Dạ Huyền ôm Lâm Hồi Âm đi đến mép giường, mới định thả Lâm Hồi Âm vào giường thì Liễu Nhiễu đã đi đến bên cạnh, ngăn Dạ huyền lại chỉ cái ghế một bên nói: "Đặt nàng xuống đó. " Nàng vừa đổi chăn nệm sạch sẽ, bị Lâm Hồi Âm nằm lên một cái tất cả đều phải thay lại. Dạ Huyền cau mày, có chút mất hứng, căn bản không để ý đến Liễu Nhiễu, trực tiếp đặt nàng lên giường, sau đó phủ chăn lên, bọc Hồi Âm lại. Lực đạo của Dạ Huyền không mạnh nhưng lại nhất thời làm cho bụng mình hơi co rút, chất ẩm nhớp nhúa chảy ra, nàng chỉ muốn nhanh chóng nhảy khỏi giường, từ trên giường nhảy xuống, nhưng dù vậy vẫn chậm một bước, trên ga giường vẫn lưu lại một chút kinh nguyệt. Liễu Nhiễu nhìn vệt đỏ trên nệm sắc mặt trở nên ai oán. Mà cái tên đàn ông ngạo mạn kia lại tỏ ra rất bất an, nóng nảy muốn ôm Hồi Âm thả lại trên giường. Lâm Hồi Âm không chịu Dạ Huyền động vào mình, nàng cũng không nghĩ sẽ nằm lại trên giường nên cầm gối ném hắn: "Ngươi đi ra ngoài cho ta, đây là hiện tượng bình thường, rốt cuộc ngươi hiểu hay không. "Dạ Huyền dễ dàng bắt lấy cái gối, cảm thấy khó tin nhìn Liễu Nhiễu. Trời cao ơi, nhị hoàng tử đông hoang đại lực chẳng lẽ không biết điều cơ bản này của đàn bà?Đáy lòng hiện lên vẻ không tin, sắc mặt ửng đỏ giải thích với Dạ Huyền: "Đó là phản ứng sinh lý bình thường. "Không ngừng chảy máu mà là hiện tượng sinh lý bình thường sao?Dạ Huyền cau mày lại, rất hiển nhiên không dám tin: "Nhiều máu như vậy, không sao chứ?""Không hề. " Liễu Nhiễu lúng túng, trên mặt vẫn duy trì bộ dáng không sợ hãi, giọng thùy mị: "Mỗi cô gáng hằng tháng đều có ngày này, gọi là kinh nguyệt, nếu như kinh nguyệt mà không có thì không phải là đàn bà bình thường. ""Ồ. " Dạ Huyền đáp một tiếng, biểu tình tự nhiên, nhưng đáy lòng cảm thấy hơi lúng túng, theo bản năng nhìn Lâm Hồi Âm. Thật vất vả Lâm Hồi Âm mới khôi phục dáng vẻ bình thường, thấy Dạ Huyền nhìn mình nên theo bản năng quay đầu đi chỗ khác. Dạ Huyền giật giật khóe môi, sắc mặt cũng hơi đỏ, nói: "Vậy ngươi nghỉ ngơi cho khỏe. " Rồi xoay người rời đi. Bình thường Dạ Huyền luôn ngạo khí ngất trời nhưng lại này nhịp bước không tiêu soái giống như bình thường mà có chút gấp. ****Ngày hôm sau, ở sân giáo đường. Dạ Huyền đứng phía sau Lâm Hồi Âm. Nghĩ đến chuyện phát sinh tối qua, mặt Lâm Hồi Âm bỗng nóng lên, trong nháy mắt có chút khẩn trương, tay chân cũng lóng ngóng. Kinh nguyệt của Lâm Hồi Âm đến ước chừng bảy ngày, bảy ngày sau cũng vừa vặn kỳ khảo hạch kết thúc. Kết thúc kỳ khảo hạnh, tiếp theo chính là một năm nhập môn trở thành đệ tử chính thức học tập tiên thuật.