Thái Cổ Thần Vương

Chương 770: - Phiêu Tuyết lâu (1)

25-10-2024


Trước Sau

  Mặc dù đáy mắt Xa Viên lộ ra phong mang nhưng hắn cũng không nói cái gì, hắn nhìn về phía nữ tử bên cạnh thi thể Hiên Trúc, thấy nàng đang dùng ánh mắt hận thù nhìn Tần Vấn Thiên, trong lòng lập tức đã có suy đoán của riêng mình.
  - Có phải ngươi đã động tay chân với Hiên Trúc không?  Nàng kia nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên, lạnh như băng hỏi hắn, nếu như thực sự chỉ là tiếng chuông kia thì chắc chắn không có khả năng trực tiếp đánh chết Hiên Trúc, tất cả mọi người ở đây nghe thấy tiếng chuông chấn động, tuy rằng lục phủ ngũ tạng đều đã bị chấn động trùng kích nhưng cũng không đến mức tâm mạch bị phá hủy.
  Ánh mắt Tần Vấn Thiên chậm rãi liếc qua, nhìn nàng kia, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang:  - Các ngươi trắng trợn không chút kiêng dè, muốn khu trục người khác rời đi, thậm chí kẻ này còn muốn công kích ta, lại bất chợt bị tiếng chuông trấn giết thì có liên can gì tới ta chứ?  Nữ tử cắn môi, lại không biết nên nói cái gì, vừa rồi, đúng là Hiên Trúc có ra tay với Tần Vấn Thiên, đúng lúc đó tiếng chuông đột ngột vang lên, Hiên Trúc đã bị tiếng chuông trấn giết, Tần Vấn Thiên căn bản không có động đậy, thậm chí khí tức trên người còn không có chấn động, đây tuyệt đối không giả được.
  - Một đám người lãng phí không gian ở chỗ này, chẳng lẽ lại không được đuổi đi?  Lúc này, ánh mắt của nữ tử cao ngạo bên Thất Kiếm tông như lưỡi kiếm sắc bén đâm vào người Tần Vấn Thiên, là nàng ra lệnh xua đuổi mọi người, tên thanh niên này lại dám nghi ngờ chất vấn, thật sự là làm càn.
  - Chúng ta lãng phí không gian?  Khóe miệng Tần Vấn Thiên lộ ra một tia khinh miệt, cười lạnh:  - Nghe ngươi nói như vậy, người không biết còn tưởng rằng ngươi có thể làm tiếng chuông vang lên đấy, thật sự là buồn cười.
  Dứt lời, Tần Vấn Thiên không tiếp tục nhìn nữ tử cao ngạo của Thất Kiếm tông, hắn vừa dứt lời, nàng kia tiến lên thật nhanh, kiếm khí gào thét giống như sóng to gió lớn, cực kỳ đáng sợ, dường như có thể dùng kiếm khí xé rách thân thể, băm thây vạn đoạn, đương nhiên Tần Vấn Thiên có thể cảm giác được này cỗ kiếm khí áp bách cường đại này, tu vi của đối phương đã đạt cảnh giới Thiên Tượng thất trọng, là một nhân vật phi thường lợi hại.
  - Nghê Phượng.
  Đúng lúc này, Xa Viên đang đứng trong hư không mở miệng, ánh mắt hắn nhìn qua nữ tử cao ngạo của Thất Kiếm tông, hiển nhiên cũng biết sự tồn tại của đối phương, Nghê Phượng là nhân vật cực kỳ nổi danh trong Thất Kiếm tông, bọn họ cùng nằm trong lứa thanh niên thiên kiêu của Vân Châu đại địa, mặc dù cách nhau khá xa nhưng cũng biết rõ nhau.
  Nghê Phượng ngẩng đầu nhìn về phía Xa Viên.
  - Người kia nói cũng chẳng sai, kiếm tu như ngươi đến đây xem náo nhiệt cái gì, nói là người khác lãng phí không gian, vậy ngươi có thể làm tiếng chuông vang lên sao?  Xa Viên khẽ cười nói, đồng tử của hắn ẩn ẩn mang theo màu vàng, làm cho người ta cảm nhận được một cỗ cảm giác sắc bén đặc thù.
  - Chuyện của ta không liên quan đến ngươi.
  Nghê Phượng trầm thấp đáp lại, ngữ khí rõ ràng không cao ngạo như khi đối đãi Tần Vấn Thiên, tuy nhiên vẫn bảo trì lạnh như bang như trước, cũng đã bớt đi vài phần khí thế như vừa rồi, chính là bởi vì nàng đang đối mặt với một người khác.
  Một vị cường giả cảnh giới Tiên Vương nếu như đối mặt với nhân vật Tiên Thai, khí chất của hắn đương nhiên là cao cao tại thượng không ai bì nổi, nhưng nếu như đối mặt với Tiên Đế, trên người hắn dám sinh ra khí tức cao ngạo hay sao? E rằng cũng chỉ có thể cung kính, mặc dù cùng là một người, đối mặt với những người khác nhau, khí chất của hắn sẽ sinh ra biến hóa khác biệt theo thái độ.
  - Đúng là không liên quan tới ta, nhưng nơi đây là Phiêu Tuyết thành, không phải Thất Kiếm tông, mọi người trên Vân Châu đại địa đều đến đây thử câu thông với Cửu Tiên Chung, chẳng có lẽ ngươi có thể biết ai có thể câu thông ai không thể câu thông sao? Chính ngươi làm không được, ngươi có tư cách gì ở chỗ này xua đuổi người khác.
  Ngữ khí của Xa Viên dần dần tăng lên, khí chất của hắn bắn ra thần thái kinh người, khí thế thực sự bức người.
  Dưới cỗ khí thế này, Nghê Phượng vừa rồi còn cao ngạo tới cực điểm, hiện tại khí tức cũng giảm đi rất nhiều, không có cách nào chống đối Xa Viên, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
  Xa Viên bước ra, hạ xuống trên mặt đất, ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn lướt qua hắn, lại bắt gặp đối phương giống như cũng đang nhìn mình, liền bật cười, nói:  - Đa tạ.
  - Cám ơn ta làm cái gì.
  Trong đôi mắt của Xa Viên mang theo một tia ý vị thâm trường, vui vẻ nói:  - Kỳ Môn tiên phủ, Xa Viên, còn ngươi?  - Thiên Vấn.
  Tần Vấn Thiên cười đáp lại, - Phiêu Tuyết thành- này là một trong ba thành lớn của Giang Lăng quận, lệnh truy nã của Giang Lăng quận đã sớm truyền đi khắp nơi, một khi hắn nói ra tên thật, chỉ e rằng ngay lập tức sẽ lâm vào hiểm cảnh, bởi vậy chỉ có thể tiếp tục dùng tên giả.
  - Thiên Vấn.
  Xa Viên lặp lại một tiếng, hình như rất xem trọng cái tên này, lập tức lại hỏi:  - Thiên Vấn huynh tu hành tại tông môn nào?  - Tu hành quá kém, làm nhục sư môn, không dám nói bừa bên ngoài.
  Tần Vấn Thiên nói ra.
  - Hiểu rồi.
  Xa Viên không để ý mà cười nói, hai chữ hiểu rồi, cũng không biết cụ thể là có ý gì.
  - Xa Viên, ngươi vậy mà lại thực nhàn hạ thoải mái như thế.
  Lúc này, một giọng nói truyền đến, người nói chính là Khương Yển của Khương thị nhất mạch, tên Xa Viên này chạy tới đây, lại nói chuyện phiếm cùng một nhân vật vô danh, thật là rảnh rỗi.
  - Ha ha, ai bảo cảm ngộ của ta cao hơn của ngươi, hơn nữa ta cũng đã có thể khiến cho tiên linh của Cửu Tiên Chung chú ý tới ta, dĩ nhiên là rảnh rỗi rồi, ngược lại là ngươi, Khương thị nhất mạch, quả nhiên càng ngày càng không được.
  Xa Viên cười nói, làm cho sắc mặt Khương Yển trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, hắn lại nói:  - Để xem ai là người có thể cười nói tới phút cuối cùng.
  Dứt lời, hắn liền không để ý tới Xa Viên nữa, nhắm mắt lại, một lần nữa thử câu thông với Cửu Tiên Chung.
        Mặc dù đáy mắt Xa Viên lộ ra phong mang nhưng hắn cũng không nói cái gì, hắn nhìn về phía nữ tử bên cạnh thi thể Hiên Trúc, thấy nàng đang dùng ánh mắt hận thù nhìn Tần Vấn Thiên, trong lòng lập tức đã có suy đoán của riêng mình.
  - Có phải ngươi đã động tay chân với Hiên Trúc không?  Nàng kia nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên, lạnh như băng hỏi hắn, nếu như thực sự chỉ là tiếng chuông kia thì chắc chắn không có khả năng trực tiếp đánh chết Hiên Trúc, tất cả mọi người ở đây nghe thấy tiếng chuông chấn động, tuy rằng lục phủ ngũ tạng đều đã bị chấn động trùng kích nhưng cũng không đến mức tâm mạch bị phá hủy.
  Ánh mắt Tần Vấn Thiên chậm rãi liếc qua, nhìn nàng kia, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang:  - Các ngươi trắng trợn không chút kiêng dè, muốn khu trục người khác rời đi, thậm chí kẻ này còn muốn công kích ta, lại bất chợt bị tiếng chuông trấn giết thì có liên can gì tới ta chứ?  Nữ tử cắn môi, lại không biết nên nói cái gì, vừa rồi, đúng là Hiên Trúc có ra tay với Tần Vấn Thiên, đúng lúc đó tiếng chuông đột ngột vang lên, Hiên Trúc đã bị tiếng chuông trấn giết, Tần Vấn Thiên căn bản không có động đậy, thậm chí khí tức trên người còn không có chấn động, đây tuyệt đối không giả được.
  - Một đám người lãng phí không gian ở chỗ này, chẳng lẽ lại không được đuổi đi?  Lúc này, ánh mắt của nữ tử cao ngạo bên Thất Kiếm tông như lưỡi kiếm sắc bén đâm vào người Tần Vấn Thiên, là nàng ra lệnh xua đuổi mọi người, tên thanh niên này lại dám nghi ngờ chất vấn, thật sự là làm càn.
  - Chúng ta lãng phí không gian?  Khóe miệng Tần Vấn Thiên lộ ra một tia khinh miệt, cười lạnh:  - Nghe ngươi nói như vậy, người không biết còn tưởng rằng ngươi có thể làm tiếng chuông vang lên đấy, thật sự là buồn cười.
  Dứt lời, Tần Vấn Thiên không tiếp tục nhìn nữ tử cao ngạo của Thất Kiếm tông, hắn vừa dứt lời, nàng kia tiến lên thật nhanh, kiếm khí gào thét giống như sóng to gió lớn, cực kỳ đáng sợ, dường như có thể dùng kiếm khí xé rách thân thể, băm thây vạn đoạn, đương nhiên Tần Vấn Thiên có thể cảm giác được này cỗ kiếm khí áp bách cường đại này, tu vi của đối phương đã đạt cảnh giới Thiên Tượng thất trọng, là một nhân vật phi thường lợi hại.
  - Nghê Phượng.
  Đúng lúc này, Xa Viên đang đứng trong hư không mở miệng, ánh mắt hắn nhìn qua nữ tử cao ngạo của Thất Kiếm tông, hiển nhiên cũng biết sự tồn tại của đối phương, Nghê Phượng là nhân vật cực kỳ nổi danh trong Thất Kiếm tông, bọn họ cùng nằm trong lứa thanh niên thiên kiêu của Vân Châu đại địa, mặc dù cách nhau khá xa nhưng cũng biết rõ nhau.
  Nghê Phượng ngẩng đầu nhìn về phía Xa Viên.
  - Người kia nói cũng chẳng sai, kiếm tu như ngươi đến đây xem náo nhiệt cái gì, nói là người khác lãng phí không gian, vậy ngươi có thể làm tiếng chuông vang lên sao?  Xa Viên khẽ cười nói, đồng tử của hắn ẩn ẩn mang theo màu vàng, làm cho người ta cảm nhận được một cỗ cảm giác sắc bén đặc thù.
  - Chuyện của ta không liên quan đến ngươi.
  Nghê Phượng trầm thấp đáp lại, ngữ khí rõ ràng không cao ngạo như khi đối đãi Tần Vấn Thiên, tuy nhiên vẫn bảo trì lạnh như bang như trước, cũng đã bớt đi vài phần khí thế như vừa rồi, chính là bởi vì nàng đang đối mặt với một người khác.
  Một vị cường giả cảnh giới Tiên Vương nếu như đối mặt với nhân vật Tiên Thai, khí chất của hắn đương nhiên là cao cao tại thượng không ai bì nổi, nhưng nếu như đối mặt với Tiên Đế, trên người hắn dám sinh ra khí tức cao ngạo hay sao? E rằng cũng chỉ có thể cung kính, mặc dù cùng là một người, đối mặt với những người khác nhau, khí chất của hắn sẽ sinh ra biến hóa khác biệt theo thái độ.
  - Đúng là không liên quan tới ta, nhưng nơi đây là Phiêu Tuyết thành, không phải Thất Kiếm tông, mọi người trên Vân Châu đại địa đều đến đây thử câu thông với Cửu Tiên Chung, chẳng có lẽ ngươi có thể biết ai có thể câu thông ai không thể câu thông sao? Chính ngươi làm không được, ngươi có tư cách gì ở chỗ này xua đuổi người khác.
  Ngữ khí của Xa Viên dần dần tăng lên, khí chất của hắn bắn ra thần thái kinh người, khí thế thực sự bức người.
  Dưới cỗ khí thế này, Nghê Phượng vừa rồi còn cao ngạo tới cực điểm, hiện tại khí tức cũng giảm đi rất nhiều, không có cách nào chống đối Xa Viên, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, không nói gì.
  Xa Viên bước ra, hạ xuống trên mặt đất, ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn lướt qua hắn, lại bắt gặp đối phương giống như cũng đang nhìn mình, liền bật cười, nói:  - Đa tạ.
  - Cám ơn ta làm cái gì.
  Trong đôi mắt của Xa Viên mang theo một tia ý vị thâm trường, vui vẻ nói:  - Kỳ Môn tiên phủ, Xa Viên, còn ngươi?  - Thiên Vấn.
  Tần Vấn Thiên cười đáp lại, - Phiêu Tuyết thành- này là một trong ba thành lớn của Giang Lăng quận, lệnh truy nã của Giang Lăng quận đã sớm truyền đi khắp nơi, một khi hắn nói ra tên thật, chỉ e rằng ngay lập tức sẽ lâm vào hiểm cảnh, bởi vậy chỉ có thể tiếp tục dùng tên giả.
  - Thiên Vấn.
  Xa Viên lặp lại một tiếng, hình như rất xem trọng cái tên này, lập tức lại hỏi:  - Thiên Vấn huynh tu hành tại tông môn nào?  - Tu hành quá kém, làm nhục sư môn, không dám nói bừa bên ngoài.
  Tần Vấn Thiên nói ra.
  - Hiểu rồi.
  Xa Viên không để ý mà cười nói, hai chữ hiểu rồi, cũng không biết cụ thể là có ý gì.
  - Xa Viên, ngươi vậy mà lại thực nhàn hạ thoải mái như thế.
  Lúc này, một giọng nói truyền đến, người nói chính là Khương Yển của Khương thị nhất mạch, tên Xa Viên này chạy tới đây, lại nói chuyện phiếm cùng một nhân vật vô danh, thật là rảnh rỗi.
  - Ha ha, ai bảo cảm ngộ của ta cao hơn của ngươi, hơn nữa ta cũng đã có thể khiến cho tiên linh của Cửu Tiên Chung chú ý tới ta, dĩ nhiên là rảnh rỗi rồi, ngược lại là ngươi, Khương thị nhất mạch, quả nhiên càng ngày càng không được.
  Xa Viên cười nói, làm cho sắc mặt Khương Yển trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, hắn lại nói:  - Để xem ai là người có thể cười nói tới phút cuối cùng.
  Dứt lời, hắn liền không để ý tới Xa Viên nữa, nhắm mắt lại, một lần nữa thử câu thông với Cửu Tiên Chung.
     

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!