Thái Cổ Thần Vương

Chương 799: - Nửa đệ tử (2)

25-10-2024


Trước Sau

 Tần Vấn Thiên đắm chìm trong thế giới của chính mình.
Cảnh tượng này khiến cho những ánh mắt đang nhìn về phía hắn của những cường giả trong hư không kia lập loè bất định, đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên hào quang, hình như đang ẩn chứa suy nghĩ gì đó.
  Kẻ này luyện ra Thần binh tiên giai, đây là sự thật, luyện khí thông tiên, hơn nữa giờ phút này quanh thân hắn như đang được tắm trong hào quang vô tận, trên người hắn phải chăng đã phát sinh ra biến hóa gì?  Về phần bí mật của Cửu Tiên Chung, phải chăng cũng đã bị hắn giải khai?  Nếu như đã được giải khai, vậy thì bí mật mà Cửu Tiên Chung chất chứa lại là cái gì?  Có cường giả của Khương thị nhìn chằm chằm vào hắn, Khương Yển cùng với một đám nhân vật thiên kiêu của Khương thị đứng trong đám người, thần sắc vô cùng khó coi.
Uổng thay cái danh hiệu đệ tử thiên kiêu trong thánh địa luyện khí Khương thị nhất mạch tại Vân Châu, bọn họ có nhiều thiên kiêu như thế, hiện tại bị một người đè ép.
Người thanh niên này còn ở đây thì bọn họ cũng chẳng có chút phong mang nào, sẽ biến thành tầm thường.
Tất cả mọi người đều ảm đạm thất sắc.
  - Hắn nhất định là đã nhận được sự trợ giúp từ phía Cửu Tiên Chung.
Giờ phút này, rất có thể là đang thiết lập quan hệ với Cửu Tiên Chung-  Khương Yển mở miệng nói ra, nhắc nhở cường giả Tiên Thai cảnh của Khương thị.
  Không chỉ có Khương Yển cho rằng như thế, điểm ấy cũng là suy nghĩ trong lòng của những người khác.
Kẻ này mượn lực của Cửu Tiên Chung mà luyện thành thần binh tiên giai, nếu như vậy, phải chăng hắn đã thăm dò được bí mật của Cửu Tiên Chung?  Chỉ thấy lúc này, một vị cường giả có tiên quang lượn lờ bao phủ trên thân tiến lên phía trước một bước, quầng sáng bao phủ khắp toàn thân, trong quầng sáng này có từng tia khí tức chiến đấu lượn lờ, như thể trời sinh chất chứa chiến ý cường đại.
  Ánh mắt người này có được một lực lượng xuyên thấu đáng sợ.
Hắn nhìn xuống dưới, ngưng thần nhìn trường thương vừa luyện chế thành cùng với Tần Vấn Thiên, mở miệng nói:  - Thần binh này đúng là thuộc hàng tiên giai, cho ta mượn đánh giá có được không?   Tuy ngữ khí là hỏi thăm nhưng hắn lại trực tiếp vươn tay bắt lấy thần binh trường thương i.
  Tần Vấn Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện ra một đạo phong mang, mở miệng nói:  - Ta chưa đáp ứng, tiền bối cậy mạnh mà lấy như vậy phải chăng là có điểm không thỏa đáng.
  - Nếu như ngươi cự tuyệt, đó chính là bất kính đối với tiền bối.
  Người nọ cười lạnh nói.
Hắn vừa dứt lời, từ trong hư không, một bàn tay điên cuồng phóng đại mà chụp xuống, hóa thành một chưởng ấn không gì không xuyên thủng được, trực tiếp bắt lấy thần binh tiên giai, hắn không một chút sợ sệt.
Trên lòng bàn tay tỏa sáng như kim cương, toàn thân óng ánh lộng lẫy, dường như vô cùng cứng rắn, không gì là không xuyên thủng được.
  - Tiền bối đã là người Tiên cảnh, khi dễ vãn bối như vậy không khỏi có chút mất phong độ.
  Tần Vấn Thiên mở miệng lần nữa, hắn vừa dứt lời, thần binh trường thương phá không bay đi, phun ra tia sáng vạn trượng, cũng đánh mạnh vào trong hư không.
  - Hừ, trưởng bối của ngươi không dạy ngươi tôn kính tiền bối sao.
  Cường giả kia hừ lạnh một tiếng, giọng nói như thể muốn trực tiếp chấn động nội tâm của Tần Vấn Thiên, chỉ là một đạo sóng âm đã có thể làm tâm thần Tần Vấn Thiên run rẩy.
  - Ngươi mà cũng xứng làm tiền bối sao?  Tần Vấn Thiên châm chọc một câu, chỉ thấy thần binh trường thương kia hóa thành vạn trượng, tiên quang lượn lờ và tỏa sáng chói mắt, nó như có được lực lượng vô tận, phá hủy tất cả, trấn áp thiên địa.
  Hư thể của trường thương vạn trượng đâm ra một cái, một tiếng mạnh vang lên, chưởng ấn kia nghiền nát và hóa thành từng điểm sáng.
Tiếp đó thần binh trường thương tiên giai kia tiếp tục đâm gthẳng vào cường giả Tiên Thai cảnh vừa công kích hắn.
  Việc này làm sắc mặt cường giả Tiên Thai cảnh của Chiến Thiên tiên phủ lạnh lẽo như hàn băng.
Hắn đạp mạnh chân, song chưởng ấn xuống, tiên quang lượn lờ, thiên địa rung chuyển, quang mang vạn trượng của thần binh trường thương bị đánh ngược trở về, chưởng ấn mà hắn ấn xuống cũng sụp đổ.
  - Này...
  Thần sắc cả đám người đầy rung động, chấn động nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên.
Hắn lại dùng thần binh tiên giai đánh với cường giả Tiên Thai, việc này điên rồi.
  Thần binh tiên giai cuối cùng cũng chỉ là thần binh, chỉ là ngoại lực, mượn ngoại lực, làm sao có thể chống lại tiên giả chân chính?  Chỉ có điều, bởi vì thần binh tiên giai này chính là do Tần Vấn Thiên luyện chế, lực khống chế rất mạnh, bởi vậy uy thế bộc phát ra phi thường đáng sợ, nếu không thì nhân vật Thiên Tượng tầm thường căn bản không phát huy ra được uy lực của thần binh tiên giai.
  Nhưng Tần Vấn Thiên lại hoàn toàn khác.
Hắn nhờ vào thần binh tiên giai mà trực tiếp chống lại nhân vật thuộc Tiên cảnh.
  Điều chân chính khiến người ta chấn động là Tần Vấn Thiên lại thực sự có gan động thủ với cường giả Tiên Thai.
  Tu vi của hắn thuộc cảnh giới Thiên Tượng tam trọng, mặc dù đã mượn lực của Cửu Tiên Chung, nhưng nhan vật Tiên Thai muốn tìm lý do tiêu diệt hắn, e rằng cũng là chuyện dễ dàng.
  - Đúng là điên thật rồi, vậy mà có gan đối đầu trực diện với cường giả Tiên Thai, trực tiếp động thủ phản kháng.
  Đám người ở phía xa thầm nghĩ, chỉ thấy cường giả Tiên Thai kia nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên, nói:  - Mượn thần binh của người nhìn một chút mà cũng dám quấy nhiễu ngăn cản, ngươi không cần cái mạng này nữa sao?  Ý tứ uy hiếp vô cùng nồng đậm xuất hiện trong mắt hắn, đôi mắt như xuyên thấu nội tâm Tần Vấn Thiên.
Những người khác tự nhiên sẽ không phản đối, ngày hôm nay có người xuất đầu chèn ép Tần Vấn Thiên, cũng vừa đúng lúc giảm đi phiền toái cho bọn họ, nếu bọn họ ra tay chỉ lưu lại tiếng xấu mà thôi.
  Tuy nhiên, kì thực, hôm nay kẻ này mặc dù luyện chế ra thần binh tiên giai, kinh diễm nhất thời, nhưng chính bởi vì vậy mà hắn ngược lại sẽ không có cách nào an toàn rời đi.
  Tần Vấn Thiên nghe được lời uy hiếp từ phía đối phương, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cường giả Tiên Thai kia, trong ánh mắt lộ ra một tia chấp niệm cuồng ngạo, mở miệng nói:  - Ỷ mình là Tiên cảnh mà chèn ép ta, cái hạng người ti tiện như ngươi cũng chỉ dám làm chuyện bỉ ổi như vậy, e rằng ngươi chỉ là con sâu cái kiến trong Tiên cảnh mà thôi, sẽ bị người ta chà đạp.
         Tần Vấn Thiên đắm chìm trong thế giới của chính mình.
Cảnh tượng này khiến cho những ánh mắt đang nhìn về phía hắn của những cường giả trong hư không kia lập loè bất định, đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên hào quang, hình như đang ẩn chứa suy nghĩ gì đó.
  Kẻ này luyện ra Thần binh tiên giai, đây là sự thật, luyện khí thông tiên, hơn nữa giờ phút này quanh thân hắn như đang được tắm trong hào quang vô tận, trên người hắn phải chăng đã phát sinh ra biến hóa gì?  Về phần bí mật của Cửu Tiên Chung, phải chăng cũng đã bị hắn giải khai?  Nếu như đã được giải khai, vậy thì bí mật mà Cửu Tiên Chung chất chứa lại là cái gì?  Có cường giả của Khương thị nhìn chằm chằm vào hắn, Khương Yển cùng với một đám nhân vật thiên kiêu của Khương thị đứng trong đám người, thần sắc vô cùng khó coi.
Uổng thay cái danh hiệu đệ tử thiên kiêu trong thánh địa luyện khí Khương thị nhất mạch tại Vân Châu, bọn họ có nhiều thiên kiêu như thế, hiện tại bị một người đè ép.
Người thanh niên này còn ở đây thì bọn họ cũng chẳng có chút phong mang nào, sẽ biến thành tầm thường.
Tất cả mọi người đều ảm đạm thất sắc.
  - Hắn nhất định là đã nhận được sự trợ giúp từ phía Cửu Tiên Chung.
Giờ phút này, rất có thể là đang thiết lập quan hệ với Cửu Tiên Chung-  Khương Yển mở miệng nói ra, nhắc nhở cường giả Tiên Thai cảnh của Khương thị.
  Không chỉ có Khương Yển cho rằng như thế, điểm ấy cũng là suy nghĩ trong lòng của những người khác.
Kẻ này mượn lực của Cửu Tiên Chung mà luyện thành thần binh tiên giai, nếu như vậy, phải chăng hắn đã thăm dò được bí mật của Cửu Tiên Chung?  Chỉ thấy lúc này, một vị cường giả có tiên quang lượn lờ bao phủ trên thân tiến lên phía trước một bước, quầng sáng bao phủ khắp toàn thân, trong quầng sáng này có từng tia khí tức chiến đấu lượn lờ, như thể trời sinh chất chứa chiến ý cường đại.
  Ánh mắt người này có được một lực lượng xuyên thấu đáng sợ.
Hắn nhìn xuống dưới, ngưng thần nhìn trường thương vừa luyện chế thành cùng với Tần Vấn Thiên, mở miệng nói:  - Thần binh này đúng là thuộc hàng tiên giai, cho ta mượn đánh giá có được không?   Tuy ngữ khí là hỏi thăm nhưng hắn lại trực tiếp vươn tay bắt lấy thần binh trường thương i.
  Tần Vấn Thiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện ra một đạo phong mang, mở miệng nói:  - Ta chưa đáp ứng, tiền bối cậy mạnh mà lấy như vậy phải chăng là có điểm không thỏa đáng.
  - Nếu như ngươi cự tuyệt, đó chính là bất kính đối với tiền bối.
  Người nọ cười lạnh nói.
Hắn vừa dứt lời, từ trong hư không, một bàn tay điên cuồng phóng đại mà chụp xuống, hóa thành một chưởng ấn không gì không xuyên thủng được, trực tiếp bắt lấy thần binh tiên giai, hắn không một chút sợ sệt.
Trên lòng bàn tay tỏa sáng như kim cương, toàn thân óng ánh lộng lẫy, dường như vô cùng cứng rắn, không gì là không xuyên thủng được.
  - Tiền bối đã là người Tiên cảnh, khi dễ vãn bối như vậy không khỏi có chút mất phong độ.
  Tần Vấn Thiên mở miệng lần nữa, hắn vừa dứt lời, thần binh trường thương phá không bay đi, phun ra tia sáng vạn trượng, cũng đánh mạnh vào trong hư không.
  - Hừ, trưởng bối của ngươi không dạy ngươi tôn kính tiền bối sao.
  Cường giả kia hừ lạnh một tiếng, giọng nói như thể muốn trực tiếp chấn động nội tâm của Tần Vấn Thiên, chỉ là một đạo sóng âm đã có thể làm tâm thần Tần Vấn Thiên run rẩy.
  - Ngươi mà cũng xứng làm tiền bối sao?  Tần Vấn Thiên châm chọc một câu, chỉ thấy thần binh trường thương kia hóa thành vạn trượng, tiên quang lượn lờ và tỏa sáng chói mắt, nó như có được lực lượng vô tận, phá hủy tất cả, trấn áp thiên địa.
  Hư thể của trường thương vạn trượng đâm ra một cái, một tiếng mạnh vang lên, chưởng ấn kia nghiền nát và hóa thành từng điểm sáng.
Tiếp đó thần binh trường thương tiên giai kia tiếp tục đâm gthẳng vào cường giả Tiên Thai cảnh vừa công kích hắn.
  Việc này làm sắc mặt cường giả Tiên Thai cảnh của Chiến Thiên tiên phủ lạnh lẽo như hàn băng.
Hắn đạp mạnh chân, song chưởng ấn xuống, tiên quang lượn lờ, thiên địa rung chuyển, quang mang vạn trượng của thần binh trường thương bị đánh ngược trở về, chưởng ấn mà hắn ấn xuống cũng sụp đổ.
  - Này...
  Thần sắc cả đám người đầy rung động, chấn động nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên.
Hắn lại dùng thần binh tiên giai đánh với cường giả Tiên Thai, việc này điên rồi.
  Thần binh tiên giai cuối cùng cũng chỉ là thần binh, chỉ là ngoại lực, mượn ngoại lực, làm sao có thể chống lại tiên giả chân chính?  Chỉ có điều, bởi vì thần binh tiên giai này chính là do Tần Vấn Thiên luyện chế, lực khống chế rất mạnh, bởi vậy uy thế bộc phát ra phi thường đáng sợ, nếu không thì nhân vật Thiên Tượng tầm thường căn bản không phát huy ra được uy lực của thần binh tiên giai.
  Nhưng Tần Vấn Thiên lại hoàn toàn khác.
Hắn nhờ vào thần binh tiên giai mà trực tiếp chống lại nhân vật thuộc Tiên cảnh.
  Điều chân chính khiến người ta chấn động là Tần Vấn Thiên lại thực sự có gan động thủ với cường giả Tiên Thai.
  Tu vi của hắn thuộc cảnh giới Thiên Tượng tam trọng, mặc dù đã mượn lực của Cửu Tiên Chung, nhưng nhan vật Tiên Thai muốn tìm lý do tiêu diệt hắn, e rằng cũng là chuyện dễ dàng.
  - Đúng là điên thật rồi, vậy mà có gan đối đầu trực diện với cường giả Tiên Thai, trực tiếp động thủ phản kháng.
  Đám người ở phía xa thầm nghĩ, chỉ thấy cường giả Tiên Thai kia nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên, nói:  - Mượn thần binh của người nhìn một chút mà cũng dám quấy nhiễu ngăn cản, ngươi không cần cái mạng này nữa sao?  Ý tứ uy hiếp vô cùng nồng đậm xuất hiện trong mắt hắn, đôi mắt như xuyên thấu nội tâm Tần Vấn Thiên.
Những người khác tự nhiên sẽ không phản đối, ngày hôm nay có người xuất đầu chèn ép Tần Vấn Thiên, cũng vừa đúng lúc giảm đi phiền toái cho bọn họ, nếu bọn họ ra tay chỉ lưu lại tiếng xấu mà thôi.
  Tuy nhiên, kì thực, hôm nay kẻ này mặc dù luyện chế ra thần binh tiên giai, kinh diễm nhất thời, nhưng chính bởi vì vậy mà hắn ngược lại sẽ không có cách nào an toàn rời đi.
  Tần Vấn Thiên nghe được lời uy hiếp từ phía đối phương, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cường giả Tiên Thai kia, trong ánh mắt lộ ra một tia chấp niệm cuồng ngạo, mở miệng nói:  - Ỷ mình là Tiên cảnh mà chèn ép ta, cái hạng người ti tiện như ngươi cũng chỉ dám làm chuyện bỉ ổi như vậy, e rằng ngươi chỉ là con sâu cái kiến trong Tiên cảnh mà thôi, sẽ bị người ta chà đạp.
       

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!