Dạ Huyền rơi xuống suối, mới kéo hồn lại, theo bản năng hắn muốn bay lên nhưng Lâm Hồi Âm lại nhanh hơn một bước, duỗi tay ra ôm chặt lấy hắn. Căn bản Dạ Huyền vừa định thần lại thì lại bị Lâm Hồi Âm ôm chặt như thế trong nháy mắt thì cả người lại cứng ngắc. Ngàn năm trước, hắn có mẫu hậu và triêu ca, không bao giờ cảm thấy cô tịch. Ngàn năm sau hắn một mình chạy trốn, đã quen một mình cũng không biết ôm là có mùi vị gì. Hiện tại lại bị nàng ôm như thế... Nàng ôm hắn... Nàng chủ động ôm hắn... Mặc dù hắn biết rõ mục đích nàng ôm hắn là để đề phòng hắn giết nàng. Thế nhưng một hành động như thế cũng đủ làm tâm của hắn trong nháy mắt như không thuộc về hắn nữa, run rẩy, phiêu đãng trong không gian. Người ta nói cảm xúc của thiếu nữ rất thơ ca. Mà cảm xúc Dạ Huyền lúc này cũng rất thơ ca. Hắn cảm nhận được mùi hương nhẹ nhàng mềm mại xộc vào mũi, vừa ngọt ngào lại vừa ấm áp. Làm cho lòng hắn chấn động, nhảy dựng lên. Một cảm giác vô cùng mãnh liệt lan tỏa trong cơ thể hắn, làm hai gò mà hắn không tự chủ mà ủng hồng. Sau đó hắn cũng cảm giác được sự biến hóa của cơ thể mình. Dâng lên một tia khát vọng, loại khác vọng này so với giống như lúc trước hắn mang nàng về hoàng cung, nàng kéo hắn xuống nước như làm hắn đắm vào xuân dược. Toàn thân trúng độc không cách nào kiềm chế được mà cứng lên. Với hắn mà nói, trên thế giới này nàng chính là điểm yếu, dụ hoặc trí mạng nhất của hắn. Dạ Huyền nhịn không được mà nuốt nước bọt, ngăn chặn cảm xúc nơi đáy lòng nửa ngày sau mới rặn ra được hai chữ: "Buông ra. "Lâm Hồi Âm không lên tiếng, ngược lại còn ôm Dạ Huyền chặt hơn. Có điên mới buông ấy. Buông ra rồi để sau đó hắn cướp mạng sống của nàng sao?Dạ Huyền cau mày, khẽ giật giật cơ thể, hắn không dám vận dụng tiên lục trong cơ thể, sợ sẽ làm nàng bị thương. Thậm chí ngay cả bản thân hắn cũng không dùng đến một nửa sức lực. Lâm Hồi Âm mượn lực đẩy của nước, giơ chân lên quấn chặt lấy hai chân hắn. Hai tay gắt gao ôm cổ hắn giống như con gấu koala bu bám trên người hắn vậy. Dạ Huyền bị động tác xấu như thế của người thiếu nữ nhịn không được mà cong môi, cúi đầu nhìn nàng suy nghĩ. Nàng bò trong rừng trúc đến đây nên đầu tóc cũng đã rối tung. Trên đầu còn dính một ít lá trúc, trên mặt cũng lấm lem. Đất cát quyện hơi nước tạo biến thành bùn càng làm mặt nàng thêm bẩn hơn. Quần áo nàng cũng rất bẩn, cứ như thế ôm chặt lấy hắn làm áo quần sạch sẽ của hắn cũng bị bẩn. Tuy Lâm Hồi Âm không nặng nhưng cơ thể nhiều khi cũng bị tuột xuống, thỉnh thoảng chân tay nàng đều dùng sức để bám chặt lại. Vậy nên cơ thể nàng cứ như thế không ngừng nhích tới nhích lui trên người hắn. Yết hầu Dạ Huyền chuyện động mạnh hai cái, hắn cảm thấy miệng lưỡi đắng khô rồi... Ngọn lửa trong cơ thể cùng càng lúc càng thiêu đốt hắn, sắp làm cho lý trí của hắn không trụ nổi nữa rồi. Tay của hắn trong tà áo nắm chặt thành quyền ép bản thân phải thanh tỉnh, hắng giọng một cái để giọng nói của mình bình tĩnh hơn, thế nhưng trong lúc lơ đãng lại phát ra một chút run rẩy: