Thái Cổ Thần Vương

Chương 813: - Thành cổ đáng sợ (2)

25-10-2024


Trước Sau

  - Toà thành này ở trong tay ngươi quả thực rất lãng phí.
  Chỉ thấy một vị cường giả của một mạch Khương thị lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt đảo quang mọi người rồi nói tiếp:  -Các vị, người này mượn thành của Phiêu Tuyết lâu chủ phát động công kích, chúng ta hãy cùng liên thủ lại tiêu diệt hắn.
  - Hồ đồ ngu xuẩn.
  Giọng nói của Tần Vấn Thiên lạnh lùng cất lên, trong Phiêu Tuyết thành cổ xưa có rất nhiều nơi phát ra ánh sáng rất mạnh gây tổn thương đến mắt của mọi người.
  - Toả Liên Thành.
  Tần Vấn Thiên lành lùng quát một tiếng, lập tức các dây xích màu vàng vô tận phá không lao ra, nhanh như tia chớp.
Dây xích này vô cùng vô tận, như xuất hiện trong từng ngóc ngách của Phiêu Tuyết thành này.
Gió lốc nổi lên xông bè phía không trung, trên đó mọi người đảo mắt nhìn quanh, toàn thân tun rẩy mãnh liệt.
Họ phát hiện tất cả mọi người đều bị sợi dây xích bao vây lấy.
  Sợi dây xích đáng sợ đó khoá thẳng vào bầu trời, thông thiên triệt địa.
  - Đây là…  Đám người Phiêu Tuyết thành điên cuồng xông về phía khoảng không rời đi, sợi dây xích vang lên tiếng lao xao, toàn bộ hướng về một khu vực nào đó, không để ý đến bọn họ.
  Về phần các cường giả Một mạch của Khương thị, họ phát hiện sợi dây xích lại điên cuồng cuốn về phía bọn họ.
  - Không được để vây hãm!  Một vị cường giả gào lên.
Chỉ thấy trống số đó có người lấy ra cây đao lớn đáng sợ, trực tiếp chém ra một đao chặt đứt sợi dây xích.
  Các cường giả khác cũng xông lên, nhưng họ phát hiện sợi dây xích này như vô cùng vô tận, vừa chém đứt đoạn này lại xuất hiện thêm đoạn khác, hơn nữa còn điên cuồng cuốn lấy họ.
Mấy vị cường giả cảnh giới Tiên Đài nhất trọng cũng không ngừng phát động lực lượng công kích nhưng lại phát hiện sợi dây xích ngày càng nhiều, hình thành thế bao vây ùn ùn kéo về phía họ như muốn chôn sống họ.
  - Không.
  Một người rít lên, la lớn:  -Cứu ta.
  Hắn vừa nói dứt lời, sợi dây xích đã nhào tới trực tiếp trói hắn lại, như con rắn lớn màu vàng cuốn hắn bên trong.
Từ xa, từng sợi từng sợi dây xích hoá thành trường thươngcông kích, đâm về phía thân thể hắn.
  - Phụt, phụt, phụt…  Trường thương dây xích đâm vào người hắn, trong nháy mắt cả người hắn bị sợi dây xích xuyên qua.
Những sợi xích quấn lấy hắn dần nới lỏng ra khiến cho thân thể hắn rơi xuống xuống khoảng không.
  Không chỉ có vị cường giả đó,trong tích tắc có rất nhiều cường giả khác bị sợi dây xích chém chết, rơi xuống.
  Khương Yển đang được một vị cường giả bảo vệ, nhưng những sợi dây dài vô cùng vô tận này rất khó lường, ép tới ép lui vị cường giả này khiến thân thể Khương Yển bị tách ra khỏi, đứng một mình trong khoảng không gian với gương mặt trắng bệch.
  - Xôn xao…  Dây xích đáng sợ đang cuốn tới, trong nháy mắt, thân thể Khương Yển bị quấn lấy, chúng lấy tốc độ khủng khiếp kéo hắn xuống phía dưới.
  Một lúc sau, khi Khương Yển bị sợi dây xích trói đến thoi thóp, bỗng một người khổng lồ xuất hiện trước mặt, người này cao tới mười trượng, bảnthân ở trong ánh hào quang sáng chói.
Sau lưng có cánh chim khổng lồ, cũng chính là Tần Vấn Thiên.
  Lúc này, Tần Vấn Thiên nhìn Khương Yển phía trước như nhìn một con kiến hôi.
  - Tha cho ta.
  Toàn thân Khương Yển run rẩy, quan sát ánh mắt của Tần Vấn Thiên, ngay cả linh hồn hắn cũngthấy run sợ, giờ phút này sinh mệnh của hắn đang nằm trong tay Tần Vấn Thiên.
  - Sao lại như vậy? Sao có thể như thế?  Trong lòng Khương Yển run rẩy không ngừng, toà thành này sao có thể mạnh như vậy.
  - Ngươi không phải rất cao ngạo sao? Thế nào lại cầu xin ta một cách đáng khinh như thế?  Tần Vấn Thiên đầy khinh miệt lạnh lùng nói rồi xoè bàn tay vỗ về phía Khương Yển.
Khương Yển nhìn bàn tay đến gần, trong lòng dần tuyệt vọng, hét lớn lên một tiếng:  -Không…  Khương Yển thật sự tuyệt vọng.
Hắn là thiên kiêu của một mạch Khương thị, trời sinh xuất chúng, được nuôi dưỡng bởi một gia tộc lớn mạnh, không ai bì nổi.
Hắn vốn chẳng coi Tần Vấn Thiên ra gì, nhưng hiện tại tính mạng của hắn lại mất trong tay đối phương hay sao?  Kỳ tích cũng chẳng thể thường xuyên xuất hiện, những tiếng động lớn ầm ầm vang lên, thân thể Khương Yển bị đập nát hoá thành khói bụi.
Tần Vấn Thiên lấy chiếc nhẫn trữ vật trên người hắn ra, không chút khách khí thu vào.
Những ai muốn lấy mạng hắn đều phải trả giá bằng cả mạng sống như vậy.
Tử thần đã bắt đầu xuất hiện theo tiếng gọi của hắn.
          - Toà thành này ở trong tay ngươi quả thực rất lãng phí.
  Chỉ thấy một vị cường giả của một mạch Khương thị lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt đảo quang mọi người rồi nói tiếp:  -Các vị, người này mượn thành của Phiêu Tuyết lâu chủ phát động công kích, chúng ta hãy cùng liên thủ lại tiêu diệt hắn.
  - Hồ đồ ngu xuẩn.
  Giọng nói của Tần Vấn Thiên lạnh lùng cất lên, trong Phiêu Tuyết thành cổ xưa có rất nhiều nơi phát ra ánh sáng rất mạnh gây tổn thương đến mắt của mọi người.
  - Toả Liên Thành.
  Tần Vấn Thiên lành lùng quát một tiếng, lập tức các dây xích màu vàng vô tận phá không lao ra, nhanh như tia chớp.
Dây xích này vô cùng vô tận, như xuất hiện trong từng ngóc ngách của Phiêu Tuyết thành này.
Gió lốc nổi lên xông bè phía không trung, trên đó mọi người đảo mắt nhìn quanh, toàn thân tun rẩy mãnh liệt.
Họ phát hiện tất cả mọi người đều bị sợi dây xích bao vây lấy.
  Sợi dây xích đáng sợ đó khoá thẳng vào bầu trời, thông thiên triệt địa.
  - Đây là…  Đám người Phiêu Tuyết thành điên cuồng xông về phía khoảng không rời đi, sợi dây xích vang lên tiếng lao xao, toàn bộ hướng về một khu vực nào đó, không để ý đến bọn họ.
  Về phần các cường giả Một mạch của Khương thị, họ phát hiện sợi dây xích lại điên cuồng cuốn về phía bọn họ.
  - Không được để vây hãm!  Một vị cường giả gào lên.
Chỉ thấy trống số đó có người lấy ra cây đao lớn đáng sợ, trực tiếp chém ra một đao chặt đứt sợi dây xích.
  Các cường giả khác cũng xông lên, nhưng họ phát hiện sợi dây xích này như vô cùng vô tận, vừa chém đứt đoạn này lại xuất hiện thêm đoạn khác, hơn nữa còn điên cuồng cuốn lấy họ.
Mấy vị cường giả cảnh giới Tiên Đài nhất trọng cũng không ngừng phát động lực lượng công kích nhưng lại phát hiện sợi dây xích ngày càng nhiều, hình thành thế bao vây ùn ùn kéo về phía họ như muốn chôn sống họ.
  - Không.
  Một người rít lên, la lớn:  -Cứu ta.
  Hắn vừa nói dứt lời, sợi dây xích đã nhào tới trực tiếp trói hắn lại, như con rắn lớn màu vàng cuốn hắn bên trong.
Từ xa, từng sợi từng sợi dây xích hoá thành trường thươngcông kích, đâm về phía thân thể hắn.
  - Phụt, phụt, phụt…  Trường thương dây xích đâm vào người hắn, trong nháy mắt cả người hắn bị sợi dây xích xuyên qua.
Những sợi xích quấn lấy hắn dần nới lỏng ra khiến cho thân thể hắn rơi xuống xuống khoảng không.
  Không chỉ có vị cường giả đó,trong tích tắc có rất nhiều cường giả khác bị sợi dây xích chém chết, rơi xuống.
  Khương Yển đang được một vị cường giả bảo vệ, nhưng những sợi dây dài vô cùng vô tận này rất khó lường, ép tới ép lui vị cường giả này khiến thân thể Khương Yển bị tách ra khỏi, đứng một mình trong khoảng không gian với gương mặt trắng bệch.
  - Xôn xao…  Dây xích đáng sợ đang cuốn tới, trong nháy mắt, thân thể Khương Yển bị quấn lấy, chúng lấy tốc độ khủng khiếp kéo hắn xuống phía dưới.
  Một lúc sau, khi Khương Yển bị sợi dây xích trói đến thoi thóp, bỗng một người khổng lồ xuất hiện trước mặt, người này cao tới mười trượng, bảnthân ở trong ánh hào quang sáng chói.
Sau lưng có cánh chim khổng lồ, cũng chính là Tần Vấn Thiên.
  Lúc này, Tần Vấn Thiên nhìn Khương Yển phía trước như nhìn một con kiến hôi.
  - Tha cho ta.
  Toàn thân Khương Yển run rẩy, quan sát ánh mắt của Tần Vấn Thiên, ngay cả linh hồn hắn cũngthấy run sợ, giờ phút này sinh mệnh của hắn đang nằm trong tay Tần Vấn Thiên.
  - Sao lại như vậy? Sao có thể như thế?  Trong lòng Khương Yển run rẩy không ngừng, toà thành này sao có thể mạnh như vậy.
  - Ngươi không phải rất cao ngạo sao? Thế nào lại cầu xin ta một cách đáng khinh như thế?  Tần Vấn Thiên đầy khinh miệt lạnh lùng nói rồi xoè bàn tay vỗ về phía Khương Yển.
Khương Yển nhìn bàn tay đến gần, trong lòng dần tuyệt vọng, hét lớn lên một tiếng:  -Không…  Khương Yển thật sự tuyệt vọng.
Hắn là thiên kiêu của một mạch Khương thị, trời sinh xuất chúng, được nuôi dưỡng bởi một gia tộc lớn mạnh, không ai bì nổi.
Hắn vốn chẳng coi Tần Vấn Thiên ra gì, nhưng hiện tại tính mạng của hắn lại mất trong tay đối phương hay sao?  Kỳ tích cũng chẳng thể thường xuyên xuất hiện, những tiếng động lớn ầm ầm vang lên, thân thể Khương Yển bị đập nát hoá thành khói bụi.
Tần Vấn Thiên lấy chiếc nhẫn trữ vật trên người hắn ra, không chút khách khí thu vào.
Những ai muốn lấy mạng hắn đều phải trả giá bằng cả mạng sống như vậy.
Tử thần đã bắt đầu xuất hiện theo tiếng gọi của hắn.
       

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!