Lâm Hồi Âm cắn ngón tay, nhìm chằm chằm thuật không đốt lửa, đáy lòng thầm ghi nhớ sau đó tập trung tinh thần nhìn chằm chằm cây nên cách đó không xa, đọc khẩu quyết một lần, cây nến không phản ứng, Lâm hồi Âm nhíu mày một cái, lại tập trung tinh thần hơn một chút, lại đọc thêm lần nữa, cây nến đằng xa thoáng hiện lên một chút lửa, mặc dù không cháy lên nhưng cũng làm cho Lâm Hồi Âm cực kỳ thích thú, vậy nên tập trung mọi sự chú ý trong đại não, đọc khẩu quyết một lần nữa, làm nàng kinh ngạc chính là lần này cây nến thật sự được thắp sáng. Lâm Hồi Âm há hốc mồn ngồi trên ghế nhìn cây nến đang cháy, lại nhìn quyển sách trong tay mình có chút không tin nổi. Nàng nhớ rõ ở trong giáo đường, mọi người tập trung độc thần chú một giờ kiếm cũng không hề bay lên vậy mà nàng tập trung tinh thần đọc ba lần đã có thể thắp sáng cay nên. Là mèo mù với phải cá rán hay là nàng có thiên phú?Lâm Hồi Âm vội vàng lật sách thần chú, tìm được khẩu quyết lấy vật, nàng đặt trái táo lên góc bàn, sau đó đọc thần chú một lần, trái táo nhẹ nhàng chuyển động, Lâm Hồi Âm giống như lúc nãy, tiếp tục hội tụ sự chú ý trong đầu, đọc thần chú lên, trái táo kia lập tức theo niệm lực của nàng bay đến trong tay nàng. Trời ạ, nàng không nằm mơ chứ?Trong tình huống tập trung tinh thần nàng có thể học được những tiên thuật kia?Lâm Hồi Âm tình cờ phát hiện ra điều này, kinh ngạc vui mừng không thôi, nàng lập tức muốn nghiệm chứng, lục tìm những khẩu quyết khác, sau đó lại tập trung tinh thành đọc khẩu quyết, tất cả đều thành công. Lâm Hồi Âm thử nghiệm lên mọi vật, chỉ chốc lát sau những vật trong nhà đều nổi lơ lửng trong không trung. Sau đó nàng lại tập trung niệm khẩu quyết những vật kia không tiếng động mà quay về chỗ cũ. Lần này Lâm Hồi Âm hoàn toàn khẳng định mình có thiên phú với tiên thuật hơn người thường, hay nói cách khác nàng chính là thiên tài tu tiên rất hiếm găp trong truyền thuyết. Cảm giác mất mác vì bị Triêu Ca trách phạt sớm vì hưng phấn mà biến mất không còn một chút. Lâm Hồi Âm vui mừng cầm những tờ giấy kia trên tay, lật xem từng chút một, phát hiện nó giống đúc những thần chú nàng sao chép trước đó, nhất thời Lâm Hồi Âm cảm thấy chín trăm chín mươi tám lần kia cần có xếp đặt, nhất thời lại lẩm bẩm đọc thần chú. Nói một câu chín trăm chín mươi tám lần, tuy hơi mệt nhưng vẫn đỡ hơn là chép bằng tay. Cho nên Lâm Hồi Âm lẩm bẩm một lúc rốt cuộc cũng thành công. Nàng hài lòng nhìn chồng chép tay khẩu quyết thần chú trước mặt mình, lười biếng duỗi người, ngáp dài một cái, nhìn mảnh tối đen như mực ngoài cửa sổ, Lâm Hồi Âm mệt mỏi kéo lê thân thể bò lên giường.