Thẩm Cô Nương Truy Thê Công Lược

Chương 45: Hỗn loạn (*)

29-09-2024


Trước Sau

(*): Tác giả không đặt tên cho chương này, tên này do editor tự đặt.
Một màn này diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Triệu Tiềm chỉ vừa chớp mắt, khi nhìn lại thì tầm nhìn của y đã hoá thành một màu đỏ rực.
Thái tử đang ngồi một bên chăm chú quan sát, "A" một tiếng, sắc mặt tái nhợt vì máu bắn tung tóe khắp nơi.
Tiếng hét đó cũng khiến những người đang thất thần tỉnh táo lại.
Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra vậy?Mới trước đó hai người trên võ đài còn đánh nhau đến hoa mắt chóng mặt, bất phân thắng bại, sao chỉ trong nháy mắt Đường đao đã đâm vào tim Lan công tử với góc độ hiểm hóc?Trước khi Lan Tiện Chi chết, hai mắt hắn trợn to, thậm chí không dám tin rằng mình cứ như vậy mà chết dưới lưỡi đao của Trì Hành.
Đao được đưa ra từ khi nào? Lúc đao đưa ra hắn đang làm gì? Sao lại thua? Sao lại phải chết?Môi Trì Hành trắng bệch, vẻ mặt lạnh lùng nhanh chóng rút đao ra!Lúc đâm vào thì là lưỡi đao trắng, lúc rút ra đã biến thành đỏ rực, máu bắn tung tóe.
Những giọt máu văng lên trán của Trì tam công tử, tô điểm thêm cho khuôn mặt tuấn tú của nàng ba phần lạnh lùng, ba phần yêu dã.
Bốn phần còn lại, là sự run sợ và kinh hoàng mà ai cũng không diễn tả được.
Thiếu niên anh hùng, ung dung tự tại đứng ở chính giữa như một ngọn giáo sừng sững, y phục đỏ thắm tung bay, ánh đao sắc lạnh thấu xương.
Nếp nhăn trên trán Triệu Tiềm càng sâu thêm, vì cái chết của Lan Tiện Chi, vì Thái tử thất thố trước mặt mọi người, vì thiếu niên đang đứng lặng lẽ trên võ đài khiến mọi người kinh ngạc.
Thân thể Lan Tiện Chi loảng xoảng ngã xuống.
Tay cầm kiếm của Trì Hành thoáng chốc buông lỏng tựa như ảo giác, rồi lại càng siết chặt "Vãn Tinh", ánh mắt kiên định như băng.
"Tiện nhi!"Lan đại nhân gào thét thất thanh, nỗi đau mất con trào dâng trong lòng khiến hẵn phẫn nộ đến tột cùng, tiếng gào rống mang theo bi thương: "Trì Hành! Ngươi dám giết nhi tử của ta?!""Hừ! Dọa ai vậy? Giết cũng đã giết, không phân biệt sống chết thì gọi là đấu sinh tử gì chứ? Lan đại nhân không dám nhận thua à?""Trì, Trì đại tướng quân...
"Trong lòng Lan đại nhân lạnh lẽo, đau buồn và phẫn nộ không thể bùng phát, hắn đau đớn quỳ xuống, kêu lên từng chữ: "Bệ hạ!""Bệ hạ, con của thần đã thắng cuộc.
Đã đến lúc Bệ hạ ban hôn rồi.
"Triệu Tiềm vô cùng hận người sống sót không phải Lan gia tử, càng hận sự kiêu ngạo ương ngạnh của Trì Diễn, hận đến huyệt thái dương nhảy thình thịch, y kìm nén cơn tức giận, nghiến răng nghiến lợi nuốt xuống sự sỉ nhục này, hỏi: "Còn có nam nhi nhà ai dám đấu một trận với Trì tam công tử không?"Mọi người nhìn nhau.
Trì Hành đứng bất động trên võ đài, tay cầm đao siết chặt, ánh mắt lạnh lùng quét qua hiện trường.
Nàng còn nhỏ nhưng lại giết người không chớp mắt, một đao liền đưa Lan Tiện Chi xuống suối vàng, cả người khí thế bừng bừng, chính là lúc khó địch nổi nhất.
Lúc này nếu lại lên đấu, nhìn tư thế Trì tam công tử chém người, không chết ắt cũng bị thương! Không một ai xuất chiến, Triệu Tiềm tức giận cười ba tiếng: "Được, được, được! Trì tam lang dũng mãnh bất khả chiến bại, hắn sẽ là con rể Thẩm gia! Xét thấy tuổi còn nhỏ cho nên đính hôn vào đầu xuân, ba năm sau mới tổ chức hôn lễ, hai vị Đại tướng quân không có ý kiến gì chứ?"Thẩm Duyên Ân chắp tay: "Thần không có ý kiến.
""Trì đại tướng quân thì sao?"Trì Diễn cười nói: "Bệ hạ thánh minh!"Thánh minh? Triệu Tiềm nuốt cục tức vào bụng, vội vã cùng Thái tử rời đi.
Trong lòng y tức giận, mất quân cờ Lan Tiện Chi này, không thể ngăn cản hai nhà Trì Thẩm liên hôn, y chỉ có thể khiến lễ đính hôn diễn ra chậm lại, hoãn ngày hai phủ tổ chức hôn lễ.
Động thái này làm người ta thấy ghê tởm, cũng bộc lộ sự bất lực của Hoàng đế như y.
Hai phủ quyền thế quá lớn, công cao lấn chủ, ở Thịnh Kinh thì không sao, nhưng khi rời khỏi Thịnh Kinh, đi đến nơi xa xôi, người ngoài chỉ biết tướng quân chứ không biết Bệ hạ.
Trở lại cung, Triệu Tiềm trầm mặt bước vào Ngự Thư Phòng, mở chiếc lồng vàng, bóp chết con chim hoàng yến mà y đã nuôi ba năm.
Con chim đã tắt thở bị ném mạnh xuống đất! "Làm sao có chuyện như vậy được, làm sao có chuyện như vậy được! Lũ vô dụng, toàn là lũ vô dụng!!"Cung nhân im lặng như ve sầu mùa đông, Đại giám nín thở không dám quấy rầy Bệ hạ trút giận.
Nửa khắc sau, Triệu Tiềm nguôi giận, cung nhân mang nước trong đến rửa tay cho y.
Đôi tay đã được rửa sạch, y cười khẩy lạnh lùng: "Chết thì chết, giữ lại bọn vô dụng chỉ thêm chướng mắt.
"Những lời này cơ bản đã quyết định vinh nhục của Lan gia, nhi tử Lan gia chết thì chết, chết uổng phí, thậm chí trước lúc lâm chung còn không hoàn thành lời dặn dò của Bệ hạ, liên lụy Lan thiếu sư Lan đại nhân cũng bị Bệ hạ ghét bỏ.
Hai phụ tử vất vả mưu đồ, kết quả lại là công dã tràng.
Đại giám cúi đầu, nín thở không dám hó hé.
"Trì gia ấu tử đúng là có khí phách.
" Sắc mặt Triệu Tiềm âm trầm, trong đầu lại hiện lên hình ảnh thiếu niên cầm đao.
Cùng là nhi tử, nhưng mà nhi tử của Trì Diễn đều là tướng tài.
Trì Anh bị gãy chân nhưng phong thái vẫn không hề giảm sút, Trì Ngải vì huynh đệ mà không tiếc cả tính mạng, lấy thân che chở cho đệ đệ khỏi những âm mưu hiểm độc.
Trì Hành...
Tên Trì Hành này!Triệu Tiềm tức giận đến sắc mặt trắng bệch, y phải nhịn bao lâu nữa mới có thể tiêu diệt phụ tử Trì gia?Thái tử mà y đã dốc lòng bồi dưỡng, đặt rất nhiều kỳ vọng cũng không sánh được với ấu tử Trì gia.
Y cảm thấy vô cùng mệt mỏi, than thở trời cao bất công.
Xưa kia y cũng từng xưng huynh gọi đệ với Trì Diễn và Thẩm Duyên Ân.
Cũng nhờ tài năng của hai người mà giang sơn mới vững vàng, nhưng sai lầm ở chỗ bọn họ không biết điểm dừng, đoạt lấy hào quang vốn thuộc về đế vương, chỉ có y mới là vị quân chủ độc tôn của mảnh đất này!Hôm nay Trì Diễn vì bảo vệ nhi tử mà không để y vào mắt, trong mắt Triệu Tiềm thoáng qua một tia sát ý sâu sắc, nhưng rồi nhanh chóng giấu đi.
Còn chưa đến thời điểm.
Còn phải nhẫn.
Sự kiêu ngạo của Trì Diễn ngày hôm nay chẳng phải là kết quả do y phủng sát mà thành sao?Tâm trạng căng thẳng của Triệu Tiềm dần dần được thả lỏng, nụ cười của y khiến cho bầu không khí ảm đạm trong Ngự Thư Phòng tan đi phần nào.
Đại giám như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
"Thưởng! Ban cho hai phủ Trì Thẩm mỗi phủ một trăm chuỗi ngọc trai, một vạn lượng vàng, hai trăm bộ đồ sứ, mừng hai phủ đính hôn vào mùa xuân.
Ngươi đích thân đi!"Đại giám thấp giọng đáp lời.
Ra lệnh cho các cung nhân lui ra, Triệu Tiềm nhắm mắt, ngả người vào ngai vàng: "Đạo trưởng, trẫm nên làm gì đây...
Trẫm là thiên tử được trời ban mệnh, nhưng ngay cả quyền sinh sát cũng không thể nắm giữ.
Trì Diễn như gai nhọn trong lòng trẫm, không thể không trừ khử.
Trẫm đã làm theo lời đạo trưởng, trước khi tỷ võ chiêu thân đã dâng hương cầu phúc cho Lan Tiện Chi, nhưng Lan Tiện Chi vẫn chết, tại sao ngay cả trời cũng không chịu giúp trẫm?Đạo trưởng, rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?"Rất lâu rất lâu sau, lâu đến mức Triệu Tiềm không còn hy vọng gì nữa, một giọng nói khàn khàn vang lên trong Ngự Thư Phòng: "Người được đế vận phù hộ, được trời yêu thương.
Kẻ giết hại sủng thần của Thiên tử, phải phòng!""Phòng?" Triệu Tiềm chợt mở mắt ra!***Tỷ võ chiêu thân kết thúc, hôn sự giữa hai nhà Trì Thẩm đã được định đoạt, biểu hiện của Trì Hành trên võ đài đã bịt miệng dư luận.
Tuy vẫn còn những lời đồn đãi về Trì tam công tử là người háo sắc nhưng gạt những chuyện đó sang một bên, Trì Hành quả thực không làm nhục uy danh của Trì gia, dám làm dám chịu.
Trước đó tư bôn, sau lại đánh võ đài, cái trước hồ đồ, còn có thể nói một câu tuổi trẻ nông nổi, cái sau thì chính là có năng lực, có trách nhiệm.
Hôn sự đã định, không ai dám bàn tán về dòng chính của hai phủ nữa.
Chỉ là tỷ võ chiêu thân, nhi tử Lan gia đang có tiền đồ xán lạn lại chết dưới đao của Trì Hành, có người thở dài tiếc nuối, có người thì than vãn người trẻ tuổi lỗ mãng.
Bản thân đấu sinh tử đã là cuộc chiến sinh tử, cũng như lời Trì đại tướng quân đã nói, đứng trên võ đài, không phân biệt sống chết, làm sao dám gọi là đấu sinh tử?Mọi việc đều có kết cục của nó, kết cục này chẳng qua là bọn họ gieo gió gặt bão.
Lan gia đau đớn vì mất đi người con tài giỏi, Lan đại nhân hối hận, ôm thi thể của nhi tử khóc thất thanh.
Trì Hành bị mọi người vây quanh vội vã đi về nhà, nàng quay đầu lại nhìn mỹ nhân đang đứng bên cạnh Thẩm đại tướng quân, khoác trên mình áo choàng đỏ rực như lửa.
Đính hôn vào đầu xuân, vài tháng để chuẩn bị cho tiệc đính hôn là quá đủ, hai nhà Trì Thẩm hẹn nhau ngày mai cùng đi ăn lẩu.
Cảm nhận được hơi thở của Trì Hành lạnh lẽo, Trì Diễn vội vàng dẫn theo hai trai một gái rời đi.
Trì phu nhân ở nhà cầu phúc cho con, nghe thấy tiếng động liền ra cửa đón.
"Nương ơi, thắng rồi! Tam đệ thắng rồi!""Lan Tiện Chi chết dưới đao của A Hành, A Hành đã tự mình báo thù cho đại ca rồi.
""Bệ hạ miệng vàng lời ngọc, hai phủ sẽ tổ chức tiệc đính hôn vào đầu xuân, nhưng cũng dặn dò rằng A Hành còn nhỏ, chưa đủ tuổi nên phải đợi ba năm sau mới được tổ chức hôn lễ.
"Trì Ngải vui mừng từ tận đáy lòng, đang vui vẻ thì trong miệng phun ra một ngụm máu.
Hắn bị Lan Tiện Chi đánh một chưởng dẫn đến nội thương, suốt dọc đường đều dùng nội lực đè nén vết thương, lúc này lộ ra dọa Trì phu nhân và Trì đại tướng quân hoảng hốt.
"Có chuyện gì vậy?" Trì phu nhân vội vàng nắm lấy cổ tay nhi tử, mặt lạnh tanh, bắt mạch, hỏi: "Sao hơi thở lại rối loạn như vậy?"Trì Hành lo lắng nói: "Nhị ca, huynh——"Sắc mặt của nàng đột nhiên thay đổi, một ngụm máu pha lẫn sương cũng theo đó phun ra!"A Hành!"Trì đại tướng quân nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nữ nhi đang ngất xỉu.
Niềm vui hân hoan nồng nhiệt trước khi vào cửa bỗng chốc tan biến.
Trì nhị công tử bị thương, Tiểu tướng quân hôn mê, bầu trời Trì gia bỗng chốc bị mây đen bao phủ.
"Hồi đại tướng quân, bên ngoài có một nữ nhân, tự xưng họ Khương!""Họ Khương? Khương thần y?" Trì Diễn vui mừng nói: "Mời vào nhanh!"Trì Hành vừa rơi vào trạng thái hôn mê kỳ lạ, Khương Tinh đã xuất hiện trong phủ Trì đại tướng quân.
Cách một bức tường, động tĩnh của Trì gia không giấu được Thẩm gia, tin tức Trì Hành ngất xỉu rất nhanh truyền đến tai Thẩm Duyên Ân.
"Cha, hay là chúng ta sang thăm xem sao?" Thẩm Thanh Yến đứng trong sân nhìn sang bên cạnh.
Mặc dù không thích Trì Hành bắt cóc a tỷ ra ngoài nhưng màn thể hiện của Trì Hành trên võ đài quả thực khiến người ta khâm phục.
Thiếu niên khí phách hăng hái, tay cầm đao, vạn sự vạn vật đều có thể chém đứt, chỉ dựa vào khí thế này, hắn miễn cưỡng chấp nhận Trì Hành làm tỷ phu của hắn.
Thẩm Thanh Yến thỉnh thoảng nhìn cha, thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn a tỷ đang ôm lò sưởi tay, quả đúng là hai cha con! Chỉ nhìn vẻ mặt họ, ai có thể hiểu được trong lòng họ đang nghĩ gì?"Hay là sang thăm xem sao?" Thẩm Duyên Ân hỏi nữ nhi.
"Không cần.
" Đầu ngón tay Thanh Hòa lạnh buốt, khẽ vuốt ve mặt ngoài ấm áp của chiếc lò sưởi hình con thú bốn chân tinh xảo.
Từ trước nàng đã nhận ra, lúc A Trì đứng trên lôi đài, dùng sát khí bừng bừng trấn áp mọi người, có lẽ không phải do nàng cố ý phô trương thực lực mà là cơ thể đã sắp không chịu nổi rồi.
Trước khi rời đi, A Trì chỉ nhìn nàng một cái, nếu không sao thì với tính cách của A Trì, chắc chắn sẽ nhìn thêm vài lần.
Theo lý mà nói có Đại sư bá ở đó, nàng có thể yên tâm, đến cũng chỉ thêm rối ren.
Thẩm Thanh Hòa đa số thời điểm là người lý trí, chỉ có một số ít lần, lý trí không thể kìm hãm được cảm tính trào ra từ trong xương tủy.
Chân tay nàng lạnh buốt: "Buổi tối chúng ta đi.
"Dù có lý trí đến đâu thì cũng không nỡ không quan tâm.
Thẩm Duyên Ân thấp giọng nói: "Con không sao chứ? Có muốn về phòng nghỉ ngơi không?""A tỷ về phòng nghỉ ngơi trước đi, ta sẽ giúp tỷ nghe ngóng tình hình bên kia.
Đợi Trì Hành khỏe lại, ta sẽ chạy tới báo tỷ ngay.
"Thanh Hòa nhướng nhẹ hàng lông mày thanh tú, nhìn đệ đệ cùng cha khác mẹ với ánh mắt đầy ẩn ý.
Thẩm Thanh Yến suy nghĩ một lát, miệng lưỡi không còn lanh lợi như ngày thường, sau đó vội vàng đổi lời: "Đợi, đợi tỷ phu khỏe lại, ta nhất định sẽ báo cho a tỷ trước tiên.
""Cảm ơn.
" Nàng quay người nói: "Cha, nữ nhi xin phép cáo lui trước.
"Tạ Chiết Chi vừa đến thì Thanh Hoà đã đi, biết được Trì Hành vừa về phủ đã lâm vào hôn mê, nàng che giấu thật sâu tâm trạng hả hê khi thấy người gặp họa.
Lúc lướt qua vai nhau, Thanh Hòa dừng lại gọi một tiếng "Dì", được Liễu Cầm Liễu Sắt dìu đi.
Nàng ốm yếu, Tạ Chiết Chi lười nói chuyện nhiều với nàng để tránh lây bệnh, ngước nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của nhi tử đỏ bừng vì thời tiết lạnh giá, lòng sinh ngạc nhiên: "Thanh Yến, con làm sao vậy?"Thẩm Thanh Yến gãi đầu: "Không có gì đâu nương, con đi canh dưới tường đây.
"Đi canh dưới tường?Hiểu ra vấn đề, Tạ Chiết Chi tức giận đến mức muốn mắng hắn chỉ có chút bản lĩnh này.
Do còn có Thẩm Duyên Ân ở đây, nàng nhịn lại, không kiên nhẫn vẫy tay, nhắm mắt làm ngơ.
Vợ chồng hai người đứng cạnh nhau trong đình viên, Tạ Chiết Chi nắm chặt khăn gấm trong lòng bàn tay, dịu dàng hỏi: "Phu quân thực sự đồng ý để Trì Hành làm con rể của chúng ta sao?"Vừa dứt lời, ánh mắt Thẩm Duyên Ân trở nên lạnh lùng: "Đây là hôn sự do Bệ hạ ban xuống.
"Kể từ khi trở về từ Tiểu Hương Sơn, hắn luôn đối xử với nàng lạnh nhạt, nếu không phải mỗi tháng có ba lần nghỉ ngơi trong phòng nàng, Tạ Chiết Chi thực sự lo lắng hắn đã biết chuyện đó.
Đối diện với khuôn mặt lạnh lùng không chút tình cảm của Thẩm Duyên Ân, Tạ Chiết Chi cảm thấy lo lắng: "Ba năm sau...
Ba năm sau Thanh Hòa sẽ mười chín tuổi.
" Nếu lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mà không gả được thì sẽ trở thành gái lỡ thì thực sự.
"Chuyện này, không cần ngươi lo lắng.
"Tốn công vô ích, chiếc khăn trong tay Tạ Chiết Chi sắp bị vò nát, nước mắt bỗng dưng trào ra: "Chàng vẫn còn trách thiếp sao?"Thẩm Duyên Ân mặt đỏ bừng bừng, tức giận hất tay áo bỏ đi!Chuyện năm xưa là nỗi nhục nhã mà cả đời hắn không thể xóa nhòa, sao nàng ta còn dám nhắc lại chuyện cũ?Tạ Chiết Chi không chỉ nhắc lại mà còn chưa từng hối hận vì đã đánh thuốc mê, mê hoặc tỷ phu.
Nàng chỉ hận, hận vì sao thời thiếu nữ không phải là mình đã giương cung làm kinh sợ ngựa của Thẩm Duyên Ân?Nếu là nàng thì làm gì có chuyện của Tạ Chiết Mi?Mọi người đều nói chuyện cũ như gió, gió thổi qua không còn dấu vết, nhưng chuyện đã từng xảy ra có thể coi như không tồn tại ư?Dù sao thì cuối cùng nàng cũng toại nguyện trở thành thê tử của Thẩm Duyên Ân!Thẩm Thanh Yến ngồi xổm ở góc tường, không dám nghe cuộc nói chuyện kỳ ​​lạ giữa cha và nương.
Trong ấn tượng của hắn, cha và nương tuy là một đôi phu thê, nhưng thực ra họ giống kẻ thù hơn.
Cha hận nương, nương yêu cha đồng thời cũng oán cha.
So với Trì đại tướng quân và Trì phu nhân gắn bó như keo sơn, nhà bọn họ tựa như một trò đùa.
Trì phu nhân sinh ba nhi tử, nương chỉ có một mình hắn là nhi tử, từ điểm này có thể thấy tình cảm của cha dành cho nương vô cùng ít ỏi.
Hắn từng nhiều lần nhìn thấy nương ngồi trước bàn trang điểm rất tỉ mỉ, trang điểm đến mức còn xinh đẹp hơn cả hoa, nhưng cũng không thể đổi lấy một lần quay đầu nhìn lại của cha.
Những người đó dám nói sau lưng rằng nương dùng thủ đoạn bẩn thỉu, khóc lóc van xin mới được gả vào phủ, nhưng lại không dám nói một lời không hay về Trì phu nhân cách vách.
Hắn là nhi tử của Đại tướng quân, lại không thể danh chính ngôn thuận bằng nhi tử Trì gia.
Thẩm Thanh Yến cúi đầu thở dài, hắn không biết những ngày tháng như vậy đến khi nào mới kết thúc?"Thanh Yến, quay về! Đừng quên thân phận của con!"Đối với mệnh lệnh cảnh cáo của mẹ ruột, thiếu niên mười ba tuổi ngồi xổm ở góc tường, lắc đầu nói: "Con còn muốn giúp a tỷ thám thính tin tức về tỷ phu tương lai.
"Tạ Chiết Chi tranh cường háo thắng bao nhiêu năm, lại sinh ra được một nhi tử khuỷu tay hướng ra ngoài, nàng phẫn nộ quát lớn: "Con dám trái lời nương? Hắn không nghe nương nói, con cũng không nghe lời nương sao?"Thẩm Thanh Yến xưa nay là người được cưng chiều nhất nhà, giờ phút này trong mắt ngậm nước mắt.
Thẩm lão phu nhân cách rất xa nghe được con dâu mắng tôn nhi, đau lòng muốn chết: "Hỗn trướng! Ngươi mắng nó làm gì!"Tú Xuân Viện không được yên bình, Thanh Hòa nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, không chỉ vì lo cho A Trì mà còn vì người một nhà đang cãi nhau trong viện.
Nàng đau đầu, chống tay lên trán, biết Tạ Chiết Chi không muốn thấy nàng tốt nên cố ý gây ồn ào để trêu tức, nàng từ từ ngồi dậy, vén màn nói: "Đi báo cho cha, phiền ông ra tay đuổi người đó đi.
Ta thấp cổ bé họng, sức khỏe lại yếu, chịu không nổi tiếng ồn.
Ngươi hãy truyền đạt nguyên văn lời này cho ông ấy, dặn xong thì quay lại.
""Vâng, tiểu thư.
"Liễu Sắt bước ra khỏi cửa, Thanh Hòa hoàn toàn mất ngủ: "Dặn dò một tiếng, hôm nay địa noãn của Tú Xuân Viện có thể đốt lên.
Lạnh quá.
"Cả người nàng cuộn tròn, ngón chân cong lên, Liễu Cầm lấy từ trong tủ ra một đôi vớ len vừa mới đan xong hai ngày trước.
Đôi vớ len ​​mềm mại ấm áp bảo vệ đôi chân trắng như ngọc của tiểu thư, bên ngoài người già trẻ nhỏ vẫn đang ồn ào.
Không biết lần này Đại công tử bị oan ức đến cỡ nào mà cứ khóc mãi, lão phu nhân yêu thương tôn tử, mắng con dâu ầm lên rồi buông ra vài lời gay gắt, dần dần, không còn nghe thấy tiếng nữ nhân kia nữa.
Cách một bức tường, Trì gia hỗn loạn, Thẩm gia cũng hỗn loạn, hai nhà sắp kết thân dù chỉ có một chút niềm vui cũng bị bầu không khí này dập tắt hoàn toàn.
Liễu Sắt đi nhanh về nhanh, bước từng bước nhỏ, tiến đến bên tai tiểu thư thì thầm: "Đại tướng quân đã đánh vị kia rồi.
"Một cái tát, đánh tan hoàn toàn danh dự mà Tạ Chiết Chi đã vất vả gây dựng trong phủ suốt bao nhiêu năm.
Tú Xuân Viện trở lại trạng thái yên tĩnh và thanh bình trước đây, Thanh Hòa "ừm" một tiếng, không quan tâm đến việc Tạ Chiết Chi bị đánh, cũng không quan tâm việc lần đầu cha đánh nữ nhân.
Sau khi thử độc, Liễu Cầm đưa cho nàng bát canh dê hầm đã nấu xong.
Canh này hoàn toàn không còn mùi, sắc, hương, vị đều tuyệt vời, là món canh bổ dưỡng làm ấm cơ thể do đầu bếp trong phủ nấu riêng cho Đại tiểu thư.
Bình thường Thanh Hòa cảm thấy lạnh, cho dù không muốn uống cũng sẽ uống thêm hai ngụm, hôm nay vừa hay canh vừa vào miệng, nàng đã nôn hết ra.
Thẩm cô nương nuốt không trôi, trong phủ Đại tướng quân, Trì Hành an tĩnh nằm trên giường, nhắm mắt lại.
Khương Tinh ngồi ở mép giường bắt mạch cho nàng, vừa ấn xuống lập tức bị một luồng nội lực mạnh mẽ đánh bật lại.
Sau khi ngón tay bị văng ra, Trì phu nhân và Trì đại tướng quân nhìn nhau với vẻ lo lắng.
Khương Tinh lại thử vận ​​​​may, ấn mạnh các ngón tay vào mạch đập của Trì tiểu tướng quân.
Bên trong gian phòng im ắng.
"Kỳ lạ, hàn độc lại ít hơn nhiều...
"Mọi người ở đây đều biết Trì Hành chia sẻ một nửa hàn độc với Thanh Hòa, Trì Diễn nghi hoặc: "Đạo trưởng, hàn độc giảm bớt chẳng phải là chuyện tốt sao?""Đúng là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu.
Thể chất của nàng vốn dĩ thuần dương mạnh mẽ, trong vài tháng ngắn ngủi đã quen với việc đối mặt với kẻ thù mạnh, bỗng nhiên hàn độc rút đi, chỉ còn lại một phần nhỏ, sự cân bằng bị phá vỡ, không còn hàn độc kìm hãm, thành quả tu luyện nhiều tháng liền bộc lộ rõ ràng.
Chân khí bùng nổ, không thể chịu đựng nổi, đây mới là nguyên nhân khiến nàng nôn ra máu ngất đi.
"Khương Tinh lẩm bẩm: "Mang giấy bút tới.
"Hạ nhân dùng hai tay dâng bút mực giấy trắng, nàng nhanh chóng viết đơn thuốc: "Sắc thuốc uống ba lần mỗi ngày, sáng, trưa, tối, nếu sau ba ngày mà người vẫn không tỉnh thì hãy đến tìm ta.
""Đạo trưởng đi đâu vậy?"Khương thần y tỏ vẻ đau đầu: "Không xa, ngay sát vách thôi.
""...
""Đúng rồi, nhớ lấy, nếu ban đêm nàng nôn ra máu, lập tức cử người đến Thẩm phủ tìm ta.
"Dặn dò xong câu đó, Khương Tinh vung tay áo rời đi.
Bởi vì lời dặn dò cuối cùng của nàng mà Trì phu nhân canh bên giường nữ nhi cả đêm.
Đêm khuya, nhị công tử Trì Ngải uống thuốc do Khương thần y kê rồi tỉnh dậy, hắn bước ra ngoài thấy nến trong phòng ấu đệ vẫn còn sáng.
"Sao không nghỉ ngơi nhiều chút, đã khỏe hơn chưa?""Khỏe hơn nhiều rồi ạ, cha, A Hành có vấn đề gì không?""Đạo trưởng đã kê thuốc, tốt hay xấu còn phải xem đêm nay.
""Cha đừng lo, A Hành là cát nhân ắt sẽ có thiên tướng, chắc chắn sẽ ổn thôi.
Nhưng tại sao cha lại gọi Khương thần y là 'Đạo trưởng"?"Trì Diễn nhướng mày nhìn nhi tử: "Nàng là người Đạo Môn, gọi đạo trưởng là thích hợp nhất.
"Đạo Môn bôn ba vì chúng sinh thiên hạ, Long Môn chuyên phục vụ cho hoàng thất.
Mười bốn năm trước, Khương Tinh cảm nhận được thiên mệnh và đến phủ Tướng quân.
Vừa lúc đó, đế tinh sinh ra hai ngôi sao, một mờ nhạt, một sáng chói.
Cả hai đều là sao Tử Vi [1], giáng trần chỉ trong chốc lát, nhưng số phận của họ lại đi đến hai thái cực.
[1]: Sao Tử Vi là đế tinh, chủ tể toàn bộ các tinh diệu trong Lá Số Tử Vi, tất cả các tinh diệu khác đều phải vận chuyển xoay quanh Sao Tử vi.
Khi Sao Tử Vi vận chuyển qua 12 cung địa bàn đã hình thành nên 12 thế đứng của Tử Vi, còn gọi là Thập Nhị Huyền Đồ...
(Theo Tử Vi Cổ Học).
Hắn vẫn luôn cho rằng hoàng thất Triệu gia ở kiếp trước cai trị tàn bạo, vô đạo đức, bị trời ghét bỏ, trừng phạt cho nên kiếp này mới xuất hiện ngôi sao thứ hai, một viên đế tinh lấp lánh dần dần mọc lên.
Đế tinh thứ hai tỏa sáng rực rỡ bên cạnh sao Tử Vi nguyên bản, ánh sáng của nó không ai cản nổi.
Đây cũng là lý do vì sao Triệu Tiềm vô cùng kiêng kỵ hai phủ.
Trải qua kết cục bi thảm ở kiếp trước, kiếp này được tái sinh, Trì Diễn dứt khoát khẳng định vị trí quyền thần để cho Triệu Tiềm nếm trải vị đắng của việc nhẫn nhục chịu đựng.
Lòng hắn chùng xuống.
Mười bốn năm trước, dị tượng chỉ kéo dài mười nhịp thở, mười nhịp thở thoáng qua báo hiệu con đường tương lai.
Việc A Hành đến với thế giới này đã giúp hắn có được sự giúp đỡ của Đạo Môn.
"A Ngải, hãy bảo vệ tốt 'tam đệ' của ngươi.
"Từ giọng nói trầm lắng của cha, Trì Ngải cảm nhận được sự ủy thác to lớn.
Gánh nặng vô hình nhưng nặng nề đè lên vai, hắn trịnh trọng nói: "Hài nhi sẽ làm được.
"Bên trong phòng ngủ sáng trưng đèn đuốc, Trì phu nhân canh chừng bên cạnh nữ nhi không dám chợp mắt.
Nàng cảm nhận được thân nhiệt của Trì Hành lúc nóng lúc lạnh, trong lòng không ngừng cầu nguyện bình an cho con.
Rèm cửa vén lên, Khương Tinh và Thanh Hòa một trước một sau đi vào.
"Khương thần y? Thanh Hòa? Sao hai người lại đến đây?"Trì phu nhân đứng dậy, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ trắng bệch của thiếu nữ, bệnh thương người lại tái phát: "Ban ngày tới cũng được.
"Sau khi chào hỏi bà, Thanh Hòa không kìm được ánh mắt liếc nhìn về phía giường ngủ, nói: "Con không yên tâm A Trì nên mới đến đây canh chừng nàng ấy.
"Hiểu được ý định của Thanh Hòa, Trì phu nhân nhường ra một chỗ để hai người cùng nhau canh chừng Trì Hành.
Nhìn quan hệ "mẹ chồng nàng dâu" của hai người còn tốt hơn quan hệ mẹ con của nhiều gia đình khác, Khương Tinh cười nói: "Có hai người quan tâm, chắc chắn A Hành sẽ sớm khỏi khỏe lại.
""Đại sư bá, người A Trì nóng quá.
""Bình thường thôi.
Nàng có thiên phú, lại đúng lúc gặp phải biến cố âm dương trong cơ thể nên trong người sẽ lúc nóng lúc lạnh, cho thấy nàng đã và đang cố gắng tự điều chỉnh.
"Đêm lạnh, hai canh giờ nữa lại trôi qua.
Thanh Hòa cẩn thận ngồi cạnh giường, lau mồ hôi cho nàng ấy.
Mồ hôi lúc lạnh lúc nóng, nàng đã thay đến năm chiếc khăn mới.
Trì phu nhân che miệng ngáp dài, mệt mỏi dâng trào, nói với Thanh Hòa: "Thanh Hòa, con về đi.
""Không vội.
Phu nhân đi ngủ đi, con tự lo được.
""Không vội.
" Trì phu nhân gượng dậy, nói: "Để ta làm, con nghỉ ngơi đi.
"Công việc đang làm bị cướp mất, Thanh Hòa thở dài.
Trời dần sáng, nhiệt độ cơ thể của Trì Hành đã trở lại bình thường.
Ấn một cái, cảm nhận được sức mạnh nội lực dồi dào trong cơ thể nàng, Khương Tinh vui mừng nói: "Tốt lắm.
"Không hổ là đế tinh trời giáng.
Bình an vượt qua một đêm, Thanh Hòa nằm ở mép giường ngủ ngon lành, lén lút ôm một góc chăn gấm trong tay, sợ bị nhìn thấy nên phải che giấu sự thân mật.
Nàng chỉ mới ngủ được khoảng mười lăm phút.
Trì phu nhân không nỡ đánh thức, thầm cười nàng bị A Hành mê hoặc đến mất hết lý trí.
Nhân lúc trời còn chưa sáng rõ, nàng tự mình bế con dâu tương lai về Thẩm gia.
Ngủ một giấc dậy, Trì Hành cảm thấy tứ chi tê mỏi.
Vừa mới mở mắt, nàng ngủ gà ngủ gật một lúc rồi lộn nhào khỏi giường như cá chép.
Tinh thần sảng khoái, nàng vén chăn gấm, mang vớ, hưng phấn chạy ra ngoài: "Nương! Nương ơi!"Nàng vừa tỉnh dậy đã gọi nương, Trì phu nhân mang bữa sáng thơm ngon đến, giọng điệu pha chút cưng chiều, trách móc: "Lại làm sao vậy? Mới sáng sớm mà ồn ào cái gì, sợ người khác không biết giọng con to à?"Trì Hành khoác áo bào, tay chân nhanh nhẹn quấn chặt đai lưng ngọc vào eo: "Nương ơi, bây giờ con có phải là cô gia của Thẩm gia chưa?""Chưa phải...
""Cái gì?!?" Tiểu tướng quân không đợi người ta nói xong, khuôn mặt nhỏ đã tái nhợt, không thể tin nổi: "Sao có thể? Sao con lại không đánh bại được họ?"Trì phu nhân chống tay lên trán: "Thật là ngủ đến hồ đồ.
Bệ hạ đã ban chỉ dụ, hai nhà sẽ đính hôn vào mùa xuân, ba năm sau mới tổ chức hôn lễ, cho nên hiện tại con vẫn chưa phải là cô gia của Thẩm gia.
"Trì Hành mơ mơ hồ hồ nghe những lời này, đứng sững người ngớ ngẩn.
Trì phu nhân lười quan tâm đến nàng, đối với nữ nhi hoàn toàn không còn cưng chiều nâng niu như tối qua nữa.
Mèo con đi vòng quanh chân của Tiểu tướng quân.
Gió mát thổi qua, Trì Hành vỗ trán, vọt nhanh đuổi theo: "Nương, nương lại dọa con! Bây giờ ngoài con ra còn ai có thể nghênh thú Thanh Hòa tỷ tỷ chứ? Hiện tại không có, sau này cũng vậy.
"Nàng lải nhải rất phiền phức, Trì phu nhân ngắt lời nàng: "Đã rửa mặt chải đầu chưa?""Ối! Con quên mất!""Nhanh đi, ăn sáng xong chúng ta tới Thẩm gia một chuyến.
"Trì Hành chạy vèo một cái không thấy đâu nữa, giọng nói trong trẻo: "Con biết rồi! Sẽ xong ngay!"

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!