260. Ta có thể hôn ngươi không?[10]Giọng hắn rất nhẹ, có chút câu dẫn, thở ra hơi thở mang theo hương trà lài mới uống, rất dễ chịu, phả trên mặt nàng, làm cho lòng nàng phập phù. Lâm Hồi Âm kích động quay đầu, mặt đỏ ửng, ánh mắt nàng đảo qua, muốn giảm bớt cảm giác quái lạ này, không ngờ lại Liên Y cứng ngắc âm trầm, l ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm nàng, như hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sông, trong nháy mắt nghĩ đến mục đích ban đầu, lập tức hồi thần, cắn môi dưới, một lần nữa xoay qua cười với Dạ Huyền, giơ lên bàn tay đã không còn đau, chu mỏ làm nũng:“tay ta đau quá, không cầm đũa được. ”Dạ Huyền nhìn khuôn mặt ngây thơ đáng yêu của Lâm Hồi Âm, lăng lăng xuất thần. Lâm Hồi Âm thấy Dạ Huyền không lên tiếng, không đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn, cắn chặt răng, học theo mấy cảnh trong tivi:“Thật sự đau lắm... ... ”Vừa nói vừa phẩy tay, Lâm Hồi Âm cũng không chảy ra nổi nước mắt, chỉ có thể mếu máo nói:“Ta đói lắm... ... Ngươi đút ta ăn được không?”Dạ Huyền ngẩn người, lại ngẩn người, có chút hồ nghi. Miệng vết thương này, hắn cũng tưfng bị qua, chẳng có gì đáng ngại, tại sao nàng lại có vẻ nghiêm trọng như vậy?Chẳng lẽ đây là nam nhân và nữ nhân bất đồng?“Được không... ... ” Lâm Hồi Âm cầm đầu dùng sức cọ cọ Dạ Huyền cánh tay, cắn răng một cái, âm thầm nhẫn tâm, l yếu ớt mà làm nũng:“Được không, ngươi đút ta ăn đi... ... Đút ta ăn đi... ... . Ăn thôi... ... ”Dạ Huyền làm sao chịu được, nâng tay, sờ đầu Lâm Hồi Âm, cầm lấy đôi đũa, gắp đồ ăn đưa đến bên môi Lâm Hồi Âm. Lâm Hồi Âm há miệng, ăn một miếng, vừa ăn vừa nhìn Liên Y. Liên Y cuồn cuộn tức giận, cố gắng nín nhịn, áp chế chính mình. Lâm Hồi Âm thấy vẻ mặt nén giận của à, đáy lòng cảm thấy vô cùng hả hê, được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ vào đồ ăn mình thích, nói:“Ta muốn ăn cái này. ”Dạ Huyền cũng không ghét Lâm Hồi Âm phiền toái, thậm chí cảm thấy hầu hạ Lâm Hồi Âm là một loại hưởng thụ, dựa theo sự chỉ huy của nàng, gắp đồ nàng thích lên. . Lâm Hồi Âm vừa ăn vừa nói:“Ta muốn ăn cái này... ... Ngươi cho ta được không?”