Tần Vấn Thiên ngồi tại quán trà một lát thì đứng dậy rời đi, bay lên cao và xuất hiện trên không trung Phiêu Tuyết thành. Tần Vấn Thiên tăng tốc bay trên không trung Phiêu Tuyết thành, hắn gặp được nhiều cường giả hơn, đúng là ngọa hổ tàng long, chỉ nhân vật Tiên Đài cảnh thôi, Tần Vấn Thiên đã thấy mấy trăm người, vầng hào quang quấn xung quanh người, sáng chói, chỉ cần liếc mắt nhìn là nhận ra. Hồi lâu sau, Tân Vấn Thiên thấy một quảng trường mênh mông xuất hiện, có rất nhiều cường giả tập hợp ở đó, tạo ra một vầng hào quang sáng chói vô cùng khổng lồ. Cao đến ngàn trượng, nơi đó có tiếng chuông lập lờ bao phủ một vùng không gian, chiếu sáng khắp thiên địa, ngàn vạn phù quang rơi xuống đất, vô cùng huyền diệu. - Đây là thần binh sao? Nội tâm Tần Vấn Thiên khẽ run lên, có chút rung động, lần đầu tiên hắn nhìn thấy thần binh khổng lồ đến vậy, còn lớn hơn cả yêu kiếm, hơn nữa vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Còn rất nhiều thân ảnh xung quanh, bọn họ vẫn giậm chân tại chỗ, có lẽ đang tìm một cổ chuông phù hợp, thông qua những phù văn sáng chói kia, bọn họ muốn câu thông với cổ chuông khổng lồ trước mặt, dường như chưa có ai làm được. Cách đó không xa, từng bóng người có tia sáng quấn quanh xuất hiện trên không trung, bọn họ đang nhìn về hướng này, trong đó có cường giả Khương thị nhất mạch, còn có cường giả Chiến Tiên Cung, đương nhiên cũng có những thế lực lớn ở Phiêu Tuyết thành, cùng với các thế lực cường đại của quận Giang Lăng, bọn họ có vẻ rất có hứng thú với cổ chuông này. - Cổ chuông kì diệu này, muốn lí giải được cổ chuông, e rằng phải làm cho những phù văn kia kết nối liên tiếp với nhau, dẫn đến cổ chuông phát ra tiếng vang. Tần Vấn Thiên thầm nghĩ trong lòng, sau đó bước lên, một lát sau dừng lại ở phía dưới cổ chuông, ngửa đâu nhìn vào cổ chuông to lớn không gì sánh bằng kia cảm thấy vô cùng thần kì. - Mỗi đạo phù văn đều có những quy luật đặc biệt, những phù văn này đan xen vào nhau, cùng nhau tạo thành một phù trận kì diệu, dẫn đến cộng minh. Trong một khoảng thời gian, Tần Vấn Thiên lĩnh ngộ được Thiên Phủ Bảo Điển của Thiên Phủ Cung, chỉ trong thời gian ngắn đã giúp cho hắn đạt được tiến bộ rất lớn trong lĩnh ngộ phù văn, tạo nghệ phi phàm. Vào lúc này, một người bên cạnh đã nghe thấy giọng nói của Tần Vấn Thiên, hắn quay đầu lại liếc nhìn hắn, trong mắt mang theo thần thái khinh thường, nói: - Ngươi hiểu về phù văn? Tần Vấn Thiên nhìn về phía đối phương, thanh niên này khí chất phi phàm, trán rộng, tóc dài ngang vai, con ngươi có màu vàng sáng bóng, lộ ra khí chất lợi hại, ánh mắt có lực xuyên thấu rất mạnh, nhìn về phía Tần Vấn Thiên còn mang theo áp bức nhàn nhạt. - Hiểu sơ qua một chút. Tần Vấn Thiên đáp lại. Sau đó, khóe miệng thanh niên này cong lên, hắn cười nhạt và châm chọc, dường như đang giễu cợt lời nói của Tần Vấn Thiên, dõng dạc nói. - Đạo của phù văn là đại đạo chân chính, phù văn chính là chân lý thiên địa, nếu ta không nhầm thì ngươi chỉ có cảnh giới Thiên Tượng tam trọng, lại dám nói mình hiểu sơ một chút. Người thanh niên bình tĩnh nói ra, bản Thân hắn là đệ tử của Tử Diễm Tông một thế lực lớn ở quận Giang Lăng, Tử Diễm Tông am hiểu hỏa diễm, am hiểu đạo luyện khí, đệ tử của bọn họ có tạo nghệ luyện khí cực cao. - Người biết nói suông ở đây không chỉ có hắn, một đám người ở đây, có rất nhiều người không hiểu gì về phù văn, nhưng không phải ai cũng nói ra như vậy. Bên cạnh thanh niên này còn có một nữ tử khoảng 25, 26 tuổi, đôi mắt dài hẹp mang theo cay nghiệt, mồm miệng the thé, tuy nhìn có nàng không tồi nhưng có phần mất đi cân đối, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. - Ha ha, ngươi là người của Tử Diễm Tông hả, cửu đại cổ chuông ở Phiêu Tuyết thành đều ẩn chứa rất nhiều năng lực kì diệu, thanh danh Tử Diễm Tông vang xa khắp quận Giang Lăng, thực lực luyện khí có thể đánh đồng với Tiên nhân, hôm nay ta muốn xem các ngươi có thể làm cổ chung phát ra tiếng vang hay không. Bên cạnh có người cười nói, hai cường giả Tử Diệm Tông liếc nhìn sang, cười nói: - Đệ tử Cửu Hàn phong, các ngươi quanh năm ở Phiêu Tuyết thành, có lẽ các ngươi rất quen thuộc với cổ chuông này, có thể gõ vang không? - Cổ chuông có linh, liên tục thay đổi, phù văn mỗi ngày đều không ngừng biến hóa, lại không có quy luật, dù ngươi có quen thuộc hơn nữa thì cũng vậy, vẫn phải xem tạo nghệ. Đệ tử Cửu Hàn phong nói ra. - Đã sớm muốn thấy Cửu Tiên Chuông một lần, hôm nay đúng lúc có thể nhìn thấy. Lúc này, trong hư không có một thân ảnh bước chậm xuống, đi đến bên cạnh cổ chuông, thì ra là cường giả Khương thị nhất mạch. - Cửu Tiên Chung, không hỏi Tiên. Lại có giọng nói truyền đến, cách đó không xa, bên cạnh cường giả Khương thị nhất mạch, một đám cường giả hiện thân, bọn họ chính là người của phủ Quận Vương quận Giang Lăng, một người trong bọn họ nói: - Chắc hẳn mọi người đều nghe nói đến Cửu Tiên Chung, hôm nay nó hiển hóa chính là cơ duyên ngàn năm có một. Tần Vấn Thiên ngồi tại quán trà một lát thì đứng dậy rời đi, bay lên cao và xuất hiện trên không trung Phiêu Tuyết thành. Tần Vấn Thiên tăng tốc bay trên không trung Phiêu Tuyết thành, hắn gặp được nhiều cường giả hơn, đúng là ngọa hổ tàng long, chỉ nhân vật Tiên Đài cảnh thôi, Tần Vấn Thiên đã thấy mấy trăm người, vầng hào quang quấn xung quanh người, sáng chói, chỉ cần liếc mắt nhìn là nhận ra. Hồi lâu sau, Tân Vấn Thiên thấy một quảng trường mênh mông xuất hiện, có rất nhiều cường giả tập hợp ở đó, tạo ra một vầng hào quang sáng chói vô cùng khổng lồ. Cao đến ngàn trượng, nơi đó có tiếng chuông lập lờ bao phủ một vùng không gian, chiếu sáng khắp thiên địa, ngàn vạn phù quang rơi xuống đất, vô cùng huyền diệu. - Đây là thần binh sao? Nội tâm Tần Vấn Thiên khẽ run lên, có chút rung động, lần đầu tiên hắn nhìn thấy thần binh khổng lồ đến vậy, còn lớn hơn cả yêu kiếm, hơn nữa vô cùng rực rỡ tươi đẹp. Còn rất nhiều thân ảnh xung quanh, bọn họ vẫn giậm chân tại chỗ, có lẽ đang tìm một cổ chuông phù hợp, thông qua những phù văn sáng chói kia, bọn họ muốn câu thông với cổ chuông khổng lồ trước mặt, dường như chưa có ai làm được. Cách đó không xa, từng bóng người có tia sáng quấn quanh xuất hiện trên không trung, bọn họ đang nhìn về hướng này, trong đó có cường giả Khương thị nhất mạch, còn có cường giả Chiến Tiên Cung, đương nhiên cũng có những thế lực lớn ở Phiêu Tuyết thành, cùng với các thế lực cường đại của quận Giang Lăng, bọn họ có vẻ rất có hứng thú với cổ chuông này. - Cổ chuông kì diệu này, muốn lí giải được cổ chuông, e rằng phải làm cho những phù văn kia kết nối liên tiếp với nhau, dẫn đến cổ chuông phát ra tiếng vang. Tần Vấn Thiên thầm nghĩ trong lòng, sau đó bước lên, một lát sau dừng lại ở phía dưới cổ chuông, ngửa đâu nhìn vào cổ chuông to lớn không gì sánh bằng kia cảm thấy vô cùng thần kì. - Mỗi đạo phù văn đều có những quy luật đặc biệt, những phù văn này đan xen vào nhau, cùng nhau tạo thành một phù trận kì diệu, dẫn đến cộng minh. Trong một khoảng thời gian, Tần Vấn Thiên lĩnh ngộ được Thiên Phủ Bảo Điển của Thiên Phủ Cung, chỉ trong thời gian ngắn đã giúp cho hắn đạt được tiến bộ rất lớn trong lĩnh ngộ phù văn, tạo nghệ phi phàm. Vào lúc này, một người bên cạnh đã nghe thấy giọng nói của Tần Vấn Thiên, hắn quay đầu lại liếc nhìn hắn, trong mắt mang theo thần thái khinh thường, nói: - Ngươi hiểu về phù văn? Tần Vấn Thiên nhìn về phía đối phương, thanh niên này khí chất phi phàm, trán rộng, tóc dài ngang vai, con ngươi có màu vàng sáng bóng, lộ ra khí chất lợi hại, ánh mắt có lực xuyên thấu rất mạnh, nhìn về phía Tần Vấn Thiên còn mang theo áp bức nhàn nhạt. - Hiểu sơ qua một chút. Tần Vấn Thiên đáp lại. Sau đó, khóe miệng thanh niên này cong lên, hắn cười nhạt và châm chọc, dường như đang giễu cợt lời nói của Tần Vấn Thiên, dõng dạc nói. - Đạo của phù văn là đại đạo chân chính, phù văn chính là chân lý thiên địa, nếu ta không nhầm thì ngươi chỉ có cảnh giới Thiên Tượng tam trọng, lại dám nói mình hiểu sơ một chút. Người thanh niên bình tĩnh nói ra, bản Thân hắn là đệ tử của Tử Diễm Tông một thế lực lớn ở quận Giang Lăng, Tử Diễm Tông am hiểu hỏa diễm, am hiểu đạo luyện khí, đệ tử của bọn họ có tạo nghệ luyện khí cực cao. - Người biết nói suông ở đây không chỉ có hắn, một đám người ở đây, có rất nhiều người không hiểu gì về phù văn, nhưng không phải ai cũng nói ra như vậy. Bên cạnh thanh niên này còn có một nữ tử khoảng 25, 26 tuổi, đôi mắt dài hẹp mang theo cay nghiệt, mồm miệng the thé, tuy nhìn có nàng không tồi nhưng có phần mất đi cân đối, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. - Ha ha, ngươi là người của Tử Diễm Tông hả, cửu đại cổ chuông ở Phiêu Tuyết thành đều ẩn chứa rất nhiều năng lực kì diệu, thanh danh Tử Diễm Tông vang xa khắp quận Giang Lăng, thực lực luyện khí có thể đánh đồng với Tiên nhân, hôm nay ta muốn xem các ngươi có thể làm cổ chung phát ra tiếng vang hay không. Bên cạnh có người cười nói, hai cường giả Tử Diệm Tông liếc nhìn sang, cười nói: - Đệ tử Cửu Hàn phong, các ngươi quanh năm ở Phiêu Tuyết thành, có lẽ các ngươi rất quen thuộc với cổ chuông này, có thể gõ vang không? - Cổ chuông có linh, liên tục thay đổi, phù văn mỗi ngày đều không ngừng biến hóa, lại không có quy luật, dù ngươi có quen thuộc hơn nữa thì cũng vậy, vẫn phải xem tạo nghệ. Đệ tử Cửu Hàn phong nói ra. - Đã sớm muốn thấy Cửu Tiên Chuông một lần, hôm nay đúng lúc có thể nhìn thấy. Lúc này, trong hư không có một thân ảnh bước chậm xuống, đi đến bên cạnh cổ chuông, thì ra là cường giả Khương thị nhất mạch. - Cửu Tiên Chung, không hỏi Tiên. Lại có giọng nói truyền đến, cách đó không xa, bên cạnh cường giả Khương thị nhất mạch, một đám cường giả hiện thân, bọn họ chính là người của phủ Quận Vương quận Giang Lăng, một người trong bọn họ nói: - Chắc hẳn mọi người đều nghe nói đến Cửu Tiên Chung, hôm nay nó hiển hóa chính là cơ duyên ngàn năm có một.