289. Nàng ghen sao?[9]Ngay cả vấn đề tra tấn nàng hồi lâu,“Dạ Huyền vì sao đột nhiên hôn môi nàng”,“Vì sao Dạ Huyền hôn nàng xong lại làm bộ như không có chuyện gì”,“Dạ Huyền vì sao tốt với nàng như vậy, đơn thuần chỉ vì bọn họ là bằng hữu sao”, rất nhiều vấn đề, đều nháy mắt biến không còn bóng dáng. Nữ nhân vốn không có tình yêu. Tình yêu chỉ thuộc về nam nhân. Không liên quan đến tình yêu, chỉ đơn thuần muốn hưởng thụ tất thảy tốt đẹp này, hưởng thụ cảm giác hạnh phúc được người che chở, sau đó kiêu ngạo làm một công chúa. Mặc kệ người bên ngoài cảm thấy phần sủng ái này có bao nhiêu hoang đường, cảm thấy nữ nhân này có bao nhiêu ích kỷ, nam nhân này có bao nhiêu biến thái, nhưng, sủng ái này chính là như vậy, một người nguyện ý cho, một người nguyện ý nhận. *******Liễu Nhiễu thận trọng, bất quá là ngắn ngủn vài ngày đã phát hiện Lâm Hồi Âm và Triều Ca có quan hệ gì, tựa hồ đã không thể vãn hồi, mà Lâm Hồi Âm và Dạ Huyền giờ lại gắn bó với nhau. Lâm Hồi Âm không nhiều tuổi, bất quá vừa mới trưởng thành, tiểu nữ sinh tính tình cẩn trọng, có Dạ Huyền hứa hẹn, trong nháy mắt như có ngọn núi dựa vào, làm chuyện gì cũng lo lắng mười phần. Mà Dạ Huyền cũng không để ý nàng làm chuyện gì, đều dung túng nàng, bình tĩnh che chở nàng. Ví dụ như, Lâm Hồi Âm hẹn Dạ Huyền đi hái quả, đến hơi sớm, liền ghé vào hồ nước, nhàm chán quá, bảo người ta đưa tới một ít bánh bao, bẻ bánh bao thành nhiều mảnh ném vào hồ nước. Trong hồ nước có rất nhiều cá, phía sau tiếp phía trước bơi tới ăn, Lâm Hồi Âm chơi bất diệc nhạc hồ, cá này ăn không biết sâu cạn, đợi khi Dạ Huyền đến, Lâm Hồi Âm đã ném hết bánh vào trong hồ nước, đi theo Dạ Huyền lên núi, tìm sơn quả mình thích ăn, buổi tối xuống núi, cá trong hồ đều chết sạch, bơi ngửa trắng bụng, nổi lềnh phềnh trong hồ nước, để Thần sơn sư huynh chất vấn, Lâm Hồi Âm chùi miệng, nhìn Dạ Huyền, nói, là ta chờ nhị hoàng tử chán quá, mới đút cho cá ăn! Một câu, liền đem trách nhiệm đổ cho Dạ Huyền, Dạ Huyền chẳng kiêng dè mà vẫn thừa nhận, ngày hôm sau, cũng không biết Dạ Huyền lấy từ đâu ra đủ loại cá, mang vào căn tin, nói là cho Lâm Hồi Âm đút cá ăn, nhưng Lâm Hồi Âm lại thấy đần độn vô vị, rốt cuộc không đi qua hồ nước kia nữa.