trì Hành vội vàng xỏ giày vào, không dám ở lại chỗ nàng lâu: "Ây da, tỷ tỷ, ta đi trước đây!"Thẩm cô nương khẽ mỉm cười, nhìn nàng háo hức chạy ra khỏi cửa phòng, lao vào màn tuyết rơi trắng xóa. Đáng yêu quá. Nàng không treo nàng ấy nữa. Sau lễ gia quan, nàng muốn cùng nàng ấy yêu đương... ... ... ... ... ... ... ... Tình hình là mình đã edit gần xong rồi, chỉ còn ngoại truyện thôi nên ngoi lên để tham khảo ý kiến của mọi người xem tiếp theo nên edit bộ nào. Các bạn có bộ nào tâm đắc muốn được edit thì gợi ý mình với nha, cổ đại hay hiện đại cũng được, trinh thám, vô hạn lưu càng tốt. (Mình không thích mạt thế với ABO lắm nên đừng gợi ý mình mấy bộ đấy nha, cảm ơn mọi người 😅)