Thái Cổ Thần Vương

Chương 892: - Khinh thường giết (1)

25-10-2024


Trước Sau

   - Thật mạnh.
  Giọng nói của Tần Vấn Thiên truyền vào trong tai mọi người, tất cả bọn họ đều kinh hãi, chẳng lẽ Tần Vấn Thiên thật sự dám giết Hắc Phong sao?  Tuy hai người có mâu thuẫn, nhưng Hắc Phong là ai, đó là đệ tử thân truyền Diễm Uyên Tiên Vương.
  Diễm Uyên Tiên Vương là nhân vật thế nào, chiến tướng đắc lực của Đông Thánh bệ hạ, người được bệ hạ coi trọng, hắn ở Đông Thánh Tiên môn cũng có lực ảnh hưởng cực lớn, địa vị cực cao, mà bọn họ tới tham gia việc trọng đại lần này, thứ nhất là vì rèn luyện bản thân tăng cao thực lực, thứ hai là bái nhập Đông Thánh Tiên môn trở thành đệ tử nòng cốt được trọng điểm bồi dưỡng.
  Nhưng, một khi Tần Vấn Thiên giết chết Hắc Phong, chẳng khác nào đánh vào mặt của Diễm Uyên Tiên Vương, mặc dù hắn thật sự bước chân vào Đông Thánh Tiên môn, chỉ sợ cũng sẽ rất thảm.
  Nhưng Hắc Phong không nghĩ nhiều như vậy, lúc này hắn chẳng qua là cảm thấy bị sỉ nhục, dù dùng thủ đoạn mạnh nhất không ngờ cũng không thể nghịch chuyển giết chết được Tần Vấn Thiên, trái lại còn lần nữa bị đánh cho trọng thương, giờ phút này, hắn căn bản không có khả năng chiến thắng được người trước mắt.
  - Đáng hận.
  Trong lòng Hắc Phong gầm thét, hắn có một thân lực lượng, theo sư tôn tu hành rất nhiều Tiên pháp cường đại, nhưng ở dưới quy tắc của nơi này trói buộc hoàn toàn không có đất dụng võ, mặc dù hắn là đệ tử của Diễm Uyên Tiên Vương, nhưng ở Đông Thánh Nhai, hắn cùng những người khác lại không có gì khác nhau, lực lượng của hắn bị hạn chế cực mạnh, mà vận khí của Tần Vấn Thiên hắn hình như rất tốt, tu hành một loại thần thông vô cùng lợi hại, làm cho hắn có sức chiến đấu cực mạnh.
  Chiến đấu như vậy nhất định là thất bại rồi, trong lòng Hắc Phong vô cùng không cam lòng, nhưng mặt mũi này nhất định là không còn nữa.
  - Cuộc chiến đấu phía sau, ngươi nhất định sẽ chết cực kỳ thảm.
  Hắc Phong tức giận quát lên, ngay lập tức trên người hắn xuất hiện Thâm Uyên Ma Hỏa vô tận gào thét đánh về phía Tần Vấn Thiên, một đám sương mù màu đen tản ra các phương hướng khác nhau, bản thân Hắc Phong cũng giống như hóa thành một luồng sương mù màu đen, so với ở chỗ này chịu tội, không bằng chuẩn bị rời đi.
  - Nực cười.
  Tần Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng, phía trên bầu trời hình như có ánh sáng vô tận giống như hình vẽ theo quy tắc trào vào đến trong thân thể của Tần Vấn Thiên, chỉ thấy hắn hóa thành Phong Bằng, cưỡi gió rời đi, song chưởng rung lên, trong giây lát chuông cổ vô tận che thiên phủ địa, từ trên bầu trời hạ xuống, muốn tiêu diệt tất cả, âm thanh phụt phụt không ngừng, sương mù màu đen trực tiếp bị chấn áp tiêu tán, chỉ trong giây lát ánh mắt của Tần Vấn Thiên đã có một đám sương mù màu đen chạy về phía phương xa.
  - Ô...
ô...
n...
g.
  Tần Vấn Thiên hóa thân Phong Bằng cực kỳ giống với Phong Bằng Đại Thánh chân chính, hư không lập loè, hắn ngang qua hư không, trong chớp mắt ngắn ngủi đã đuổi kịp Hắc Phong ở phía xa, sau đó đoàn người chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, khiến lòng người run sợ.
  - Ngươi muốn chết.
  Hắc Phong gầm thét gào thét.
  - Coong!  Tiếng chuông khủng bố vang lên, lại kèm theo một tiếng rít gào thê thảm của Hắc Phong, hình như hắn bị đánh cho vô cùng thê thảm, ánh mắt của đám người xuyên qua hư không nhìn về phía bên đó, chỉ thấy ở nơi đó, thân thể của Hắc Phong đã ngã trên mặt đất, bàn tay khổng lồ của Tần Vấn Thiên nâng cái chuông cổ khổng lồ, trực tiếp trấn áp ở phía trên thân thể của hắn, chân đạp lên thân thể của hắn, con mắt băng lạnh mà tràn ngập miệt thị cứ như vậy quan sát hắn.
  - Hống...
  Ánh mắt của Hắc Phong vẫn giống như Hắc Ám Thâm Uyên, phát ra tiếng gào thét, khí tức bạo phát ra, đã thấy Thần sắc của Tần Vấn Thiên không đổi, bàn tay trực tiếp đập về phía cái chuông cổ, lại là một tiếng chuông vang lên, Hắc Phong điên cuồng phun ra máu tươi, sắc mặt sớm đã không có chút sắc máu nào, khí tức không ngừng trở nên suy yếu.
  - Trước kia, khi ngươi ở Tiên cung không có tư cách điên cuồng ở trước mặt ta, mặc dù ngươi bái nhập môn hạ của Diễm Uyên, vậy có thể làm sao, với điều kiện tương tương ta dễ dàng đè áp được ngươi.
  Tần Vấn Thiên quan sát Hắc Phong, lãnh đạm nói, cơ thể của Hắc Phong hơi run rẩy, nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên, nói:  - Bất luận ngươi có giết ta hay không, lần này thí luyện đều sẽ là ngày tận thế của ngươi, đáng trách là ở chỗ này hạn chế ta quá lớn, bằng không ngươi sẽ thấy được sự chênh lệch giữa ngươi và ta.
  - Thật vậy sao?  Tần Vấn Thiên nhìn Hắc Phong cười lạnh:  - Ngươi có biết vì sao đến bây giờ ta còn không giết ngươi hay không?  Thần sắc của Hắc Phong cứng đờ, tập trung nhìn về phía Tần Vấn Thiên.
  Tần Vấn Thiên, hắn không dám sao?  Người này đã từng trước mặt mọi người cự tuyệt qua lời mời của Đông Thánh bệ hạ, lấy tính cách của hắn làm việc bất chấp hậu quả, sẽ không có cái gì không dám làm.
  Hơn nữa, hôm nay Tần Vấn Thiên thực sự đã nắm giữ tính mạng của hắn, bất kỳ lúc nào có thể tiêu diệt hắn, vậy vì cái gì người này còn muốn nói nhảm như vậy.
  - Đơn giản là ở trong mắt ta, ngươi căn bản không phải là gì cả, có giết ngươi hay không, đối với ta cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu không phải vì ngươi chủ động khiêu khích ta, thậm chí ta cũng chẳng muốn đối phó ngươi.
          - Thật mạnh.
  Giọng nói của Tần Vấn Thiên truyền vào trong tai mọi người, tất cả bọn họ đều kinh hãi, chẳng lẽ Tần Vấn Thiên thật sự dám giết Hắc Phong sao?  Tuy hai người có mâu thuẫn, nhưng Hắc Phong là ai, đó là đệ tử thân truyền Diễm Uyên Tiên Vương.
  Diễm Uyên Tiên Vương là nhân vật thế nào, chiến tướng đắc lực của Đông Thánh bệ hạ, người được bệ hạ coi trọng, hắn ở Đông Thánh Tiên môn cũng có lực ảnh hưởng cực lớn, địa vị cực cao, mà bọn họ tới tham gia việc trọng đại lần này, thứ nhất là vì rèn luyện bản thân tăng cao thực lực, thứ hai là bái nhập Đông Thánh Tiên môn trở thành đệ tử nòng cốt được trọng điểm bồi dưỡng.
  Nhưng, một khi Tần Vấn Thiên giết chết Hắc Phong, chẳng khác nào đánh vào mặt của Diễm Uyên Tiên Vương, mặc dù hắn thật sự bước chân vào Đông Thánh Tiên môn, chỉ sợ cũng sẽ rất thảm.
  Nhưng Hắc Phong không nghĩ nhiều như vậy, lúc này hắn chẳng qua là cảm thấy bị sỉ nhục, dù dùng thủ đoạn mạnh nhất không ngờ cũng không thể nghịch chuyển giết chết được Tần Vấn Thiên, trái lại còn lần nữa bị đánh cho trọng thương, giờ phút này, hắn căn bản không có khả năng chiến thắng được người trước mắt.
  - Đáng hận.
  Trong lòng Hắc Phong gầm thét, hắn có một thân lực lượng, theo sư tôn tu hành rất nhiều Tiên pháp cường đại, nhưng ở dưới quy tắc của nơi này trói buộc hoàn toàn không có đất dụng võ, mặc dù hắn là đệ tử của Diễm Uyên Tiên Vương, nhưng ở Đông Thánh Nhai, hắn cùng những người khác lại không có gì khác nhau, lực lượng của hắn bị hạn chế cực mạnh, mà vận khí của Tần Vấn Thiên hắn hình như rất tốt, tu hành một loại thần thông vô cùng lợi hại, làm cho hắn có sức chiến đấu cực mạnh.
  Chiến đấu như vậy nhất định là thất bại rồi, trong lòng Hắc Phong vô cùng không cam lòng, nhưng mặt mũi này nhất định là không còn nữa.
  - Cuộc chiến đấu phía sau, ngươi nhất định sẽ chết cực kỳ thảm.
  Hắc Phong tức giận quát lên, ngay lập tức trên người hắn xuất hiện Thâm Uyên Ma Hỏa vô tận gào thét đánh về phía Tần Vấn Thiên, một đám sương mù màu đen tản ra các phương hướng khác nhau, bản thân Hắc Phong cũng giống như hóa thành một luồng sương mù màu đen, so với ở chỗ này chịu tội, không bằng chuẩn bị rời đi.
  - Nực cười.
  Tần Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng, phía trên bầu trời hình như có ánh sáng vô tận giống như hình vẽ theo quy tắc trào vào đến trong thân thể của Tần Vấn Thiên, chỉ thấy hắn hóa thành Phong Bằng, cưỡi gió rời đi, song chưởng rung lên, trong giây lát chuông cổ vô tận che thiên phủ địa, từ trên bầu trời hạ xuống, muốn tiêu diệt tất cả, âm thanh phụt phụt không ngừng, sương mù màu đen trực tiếp bị chấn áp tiêu tán, chỉ trong giây lát ánh mắt của Tần Vấn Thiên đã có một đám sương mù màu đen chạy về phía phương xa.
  - Ô...
ô...
n...
g.
  Tần Vấn Thiên hóa thân Phong Bằng cực kỳ giống với Phong Bằng Đại Thánh chân chính, hư không lập loè, hắn ngang qua hư không, trong chớp mắt ngắn ngủi đã đuổi kịp Hắc Phong ở phía xa, sau đó đoàn người chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết truyền ra, khiến lòng người run sợ.
  - Ngươi muốn chết.
  Hắc Phong gầm thét gào thét.
  - Coong!  Tiếng chuông khủng bố vang lên, lại kèm theo một tiếng rít gào thê thảm của Hắc Phong, hình như hắn bị đánh cho vô cùng thê thảm, ánh mắt của đám người xuyên qua hư không nhìn về phía bên đó, chỉ thấy ở nơi đó, thân thể của Hắc Phong đã ngã trên mặt đất, bàn tay khổng lồ của Tần Vấn Thiên nâng cái chuông cổ khổng lồ, trực tiếp trấn áp ở phía trên thân thể của hắn, chân đạp lên thân thể của hắn, con mắt băng lạnh mà tràn ngập miệt thị cứ như vậy quan sát hắn.
  - Hống...
  Ánh mắt của Hắc Phong vẫn giống như Hắc Ám Thâm Uyên, phát ra tiếng gào thét, khí tức bạo phát ra, đã thấy Thần sắc của Tần Vấn Thiên không đổi, bàn tay trực tiếp đập về phía cái chuông cổ, lại là một tiếng chuông vang lên, Hắc Phong điên cuồng phun ra máu tươi, sắc mặt sớm đã không có chút sắc máu nào, khí tức không ngừng trở nên suy yếu.
  - Trước kia, khi ngươi ở Tiên cung không có tư cách điên cuồng ở trước mặt ta, mặc dù ngươi bái nhập môn hạ của Diễm Uyên, vậy có thể làm sao, với điều kiện tương tương ta dễ dàng đè áp được ngươi.
  Tần Vấn Thiên quan sát Hắc Phong, lãnh đạm nói, cơ thể của Hắc Phong hơi run rẩy, nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên, nói:  - Bất luận ngươi có giết ta hay không, lần này thí luyện đều sẽ là ngày tận thế của ngươi, đáng trách là ở chỗ này hạn chế ta quá lớn, bằng không ngươi sẽ thấy được sự chênh lệch giữa ngươi và ta.
  - Thật vậy sao?  Tần Vấn Thiên nhìn Hắc Phong cười lạnh:  - Ngươi có biết vì sao đến bây giờ ta còn không giết ngươi hay không?  Thần sắc của Hắc Phong cứng đờ, tập trung nhìn về phía Tần Vấn Thiên.
  Tần Vấn Thiên, hắn không dám sao?  Người này đã từng trước mặt mọi người cự tuyệt qua lời mời của Đông Thánh bệ hạ, lấy tính cách của hắn làm việc bất chấp hậu quả, sẽ không có cái gì không dám làm.
  Hơn nữa, hôm nay Tần Vấn Thiên thực sự đã nắm giữ tính mạng của hắn, bất kỳ lúc nào có thể tiêu diệt hắn, vậy vì cái gì người này còn muốn nói nhảm như vậy.
  - Đơn giản là ở trong mắt ta, ngươi căn bản không phải là gì cả, có giết ngươi hay không, đối với ta cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu không phải vì ngươi chủ động khiêu khích ta, thậm chí ta cũng chẳng muốn đối phó ngươi.
      

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!