252. Ta có thể hôn ngươi không?[2]Dạ Huyền không nghi ngờ mà gật đầu, bức thư cầm trong tay đặt lại vào hộp, lạnh nhạt đứng lên... ... . Khi Lâm Hồi Âm từ trong phòng đi ra, Dạ Huyền đã đứng chờ nàng dưới gốc cây gần đó, hoa hạnh vừa nở hai hôm trước, giờ đúng độ yêu diễm, con mèo trên vai hắn đã tỉnh ngủ, phá lệ hoạt bát nhảy lên cào cào khiến hoa hạnh rơi rơi. Dạ Huyền thấy Lâm Hồi Âm đi ra, bước chân đi về phía nàng, hoa hạnh vừa rời xuống đất lại bị vạt áo của hắn khuấy động bay lên. Dạ Huyền đi phía sau Lâm Hồi Âm, không xa không gần, ánh mắt vốn đạm mạc không có tiêu cự nay lại sáng ngời nhìn nàng chăm chú. . Nhà ăn cũng không nhiều người, Lâm Hồi Âm cố ý chọn vị trí gần cửa sổ, kéo ghế ra, dọn xong, mới xoay người, cười tủm tỉm chỉ vào ghế, nói với Dạ Huyền:“Ngươi ngồi trước đi, ta đi lấy cơm. ”Mặc dù là ngàn năm trước, thân thế hắn chưa bị vạch trần, hắn còn tưởng rằng hắn là nhị hoàng tử của Đông Hoang đại lục, hắn cũng không mừng rỡ khi có người lại gần hầu hạ. Sở dĩ đồng ý để Lâm Hồi Âm hầu hạ là vì muốn hai người có thể ràng buộc một chỗ, vốn tưởng rằng hắn sẽ không thích ứng, nhưng thật không ngờ mới ngắn ngủn vài ngày, hắn lại phát hiện, nàng đã lặng yên không một tiếng động thấm vào cuộc sống của hắn nhiều. Dạ Huyền ngồi trên ghế, lẳng lặng nhìn cô gái chăm chú chọn đồ ăn, ánh mắt hoà hoãn. Lâm Hồi Âm không biết Dạ Huyền thích ăn cái gì, hỏi Dạ Huyền, Dạ Huyền cũng nói tùy, Lâm Hồi Âm ban đầu đã lấy lung tung, sau lại phát hiện Dạ Huyền thật sự không chê, nàng lấy cái gì hắn liền ăn cái đó, vì thế sau này chỉ chọn đồ mình thích ăn.