Dùng huyết nhục dung nhập vào trong tòa thành, thủ hộ thân thể của Quỳnh Tiên. Mang hồn phách dung nhập vào trong tiếng chuông, để khi hắn nhớ đến Quỳnh Tiên, tiếng chuông sẽ tấu vang. Mỗi một bông tuyết phiêu đãng trong hư không đều là nước mắt của hắn. - Truyền thuyết này là sự thực sao? Xa Viên thở dài thật sâu, cước bộ của bọn họ rất chậm, dường như hãy còn đắm chìm trong truyền thuyết cổ xưa vừa đẹp vừa thê lương kia. - Ta cũng không biết, giờ đây người ta tới Phiêu Tuyết thành chỉ là vì quan tâm đến bí mật của Cửu Tiên Chung, lại có ai còn nhớ rõ câu chuyện năm xưa của Phiêu Tuyết lâu chủ và Quỳnh Tiên đây? Bùi Vũ miễn cưỡng cười vui, nàng tươi cười có phần thương cảm, đoạn chuyện xưa này là do nàng thu thập rất nhiều sách cổ mới biết được, bởi vậy, nàng rất thích Phiêu Tuyết thành, nàng tự mình đến tòa thành này đi dạo, ngắm nhìn nơi mà Phiêu Tuyết lâu chủ và Quỳnh Tiên yêu nhau, ngắm nhìn thành trì mà Phiêu Tuyết lâu chủ đã dùng tánh mạng để luyện chế. - Có lẽ là thật. Tần Vấn Thiên thì thầm khẽ nói, như thể đang lâm vào giữa dòng suy tư, hắn nhớ tới hình ảnh mà mình nhìn thấy ở trong Cửu Tiên Chung, trong bức họa đó, hắn dường như đã thấy có người luyện chế một tòa thành, hắn dường như đã thấy một bàn tay to lớn cô độc duỗi ra trên không trung và che lấy bầu trời, để mặc cho từng bông tuyết bay xuống trên lòng bàn tay. Nếu như truyền thuyết mà Bùi Vũ kể là thật, như vậy bàn tay cô tịch kia chắc hẳn là tay của Phiêu Tuyết lâu chủ. - Ngươi cũng tin sao, ta cũng tin là thật. Bùi Vũ nở một nụ cười xinh đẹp với Tần Vấn Thiên đang ở bên cạnh, nói: - Tháng năm đổi thay, không có gì là vĩnh hằng, hôm nay, Cửu Tiên Chung tấu vang một lần nữa, không biết có phải là Phiêu Tuyết lâu chủ nhớ nhung Quỳnh Tiên hay không, ta thực sự hi vọng sẽ có người có thể giải được bí mật của Phiêu Tuyết thành, để cho ta biết rõ truyền thuyết thê mỹ này có thực sự tồn tại hay không. - Mặc dù tồn tại, cũng có thể có đôi chỗ sai lệch, tòa thành mà năm đó Phiêu Tuyết lâu chủ và Quỳnh Tiên luyện chế ra cũng chưa chắc đã là Phiêu Tuyết thành của hiện tại, có lẽ tòa thành trì này lớn hơn nhiều so với năm đó. Xa Viên vừa cười vừa nói, tuy rằng hắn cũng luyện khí, hơn nữa cũng có chấp niệm mãnh liệt, hắn vẫn bội phục Quỳnh Tiên, nàng vậy mà thật sự có thể vì luyện khí mà buông bỏ tánh mạng. Đương nhiên, hắn càng bội phục Phiêu Tuyết lâu chủ, hắn không vì luyện khí mà buông bỏ tánh mạng, nếu muốn hắn hiến tế chính mình, như vậy, hắn chỉ vì yêu Quỳnh Tiên. - Có lẽ vậy. Bùi Vũ thấp giọng nói, mấy người vừa đi vừa nói, thoáng chốc đã đi tới Phiêu Tuyết lâu, bước qua tất cả các bậc thang, phía trước là từng tòa lầu các băng tuyết đẹp đẽ trập trùng, không ít người đã đến yến tiệc hôm nay. Nếu như đứng từ phía xa nhìn lại, còn có thể nhìn thấy từng tòa tuyết sơn, để kiến tạo ra được tòa cung điện lầu các tinh mỹ này, có thể nói là quỷ thần tạo ra, thật đẹp. - Nơi này chính là nơi ở của Phiêu Tuyết lâu chủ và Quỳnh Tiên trong truyền thuyết năm đó, nghe nói từ trước đến nay vẫn vậy, chưa từng một lần cải biến qua, mà hôm nay, nơi đây đã là hành cung của thành chủ Phiêu Tuyết thành. Bùi Vũ giới thiệu. Quận Vương của Giang Lăng quận thiết yến, địa điểm là hành cung của thành chủ Phiêu Tuyết thành, đương nhiên là vô cùng bình thường, dù sao thì thành chủ của Phiêu Tuyết thành cũng chính là thuộc hạ của Quận Vương Giang Lăng quận. Khi Xa Viên tới, lập tức có không ít ánh mắt của mọi người rơi trên người hắn, dù sao thì trong đám người lần này đến Phiêu Tuyết thành, Xa Viên có danh tiếng phi thường lớn, thiên kiêu của Kỳ Môn tiên Phủ, sức nặng của hắn đặt giữa mọi người, tuyệt đối là cấp độ cao nhất. Sau khi đã thăm dò Xa Viên xong, ánh mắt của đám người lại nhịn không được mà nhìn về phía người đi bên cạnh Xa Viên, Tần Vấn Thiên, Bùi Vũ cùng với thị nữ của Bùi Vũ. Bùi Thiên Nguyên vừa nhìn thấy Bùi Vũ thì trong mắt đã hiện lên một tia ôn hòa vui vẻ, mở miệng nói: - Bùi Vũ, ngươi sao lại đi cùng Xa Viên đến đây? - Đúng lúc gặp nhau trên đường, liền kết bạn cùng đi. Bùi Vũ khom người đáp lại, Xa Viên cũng cười nói: - Quận Vương, ta cùng Bùi Vũ cô nương đã là bằng hữu, nàng là người của Quận Vương phủ sao, rất ưu tú. - Ha ha, đa tạ hiền chất khích lệ, mau tới đây ngồi xuống đi, ngươi và Bùi Vũ đã là bằng hữu, vậy ta cho ngươi và Bùi Vũ ngồi cùng tâm sự với nhau. Bùi Thiên Nguyên cởi mở nói, hắn là nhân vật bậc nào, quan hệ của Xa Viên và Bùi Vũ đã không tệ, như vậy thì hắn đương nhiên muốn hảo hảo lợi dụng một phen, làm cho quan hệ của hai người thêm phần gần gũi, bởi vì như vậy, hắn cũng có thể kết giao thêm một bằng hữu. Tuy rằng ở thời điểm hiện tại, sức nặng của Xa Viên còn chưa bằng sức nặng của hắn, nhưng Xa Viên thân là thiên kiêu của Kỳ Môn tiên Phủ, tiềm lực trong tương lai của hắn còn chưa có thể nói rõ, có lẽ là tầm thường vô vi, nhưng cũng có khả năng sẽ thăng tiến rất nhanh! Dùng huyết nhục dung nhập vào trong tòa thành, thủ hộ thân thể của Quỳnh Tiên. Mang hồn phách dung nhập vào trong tiếng chuông, để khi hắn nhớ đến Quỳnh Tiên, tiếng chuông sẽ tấu vang. Mỗi một bông tuyết phiêu đãng trong hư không đều là nước mắt của hắn. - Truyền thuyết này là sự thực sao? Xa Viên thở dài thật sâu, cước bộ của bọn họ rất chậm, dường như hãy còn đắm chìm trong truyền thuyết cổ xưa vừa đẹp vừa thê lương kia. - Ta cũng không biết, giờ đây người ta tới Phiêu Tuyết thành chỉ là vì quan tâm đến bí mật của Cửu Tiên Chung, lại có ai còn nhớ rõ câu chuyện năm xưa của Phiêu Tuyết lâu chủ và Quỳnh Tiên đây? Bùi Vũ miễn cưỡng cười vui, nàng tươi cười có phần thương cảm, đoạn chuyện xưa này là do nàng thu thập rất nhiều sách cổ mới biết được, bởi vậy, nàng rất thích Phiêu Tuyết thành, nàng tự mình đến tòa thành này đi dạo, ngắm nhìn nơi mà Phiêu Tuyết lâu chủ và Quỳnh Tiên yêu nhau, ngắm nhìn thành trì mà Phiêu Tuyết lâu chủ đã dùng tánh mạng để luyện chế. - Có lẽ là thật. Tần Vấn Thiên thì thầm khẽ nói, như thể đang lâm vào giữa dòng suy tư, hắn nhớ tới hình ảnh mà mình nhìn thấy ở trong Cửu Tiên Chung, trong bức họa đó, hắn dường như đã thấy có người luyện chế một tòa thành, hắn dường như đã thấy một bàn tay to lớn cô độc duỗi ra trên không trung và che lấy bầu trời, để mặc cho từng bông tuyết bay xuống trên lòng bàn tay. Nếu như truyền thuyết mà Bùi Vũ kể là thật, như vậy bàn tay cô tịch kia chắc hẳn là tay của Phiêu Tuyết lâu chủ. - Ngươi cũng tin sao, ta cũng tin là thật. Bùi Vũ nở một nụ cười xinh đẹp với Tần Vấn Thiên đang ở bên cạnh, nói: - Tháng năm đổi thay, không có gì là vĩnh hằng, hôm nay, Cửu Tiên Chung tấu vang một lần nữa, không biết có phải là Phiêu Tuyết lâu chủ nhớ nhung Quỳnh Tiên hay không, ta thực sự hi vọng sẽ có người có thể giải được bí mật của Phiêu Tuyết thành, để cho ta biết rõ truyền thuyết thê mỹ này có thực sự tồn tại hay không. - Mặc dù tồn tại, cũng có thể có đôi chỗ sai lệch, tòa thành mà năm đó Phiêu Tuyết lâu chủ và Quỳnh Tiên luyện chế ra cũng chưa chắc đã là Phiêu Tuyết thành của hiện tại, có lẽ tòa thành trì này lớn hơn nhiều so với năm đó. Xa Viên vừa cười vừa nói, tuy rằng hắn cũng luyện khí, hơn nữa cũng có chấp niệm mãnh liệt, hắn vẫn bội phục Quỳnh Tiên, nàng vậy mà thật sự có thể vì luyện khí mà buông bỏ tánh mạng. Đương nhiên, hắn càng bội phục Phiêu Tuyết lâu chủ, hắn không vì luyện khí mà buông bỏ tánh mạng, nếu muốn hắn hiến tế chính mình, như vậy, hắn chỉ vì yêu Quỳnh Tiên. - Có lẽ vậy. Bùi Vũ thấp giọng nói, mấy người vừa đi vừa nói, thoáng chốc đã đi tới Phiêu Tuyết lâu, bước qua tất cả các bậc thang, phía trước là từng tòa lầu các băng tuyết đẹp đẽ trập trùng, không ít người đã đến yến tiệc hôm nay. Nếu như đứng từ phía xa nhìn lại, còn có thể nhìn thấy từng tòa tuyết sơn, để kiến tạo ra được tòa cung điện lầu các tinh mỹ này, có thể nói là quỷ thần tạo ra, thật đẹp. - Nơi này chính là nơi ở của Phiêu Tuyết lâu chủ và Quỳnh Tiên trong truyền thuyết năm đó, nghe nói từ trước đến nay vẫn vậy, chưa từng một lần cải biến qua, mà hôm nay, nơi đây đã là hành cung của thành chủ Phiêu Tuyết thành. Bùi Vũ giới thiệu. Quận Vương của Giang Lăng quận thiết yến, địa điểm là hành cung của thành chủ Phiêu Tuyết thành, đương nhiên là vô cùng bình thường, dù sao thì thành chủ của Phiêu Tuyết thành cũng chính là thuộc hạ của Quận Vương Giang Lăng quận. Khi Xa Viên tới, lập tức có không ít ánh mắt của mọi người rơi trên người hắn, dù sao thì trong đám người lần này đến Phiêu Tuyết thành, Xa Viên có danh tiếng phi thường lớn, thiên kiêu của Kỳ Môn tiên Phủ, sức nặng của hắn đặt giữa mọi người, tuyệt đối là cấp độ cao nhất. Sau khi đã thăm dò Xa Viên xong, ánh mắt của đám người lại nhịn không được mà nhìn về phía người đi bên cạnh Xa Viên, Tần Vấn Thiên, Bùi Vũ cùng với thị nữ của Bùi Vũ. Bùi Thiên Nguyên vừa nhìn thấy Bùi Vũ thì trong mắt đã hiện lên một tia ôn hòa vui vẻ, mở miệng nói: - Bùi Vũ, ngươi sao lại đi cùng Xa Viên đến đây? - Đúng lúc gặp nhau trên đường, liền kết bạn cùng đi. Bùi Vũ khom người đáp lại, Xa Viên cũng cười nói: - Quận Vương, ta cùng Bùi Vũ cô nương đã là bằng hữu, nàng là người của Quận Vương phủ sao, rất ưu tú. - Ha ha, đa tạ hiền chất khích lệ, mau tới đây ngồi xuống đi, ngươi và Bùi Vũ đã là bằng hữu, vậy ta cho ngươi và Bùi Vũ ngồi cùng tâm sự với nhau. Bùi Thiên Nguyên cởi mở nói, hắn là nhân vật bậc nào, quan hệ của Xa Viên và Bùi Vũ đã không tệ, như vậy thì hắn đương nhiên muốn hảo hảo lợi dụng một phen, làm cho quan hệ của hai người thêm phần gần gũi, bởi vì như vậy, hắn cũng có thể kết giao thêm một bằng hữu. Tuy rằng ở thời điểm hiện tại, sức nặng của Xa Viên còn chưa bằng sức nặng của hắn, nhưng Xa Viên thân là thiên kiêu của Kỳ Môn tiên Phủ, tiềm lực trong tương lai của hắn còn chưa có thể nói rõ, có lẽ là tầm thường vô vi, nhưng cũng có khả năng sẽ thăng tiến rất nhanh!