Nàng biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt nhưng mà nàng không muốn ở tại lớp học nói về những chuyện kia. Vậy nên nhanh chóng đứng dậy nói với Liễu Nhiễu một câu: "Ta muốn đi nhà xí!" Sau đó cũng không thèm nhìn Dạ HUyền một cái cũng chẳng quay đầu chạy thẳng ra ngoài. Lâm Hồi Âm không biết Dạ Huyền có đi theo không nhưng nàng cũng không dám quay lại nhìn, chỉ là cảm thấy sau lưng giống như có mãnh thú đuổi theo vậy. Tốc độ tăng nhanh chạy vọt đến trước nhà xí, mới thở ra một hơi thật dài, cảm thấy an toàn hơn một chút. Lâm Hồi Âm đi cầu xong thì xoay người định bước ra, nhưng còn chưa ra cửa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nên hoảng hốt lùi về phía sau, quay trở lại nhà xí. Nàng không nghĩ Dạ Huyền sẽ theo đến đây. Lâm HỒi Âm nhất thời cuống cuồng phiền nào, đi tới đi lui, thỉnh thoảng còn giật tóc mình, làm những nữ đệ tử đi nhà xí đều nhìn nàng với ánh mắt quái dị, sau đó quay đầu hưng phấn trò chuyện: "Ngươi thấy không, Nhị hoàng tử đứng đợi ngoài nhà xí, không biết hắn đợi ai. Thời gian tí tách trôi qua lúc sắp vào buổi học tiếp theo thì trong nhà xí cũng chẳng còn ai nữa. Chỉ còn mỗi mình Lâm Hồi Âm là thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn người đàn ông lãnh ngạo tuyệt sắc ngoài kia, sau đó lại nhanh chóng lùi vào, do dự không biết nên đi ra hay là cứ trốn ở đây đây?Lâm HỒi Âm biết sớm muộn gì nàng cũng phải đối mặt, nhưng mà nàng thấy sợ, sợ Dạ Huyền sẽ chỉ trích nàng, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối nhìn nàng đều là sự chê bai. Bởi vì đêm qua không phải là lần đầu tiên của nàng. Hắn sẽ chê nàng. Thật ra lần đầu tiên này không chỉ mỗi đàn ông chú ý mà thật ra có lúc phụ nữ càng thấy đáng lo ngại hơn. Một người đàn bà cố gắng gìn giữ bao lâu thì tất cả, nụ hôn đầu, đêm đầu tiên, còn cả mối tình đầu đều giao cho một người đàn ông. Nhưng mà thật bất hạnh, nàng lại không có gì cả... . Trước lúc lên giường với Dạ Huyền nàng chẳng còn lại thứ gì nữa. Nàng không biết Dạ HUyền sẽ nhìn nhận những chuyện này như thế nào chỉ là nàng cảm thấy mình thật sự rất hoảng sợ. Đoạn thời gian này không bị Liên Y làm phiền nên nàng sống rất vui vẻ, tự tại. Chung đụng với Dạ HUyền thêm hòa hợp va tự nhiên. Nàng cũng rất thích hắn tốt với mình, nàng muốn về sau cũng như vậy... Nhưng mà sau một đêm say rượu kia nàng lại đạp đổ hết tất cả, nàng không muốn mất đi người bạn như Dạ Huyền, càng không muốn Dạ HUyền luôn nhìn nàng với ánh mắt chê bai. Nàng sợ nàng sẽ mất... Lúc này nàng thật sự rất sợ sẽ mất đi Dạ Huyền. Vậy nên nàng chỉ có thể trốn tránh.