Thái Cổ Thần Vương

Chương 737: - Bái sư (2)

25-10-2024


Trước Sau

  Bạch Vô Nhai cười cười từ chối cho ý kiến, hai người tiếp tục đi về phía trước, dọc đường cũng gặp phải hai người, một người trong đó nhìn Tần Vấn Thiên đi với Bạch Vô Nhai thì gật đầu, người còn lại nhìn thoáng qua rồi dời mắt, không quan tâm.
   Không lâu sau, ở phía trước Tần Vấn Thiên xuất hiện thác nước Cửu Long.
  Cửu Long xoay quanh, xông thẳng lên mây, ngẩng đầu nhìn lên trời cao và nâng một pho tượng cao lớn khổng lồ, người bình thường ngẩng đầu lên không thể nhìn thấy hết.
  Cửu Long này giống như Chân Long, uy nghiêm bá đạo, trông rất sống động, giống như có sinh mệnh, pho tượng kia đạp hai chân lên đầu rồng, mắt nhìn về phía trước, chẳng qua chỉ liếc mắt nhìn một cái đã đủ làm cho người ta cảm thấy cực kì chấn động.
  - Đây là Giới Chủ Thiên Phù sao...
  Trong lòng Tần Vấn Thiên rung rung, pho tượng này cao đến vạn trượng, một bàn tay của hắn đã vô cùng to lớn, dài mấy trăm trượng, trên tay phải còn nâng một tòa cung điện khổng lồ không gì sánh bằng.
  Cung điện to lớn khổng lồ này, nếu nhìn vào tổng thể thì nó vô cùng nhỏ bé.
   - Tần Vấn Thiên, đây là sư tôn Giới Chủ Thiên Phù, ngươi quỳ xuống, bái ba cái, hô to câu đệ tử bái kiến sư tôn Giới Chủ Thiên Phù, sư tôn sẽ cảm ứng được sự tồn tại của ngươi, đi làm đi.
  Bạch Vô Nhai nhìn Tần Vấn Thiên rồi truyền âm nói, nói xong thì hắn lùi về phương xa, đứng yên nhìn Tần Vấn Thiên.
  Tần Vấn Thiên khôi phục tinh thần trong khiếp sợ, nhìn pho tượng to lớn kia, hắn đi lên phía trước, quỳ trên bồ đoàn phía trước pho tượng, lập tức dập đầu ba cái.
  - Đệ tử Tần Vấn Thiên, bái kiến sư tôn Giới Chủ Thiên Phù.
  Tần Vấn Thiên chậm rãi mở miệng, giọng nói to rõ trang nghiêm, từ nay về sau, hắn chính là đệ tử của Thiên Phù Giới Chủ.
  Giọng nói của hắn vang vọng, lại mơ hồ có tiếng đáp lại, một sợi quang mang xuất hiện ở trên thân Cửu Long, lập tức bao phủ khắp pho tượng khổng lồ kia, trong giây lát, pho tượng khổng lồ kia động đậy, ánh mắt có thần thái, nhìn Tần Vấn Thiên phía dưới.
  - Bái nhập môn hạ Thiên Phù Giới, cần tuân thủ môn quy Thiên Phù Giới, ngươi có tự nguyện không?  Một giọng nói như truyền từ không trung xuống, Tần Vấn Thiên cung kính nói.
  - Đệ tử đã đến bái sư, tất nhiên tự nguyện.
  - Được, Tần Vấn Thiên, từ nay về sau, ngươi chính là môn hạ đệ tử của Thiên Phù Giới Chủ ta, có thể vào Thiên Phù Cung, xem Thiên Phù Bảo Điển.
  Tiếng nói kia truyền xuống lần nữa, gọi thẳng tên Tần Vấn Thiên, điều này làm cho Tần Vấn Thiên cảm thán trong lòng, xem ra pho tượng này thật có thể hiển linh, hắn quỳ lạy sư tôn, đối phương đã lập tức biết được, sau đó hiển linh ở nơi này.
  Sau khi tiếng nói vừa dứt, một luồng ánh sáng trực tiếp bắn vào người Tần Vấn Thiên, bao phủ toàn bộ thân thể hắn, chỉ trong một giây, toàn thân Tần Vấn Thiên giống như có một đám quang văn di động, đồng thời trong đầu có thêm vài thứ.
   Tần Vấn Thiên nhắm mắt lại, cảm giác lại một chút, lập tức quỳ lạy dưới pho tượng lần nữa, nói.
  - Đệ tử cảm ơn sư tôn.
  - Ừ, đứng lên đi, ngươi đã làm lễ bái sư, sau này gặp ta không cần quỳ lạy.
  Thiên Phù Giới Chủ mở miệng nói, ánh sáng trên người hắn biến mất, pho tượng khổng lồ không gì sánh bằng kia khôi phục như ban đầu.
  Tần Vấn Thiên chậm rãi đứng dậy, lần nữa nhìn Thiên Phù Giới Chủ và cúi người hành lễ, lần đầu tiên hắn cảm nhận được lực lượng vô thượng chân chính, cảm giác uy nghiêm, mặc dù không có bất kỳ lực lượng nào chèn ép người hắn, thế nhưng cảm giác uy nghiêm kia giống như khắc sâu vào linh hồn.
   Tần Vấn Thiên cũng đã gặp Đông Thánh Tiên Đế, nhưng Đông Thánh Tiên Đế vẫn tỏa uy áp ra ngoài, không giống như cảm giác mà Thiên Phù Giới Chủ tạo ra cho hắn.
   - Sư tôn đã rời đi.
  Bạch Vô Nhai đi lên phía trước, nói với Tần Vấn Thiên.
  - Vâng.
  Tần Vấn Thiên ngẩng đầu, nhìn toà cung điện khổng lồ trong tay Thiên Phù Giới Chủ, Thiên Phù Cung.
  - Vào Thiên Phù Cung, có thể xem Thiên Phù Bảo Điển.
  Đây là lời của Thiên Phù Giới Chủ vừa mới nói với hắn.
   - Ngươi đi đi, ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi.
  Bạch Vô Nhai nói với Tần Vấn Thiên.
  - Đa tạ sư huynh.
  Lần này Tần Vấn Thiên khẽ khom người với Bạch Vô Nhai, trong lòng hắn cảm kích, hắn và Bạch Vô Nhai vốn là người lạ, chỉ gặp mặt một lần, Bạch Vô Nhai là Tiên Vương, lại không có chút ngạo khí nào, dẫn hắn vào Thiên Phù Giới, hơn nữa tốt với hắn như vậy, không có chút thái độ kiêu căng.
  Ngày ấy ở trong tiệc rượu Đông Thánh, Bạch Vô Nhai lãnh đạm trước mặt những Tiên Vương kia, vậy mà đặc biệt quan tâm đến hắn, khác với các Tiên Vương khác, Bạch Vô Nhai thân thiện với hắn như vãn bối, chỉ bằng vào tâm tính này đã không phải là người tầm thường có khả năng so sánh nổi, trong lòng Tần Vấn Thiên cực kì cảm kích.
  - Ta dẫn ngươi nhập môn, tất nhiên hi vọng ngươi có thành tựu, không cần nói cảm ơn.
  Bạch Vô Nhai vỗ vỗ bờ vai Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên cười một tiếng, hắn không nói nhiều, sau đó hắn bay vào trong Thiên Phù Cung.
  Giống cảm ứng được Tần Vấn Thiên đi qua, cánh cửa Thiên Phù Cung tỏa sáng và mở ra, Tần Vấn Thiên lập tức bước chân vào trong đó!          Bạch Vô Nhai cười cười từ chối cho ý kiến, hai người tiếp tục đi về phía trước, dọc đường cũng gặp phải hai người, một người trong đó nhìn Tần Vấn Thiên đi với Bạch Vô Nhai thì gật đầu, người còn lại nhìn thoáng qua rồi dời mắt, không quan tâm.
   Không lâu sau, ở phía trước Tần Vấn Thiên xuất hiện thác nước Cửu Long.
  Cửu Long xoay quanh, xông thẳng lên mây, ngẩng đầu nhìn lên trời cao và nâng một pho tượng cao lớn khổng lồ, người bình thường ngẩng đầu lên không thể nhìn thấy hết.
  Cửu Long này giống như Chân Long, uy nghiêm bá đạo, trông rất sống động, giống như có sinh mệnh, pho tượng kia đạp hai chân lên đầu rồng, mắt nhìn về phía trước, chẳng qua chỉ liếc mắt nhìn một cái đã đủ làm cho người ta cảm thấy cực kì chấn động.
  - Đây là Giới Chủ Thiên Phù sao...
  Trong lòng Tần Vấn Thiên rung rung, pho tượng này cao đến vạn trượng, một bàn tay của hắn đã vô cùng to lớn, dài mấy trăm trượng, trên tay phải còn nâng một tòa cung điện khổng lồ không gì sánh bằng.
  Cung điện to lớn khổng lồ này, nếu nhìn vào tổng thể thì nó vô cùng nhỏ bé.
   - Tần Vấn Thiên, đây là sư tôn Giới Chủ Thiên Phù, ngươi quỳ xuống, bái ba cái, hô to câu đệ tử bái kiến sư tôn Giới Chủ Thiên Phù, sư tôn sẽ cảm ứng được sự tồn tại của ngươi, đi làm đi.
  Bạch Vô Nhai nhìn Tần Vấn Thiên rồi truyền âm nói, nói xong thì hắn lùi về phương xa, đứng yên nhìn Tần Vấn Thiên.
  Tần Vấn Thiên khôi phục tinh thần trong khiếp sợ, nhìn pho tượng to lớn kia, hắn đi lên phía trước, quỳ trên bồ đoàn phía trước pho tượng, lập tức dập đầu ba cái.
  - Đệ tử Tần Vấn Thiên, bái kiến sư tôn Giới Chủ Thiên Phù.
  Tần Vấn Thiên chậm rãi mở miệng, giọng nói to rõ trang nghiêm, từ nay về sau, hắn chính là đệ tử của Thiên Phù Giới Chủ.
  Giọng nói của hắn vang vọng, lại mơ hồ có tiếng đáp lại, một sợi quang mang xuất hiện ở trên thân Cửu Long, lập tức bao phủ khắp pho tượng khổng lồ kia, trong giây lát, pho tượng khổng lồ kia động đậy, ánh mắt có thần thái, nhìn Tần Vấn Thiên phía dưới.
  - Bái nhập môn hạ Thiên Phù Giới, cần tuân thủ môn quy Thiên Phù Giới, ngươi có tự nguyện không?  Một giọng nói như truyền từ không trung xuống, Tần Vấn Thiên cung kính nói.
  - Đệ tử đã đến bái sư, tất nhiên tự nguyện.
  - Được, Tần Vấn Thiên, từ nay về sau, ngươi chính là môn hạ đệ tử của Thiên Phù Giới Chủ ta, có thể vào Thiên Phù Cung, xem Thiên Phù Bảo Điển.
  Tiếng nói kia truyền xuống lần nữa, gọi thẳng tên Tần Vấn Thiên, điều này làm cho Tần Vấn Thiên cảm thán trong lòng, xem ra pho tượng này thật có thể hiển linh, hắn quỳ lạy sư tôn, đối phương đã lập tức biết được, sau đó hiển linh ở nơi này.
  Sau khi tiếng nói vừa dứt, một luồng ánh sáng trực tiếp bắn vào người Tần Vấn Thiên, bao phủ toàn bộ thân thể hắn, chỉ trong một giây, toàn thân Tần Vấn Thiên giống như có một đám quang văn di động, đồng thời trong đầu có thêm vài thứ.
   Tần Vấn Thiên nhắm mắt lại, cảm giác lại một chút, lập tức quỳ lạy dưới pho tượng lần nữa, nói.
  - Đệ tử cảm ơn sư tôn.
  - Ừ, đứng lên đi, ngươi đã làm lễ bái sư, sau này gặp ta không cần quỳ lạy.
  Thiên Phù Giới Chủ mở miệng nói, ánh sáng trên người hắn biến mất, pho tượng khổng lồ không gì sánh bằng kia khôi phục như ban đầu.
  Tần Vấn Thiên chậm rãi đứng dậy, lần nữa nhìn Thiên Phù Giới Chủ và cúi người hành lễ, lần đầu tiên hắn cảm nhận được lực lượng vô thượng chân chính, cảm giác uy nghiêm, mặc dù không có bất kỳ lực lượng nào chèn ép người hắn, thế nhưng cảm giác uy nghiêm kia giống như khắc sâu vào linh hồn.
   Tần Vấn Thiên cũng đã gặp Đông Thánh Tiên Đế, nhưng Đông Thánh Tiên Đế vẫn tỏa uy áp ra ngoài, không giống như cảm giác mà Thiên Phù Giới Chủ tạo ra cho hắn.
   - Sư tôn đã rời đi.
  Bạch Vô Nhai đi lên phía trước, nói với Tần Vấn Thiên.
  - Vâng.
  Tần Vấn Thiên ngẩng đầu, nhìn toà cung điện khổng lồ trong tay Thiên Phù Giới Chủ, Thiên Phù Cung.
  - Vào Thiên Phù Cung, có thể xem Thiên Phù Bảo Điển.
  Đây là lời của Thiên Phù Giới Chủ vừa mới nói với hắn.
   - Ngươi đi đi, ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi.
  Bạch Vô Nhai nói với Tần Vấn Thiên.
  - Đa tạ sư huynh.
  Lần này Tần Vấn Thiên khẽ khom người với Bạch Vô Nhai, trong lòng hắn cảm kích, hắn và Bạch Vô Nhai vốn là người lạ, chỉ gặp mặt một lần, Bạch Vô Nhai là Tiên Vương, lại không có chút ngạo khí nào, dẫn hắn vào Thiên Phù Giới, hơn nữa tốt với hắn như vậy, không có chút thái độ kiêu căng.
  Ngày ấy ở trong tiệc rượu Đông Thánh, Bạch Vô Nhai lãnh đạm trước mặt những Tiên Vương kia, vậy mà đặc biệt quan tâm đến hắn, khác với các Tiên Vương khác, Bạch Vô Nhai thân thiện với hắn như vãn bối, chỉ bằng vào tâm tính này đã không phải là người tầm thường có khả năng so sánh nổi, trong lòng Tần Vấn Thiên cực kì cảm kích.
  - Ta dẫn ngươi nhập môn, tất nhiên hi vọng ngươi có thành tựu, không cần nói cảm ơn.
  Bạch Vô Nhai vỗ vỗ bờ vai Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên cười một tiếng, hắn không nói nhiều, sau đó hắn bay vào trong Thiên Phù Cung.
  Giống cảm ứng được Tần Vấn Thiên đi qua, cánh cửa Thiên Phù Cung tỏa sáng và mở ra, Tần Vấn Thiên lập tức bước chân vào trong đó!       

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!