- Tần Phong, ngươi có muốn bái ta làm thầy không?. Tần Phong nhìn vào đôi mắt của Tần Vấn Thiên, đột nhiên sững sờ, hắn không hiểu vì sao lúc này Tần Vấn Thiên lại bảo hắn bái sư. Thiên phú tu hành của Tần đại ca rất lợi hại, lĩnh ngộ võ đạo sâu sắc, nhưng từ trước đến nay Tần đại ca không có tâm tư thu đệ tử, chẳng qua chỉ dạy cho hắn một số kiến thức tu hành mà thôi. Nhưng lúc này, huynh ấy lại hỏi hắn có muốn bái sư hay không? - Không được, một khi bái sư thì Tần đại ca càng không thể đi được. Trong lòng Tần Phong run rẩy, hắn nhìn Tần Vấn Thiên và lắc đầu. - Tần đại ca, chuyện ở đây không liên quan đến huynh, đại ca đi nhanh đi. - Tiểu tử ngốc, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho ta? Tần Vấn Thiên lắc đầu nói ra, trước đây hắn không muốn xen vào việc nhà Tần Phong, nhưng chuyện này lại đi về hướng cực đoan. Trước đây, hắn không muốn thu đồ đệ, chẳng qua chỉ dạy bảo, cũng không phải là hắn không có năng lực thu Tần Phong làm đệ tử, trên thực tế dù trên phương diện tu vi hay nhân sinh từng trải, hắn đủ làm thầy của Tần Phong rồi, nhưng hắn biết mình không ở đây lâu, sớm hay muộn cũng phải rời khỏi nơi này, nếu thu Tần Phong làm đệ tử, chẳng phải sẽ làm lỡ hắn sao. Nhưng lúc này, hắn lại hiểu rõ, mọi chuyện không đáng ngại như hắn nghĩ, chỉ cần hắn không hạn chế Tần Phong bái nhập môn hạ người khác là được rồi, huống chi bọn họ vốn là có tình nghĩa sư đồ, mà hắn cũng rất ưa thích tính cách của tiểu gia hỏa này, hơn nữa phương diện thực lực và thiên phú không nằm trong phạm trù suy tính của Tần Vấn Thiên, hắn thu đồ chỉ cần bản tâm, không phải vì khai sáng thế lực môn phái. Huống chi, trở thành sư tôn của Tần Phong, như vậy mới có thể đối phó những người này, làm việc gì cũng danh chính ngôn thuận. - Tần Phong, ngươi có muốn hay không? Tần Vấn Thiên nhìn Tần Phong hỏi. - Tần đại ca... Ánh mắt Tần Phong lóe lên, lập tức quỳ trên mặt đất, nói. - Đệ tử bái kiến sư tôn. - Đứng lên đi. Tần Vấn Thiên nâng Tần Phong dậy, ở xung quanh, mọi người đều cười lạnh nhìn Tần Vấn Thiên. - Đúng là thoải mái mà. Giọng nói của Tần Tiêu chói tai, ánh mắt của hắn nhìn hai người Tần Vấn Thiên và Tần Phong, nói. - Nếu ngươi đã u mê không chịu tỉnh, vậy ta sẽ thay Tần gia tiễn ngươi lên đường. - Tần Phong, ta đã là sư tôn của ngươi, ta cũng có thể xem như sư tôn của tỷ ngươi rồi, những người này dám làm vậy với ngươi và Tần Thanh, ta sẽ dùng thủ đoạn của mình để xử trí, ngươi sẽ không có ý kiến gì chứ? Tần Vấn Thiên hỏi Tần Phong, khóe miệng Tần Phong co giật, nhìn Tần Vấn Thiên xử lí bọn họ? - Ngươi không nói lời nào, ta xem như ngươi đồng ý. Ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn Tần Tiêu, bước chân bước về phía trước, toàn thân tỏa ra khí thế lạnh như băng. - Ngươi muốn chết. Bàn tay Tần Tiêu run lên, ánh sao lóng lánh, hắn tích lũy lực lượng công phạt, nhưng mọi người lại thấy Tần Vấn Thiên giơ tay lên nắm vào trong hư không một cái, một chưởng ấn khủng bố xuất hiện trong hư vô, bay thẳng về phía Tần Tiêu đang đứng, tiếng nổ lớn vang lên. Tần Tiêu nhìn thấy chưởng ấn kia xuất hiện, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, toàn bộ công kích bị phá hủy, chưởng ấn tới, cơ thể hắn bị người ta bắt lấy và không thể nhúc nhích. - Dừng tay. Những người khác thấy lớn lên, đôi mắt Tần Vấn Thiên lạnh như băng nhìn bọn họ, khí thế cường đại của cảnh giới Thiên Tượng nhị trọng bộc phát rất mạnh, phong bạo băng lãnh bao phủ không gian, những nơi nó đi qua, tất cả mọi người đều cảm nhận được lửa giận trên người thanh niên kia, trong mắt hắn tỏa ra phong mang không ai sánh bằng. Kẻ bị Tần Tiêu chế trụ có cảm giác hít thở không thông, hắn không cách nào tưởng tượng, Tần Vấn Thiên lại mạnh như vậy, thật sự làm người ta sợ hãi. - Nếu muốn giết ta, các ngươi phải có giác ngộ chịu chết. Tần Vấn Thiên lạnh lùng mở miệng, chưởng ấn đánh xuống, thân thể Tần Tiêu bị đánh bay ra ngoài, hắn không còn chút sinh cơ nào, bị một kích của Tần Vấn Thiên đánh chết. Tần Phong đứng sau lưng Tần Vấn Thiên, hắn ngây người khi thấy cảnh này Vấn Thiên đại ca, hắn... Mạnh mẽ như vậy. - Ngươi muốn chết. Những người còn lại bắt đầu nổi điên, mặc dù Tần Vấn Thiên lợi hại, nhưng tu vi chỉ mới đến Thiên Tượng nhị trọng, bọn họ cũng không sợ hắn, nói cho cùng, trong số bọn họ có đến sáu người đã ngoài cảnh giới Thiên Tượng nhị trọng, trong đó có hai cường giả Thiên Tượng tứ trọng - Giết. Chỉ thấy một vị cường giả Thiên Tượng tam trọng đột nhiên xông lên, hắn lao tới chém giết Tần Vấn Thiên, trong hư không xuất hiện một thạch đài màu vàng đáng sợ, giống như vô cùng nặng nề, nó có khả năng trấn áp tất cả mọi thứ. - Tần Phong, ngươi có muốn bái ta làm thầy không?. Tần Phong nhìn vào đôi mắt của Tần Vấn Thiên, đột nhiên sững sờ, hắn không hiểu vì sao lúc này Tần Vấn Thiên lại bảo hắn bái sư. Thiên phú tu hành của Tần đại ca rất lợi hại, lĩnh ngộ võ đạo sâu sắc, nhưng từ trước đến nay Tần đại ca không có tâm tư thu đệ tử, chẳng qua chỉ dạy cho hắn một số kiến thức tu hành mà thôi. Nhưng lúc này, huynh ấy lại hỏi hắn có muốn bái sư hay không? - Không được, một khi bái sư thì Tần đại ca càng không thể đi được. Trong lòng Tần Phong run rẩy, hắn nhìn Tần Vấn Thiên và lắc đầu. - Tần đại ca, chuyện ở đây không liên quan đến huynh, đại ca đi nhanh đi. - Tiểu tử ngốc, ngươi cho rằng bọn họ sẽ bỏ qua cho ta? Tần Vấn Thiên lắc đầu nói ra, trước đây hắn không muốn xen vào việc nhà Tần Phong, nhưng chuyện này lại đi về hướng cực đoan. Trước đây, hắn không muốn thu đồ đệ, chẳng qua chỉ dạy bảo, cũng không phải là hắn không có năng lực thu Tần Phong làm đệ tử, trên thực tế dù trên phương diện tu vi hay nhân sinh từng trải, hắn đủ làm thầy của Tần Phong rồi, nhưng hắn biết mình không ở đây lâu, sớm hay muộn cũng phải rời khỏi nơi này, nếu thu Tần Phong làm đệ tử, chẳng phải sẽ làm lỡ hắn sao. Nhưng lúc này, hắn lại hiểu rõ, mọi chuyện không đáng ngại như hắn nghĩ, chỉ cần hắn không hạn chế Tần Phong bái nhập môn hạ người khác là được rồi, huống chi bọn họ vốn là có tình nghĩa sư đồ, mà hắn cũng rất ưa thích tính cách của tiểu gia hỏa này, hơn nữa phương diện thực lực và thiên phú không nằm trong phạm trù suy tính của Tần Vấn Thiên, hắn thu đồ chỉ cần bản tâm, không phải vì khai sáng thế lực môn phái. Huống chi, trở thành sư tôn của Tần Phong, như vậy mới có thể đối phó những người này, làm việc gì cũng danh chính ngôn thuận. - Tần Phong, ngươi có muốn hay không? Tần Vấn Thiên nhìn Tần Phong hỏi. - Tần đại ca... Ánh mắt Tần Phong lóe lên, lập tức quỳ trên mặt đất, nói. - Đệ tử bái kiến sư tôn. - Đứng lên đi. Tần Vấn Thiên nâng Tần Phong dậy, ở xung quanh, mọi người đều cười lạnh nhìn Tần Vấn Thiên. - Đúng là thoải mái mà. Giọng nói của Tần Tiêu chói tai, ánh mắt của hắn nhìn hai người Tần Vấn Thiên và Tần Phong, nói. - Nếu ngươi đã u mê không chịu tỉnh, vậy ta sẽ thay Tần gia tiễn ngươi lên đường. - Tần Phong, ta đã là sư tôn của ngươi, ta cũng có thể xem như sư tôn của tỷ ngươi rồi, những người này dám làm vậy với ngươi và Tần Thanh, ta sẽ dùng thủ đoạn của mình để xử trí, ngươi sẽ không có ý kiến gì chứ? Tần Vấn Thiên hỏi Tần Phong, khóe miệng Tần Phong co giật, nhìn Tần Vấn Thiên xử lí bọn họ? - Ngươi không nói lời nào, ta xem như ngươi đồng ý. Ánh mắt của Tần Vấn Thiên nhìn Tần Tiêu, bước chân bước về phía trước, toàn thân tỏa ra khí thế lạnh như băng. - Ngươi muốn chết. Bàn tay Tần Tiêu run lên, ánh sao lóng lánh, hắn tích lũy lực lượng công phạt, nhưng mọi người lại thấy Tần Vấn Thiên giơ tay lên nắm vào trong hư không một cái, một chưởng ấn khủng bố xuất hiện trong hư vô, bay thẳng về phía Tần Tiêu đang đứng, tiếng nổ lớn vang lên. Tần Tiêu nhìn thấy chưởng ấn kia xuất hiện, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, toàn bộ công kích bị phá hủy, chưởng ấn tới, cơ thể hắn bị người ta bắt lấy và không thể nhúc nhích. - Dừng tay. Những người khác thấy lớn lên, đôi mắt Tần Vấn Thiên lạnh như băng nhìn bọn họ, khí thế cường đại của cảnh giới Thiên Tượng nhị trọng bộc phát rất mạnh, phong bạo băng lãnh bao phủ không gian, những nơi nó đi qua, tất cả mọi người đều cảm nhận được lửa giận trên người thanh niên kia, trong mắt hắn tỏa ra phong mang không ai sánh bằng. Kẻ bị Tần Tiêu chế trụ có cảm giác hít thở không thông, hắn không cách nào tưởng tượng, Tần Vấn Thiên lại mạnh như vậy, thật sự làm người ta sợ hãi. - Nếu muốn giết ta, các ngươi phải có giác ngộ chịu chết. Tần Vấn Thiên lạnh lùng mở miệng, chưởng ấn đánh xuống, thân thể Tần Tiêu bị đánh bay ra ngoài, hắn không còn chút sinh cơ nào, bị một kích của Tần Vấn Thiên đánh chết. Tần Phong đứng sau lưng Tần Vấn Thiên, hắn ngây người khi thấy cảnh này Vấn Thiên đại ca, hắn... Mạnh mẽ như vậy. - Ngươi muốn chết. Những người còn lại bắt đầu nổi điên, mặc dù Tần Vấn Thiên lợi hại, nhưng tu vi chỉ mới đến Thiên Tượng nhị trọng, bọn họ cũng không sợ hắn, nói cho cùng, trong số bọn họ có đến sáu người đã ngoài cảnh giới Thiên Tượng nhị trọng, trong đó có hai cường giả Thiên Tượng tứ trọng - Giết. Chỉ thấy một vị cường giả Thiên Tượng tam trọng đột nhiên xông lên, hắn lao tới chém giết Tần Vấn Thiên, trong hư không xuất hiện một thạch đài màu vàng đáng sợ, giống như vô cùng nặng nề, nó có khả năng trấn áp tất cả mọi thứ.