- Tốt, sau này ta sẽ chỉ điểm cho ngươi. Tần Vấn Thiên gật đầu nói. - Ta sẽ bái ngươi làm thầy nhé. Tần Phong nói. - Không cần, ta cũng lớn hơn ngươi là mấy, ngươi cứ gọi ta là Tần đại ca là được. Tần Vấn Thiên vừa cười vừa nói rồi lại bắt đầu chỉ điểm cho Tần Phong tu hành. Tần gia tuy rằng cũng có Thiên Tượng cảnh cường giả nhưng nếu như nói về khả năng cảm ngộ sâu sắc đối với Võ Đạo thì có lẽ trong Tần gia không có ai lợi hại hơn được Tần Vấn Thiên rồi. Bởi vậy trong thời gian kế tiếp, Tần Phong tiến bộ rất nhanh. Mỗi lần được Tần Vấn Thiên chỉ điểm rồi lại tự mình diễn luyện đều có thể để cho hắn hiểu ra được, dường như thể hồ quán đỉnh vậy. Thế là Tần Phong liền bám dính lấy Tần Vấn Thiên không rời, hầu như mỗi ngày đều chạy tới chỗ Tần Vấn Thiên. Theo đó hàng ngày, mỗi khi rảnh rỗi Tần Vấn Thiên lại chỉ giáo cho Tần Phong. Tần Thanh cũng ngồi ở bên cạnh nhìn, hình ảnh như vậy thường xuyên xuất hiện tại Tần gia nhìn phi thường hài hòa. Đôi lần tình cờ tới xem, trong lòng Tần Mộc cũng cao hứng vô cùng. Đương nhiên Tần Vấn Thiên cũng sẽ không để ảnh hưởng đến việc tu luyện của bản thân. Có đôi khi hắn vào Vô Ưu Thành đi dạo một chút. Có một ngày này, tại trong Vô Ưu Thành, Tần Vấn Thiên tìm hiểu được một tin tức đó là tại Trích Tiên Cư, sòng bạc lớn nhất Vô Ưu Thành xuất hiện một bộ Thiên Ma Giáp Cốt nguyên vẹn được sử dụng làm phần thưởng cho người thắng cược. Điều này làm cho Tần Vấn Thiên rất động tâm. Hắn tu hành Tiên Ma Luyện Thể, Thiên Ma Giáp Cốt là vật tất yếu phải có. Nếu như ở Hoàng Cực Thánh Vực hắn chỉ có thể có được bột phấn thì bây giờ vừa đến Tiên Vực lại nghe nói sẽ có một bộ Thiên Ma Giáp Cốt nguyên vẹn. - Trích Tiên Cư là địa phương nào? Vì sao lại là sòng bạc. Tại Tần gia, Tần Vấn Thiên hỏi Tần Thanh. - Trích Tiên Cư. Tần Thanh sững sờ rồi lập tức lại nhìn về phía Tần Vấn Thiên nói: - Tần đại ca, ngươi không phải muốn đi Trích Tiên Cư chứ, nơi đó không phải địa phương tốt đẹp gì. - Ta hiếu kỳ nên tùy tiện hỏi một chút mà thôi . Tần Vấn Thiên thấy thần sắc Tần Thanh khẩn trương thì không khỏi nở nụ cười nói. - Vậy là tốt rồi, Trích Tiên Cư là một cái sòng bạc bất quá phương pháp bọn hắn đánh cuộc vô cùng kỳ lạ, cứ bảy ngày một trận đánh cuộc và nguyện chịu thua. Tần Thanh giải thích : - Cứ mỗi bảy ngày, Trích Tiên Cư sẽ xuất ra một kiện bảo vật vô cùng trân quý và tuyên bố với ngoại giới. Ai muốn có được món bảo vật này thì chỉ cần cầm một món bảo vật có giá trị tương đương với một thành (10%) vật đấu giá đến Trích Tiên Cư là có thể tham dự vào trận đấu giá, có cơ hội lấy được bảo vật do bọn hắn đưa ra. Trong lòng Tần Vấn Thiên khẽ động, ý tưởng này này rất mê người a. - Lấy một cái ví dụ đơn giản, Trích Tiên Cư xuất ra mười cái Tiên giai Thần binh thì ngươi chỉ cần xuất ra một kiện là đã có cơ hội đánh cuộc lấy được mười cái. Theo đó có rất nhiều người động tâm, thế là tất cả người tham dự đều sẽ xuất ra bảo vật có giá trị tương đương một thành của vật đấu giá, tất cả đều quy về cho Trích Tiên Cư. Cứ nếu như vậy, Trích Tiên Cư kiếm được bộn. Tiếp đó, Trích Tiên Cư lại cung cấp cho mọi người một cái cơ hội công bình để cạnh tranh, để cho những người tham dự tự mình đi tranh và tốt nhất là chỉ có một người có thể thắng được . Tần Thanh giải thích phi thường tinh tường làm cho Tần Vấn Thiên trong lòng khẽ động, thủ đoạn thật là lợi hại a. Lần này Trích Tiên Cư xuất ra một bộ Thiên Ma Giáp Cốt, đây là bảo vật hiếm thấy nên sẽ có rất nhiều người động tâm, đến lúc đó số lượng người tham dự tranh đoạt có thể sẽ đến hơn trăm người. Trích Tiên Cư vừa ra tay là có thể hung hăng thu vét được một mớ, thủ đoạn thật là lợi hại. Tuy nhiên mọi người dù rõ ràng biết được như vậy nhưng vẫn sẽ tham dự vào. Tựa như Tần Vấn Thiên hắn vậy, không có thủ đoạn nào khác lấy được Thiên Ma Giáp Cốt, cơ hội như vậy, hắn có thể bỏ qua sao? Không thể, đây chính là chỗ lợi hại của Trích Tiên Cư, tất cả mọi người đều biết bọn hắn kiếm bộn nhưng ngươi vẫn sẽ bị sa vào. - Tần đại ca, thế lực của Trích Tiên Cư rất lớn. Tuy bọn hắn nói là cạnh tranh công bình nhưng có đôi khi lại rất tàn khốc, nguyện đánh cuộc chịu thua, mấy chữ này của Trích Tiên Cư đã hại rất nhiều người. Tần Thanh tựa hồ rất không thích Trích Tiên Cư, nghe vậy trong lòng Tần Vấn Thiên thầm than. Đây chính là lợi dụng tham niệm của con người, biết rõ trong đó có âm mưu, có mạo hiểm nhưng ngươi vẫn không thể không nhảy vào trong đó. - Tần Phong. Có một đạo thanh âm truyền đến rồi lập tức liền thấy một trung niên nam tử bước vào trong viện, Tần Phong đang luyện quyền liền ngừng lại nhìn người này hỏi : - Thúc phụ, có chuyện gì không?. - Tần Phong a, chuyện tốt, tại phủ của ta bây giờ có vị Thiên Tượng cảnh tiền bối đến chơi, hắn cũng am hiểu quyền pháp. Ta đưa ngươi đi gặp hắn một chút, nếu như vận khí tốt, nói không chừng có khả năng bái nhập làm môn hạ của hắn. Nam tử khuôn mặt nở nụ cười ấm áp nói rồi lập tức nhìn Tần Thanh nói : - Tần Thanh, ngươi cũng đến rồi à. - Thúc phụ, ta không có hứng thú. Tần Phong trực tiếp ngắt lời nói. - Cái tên nhà ngươi, sao lại không biết tốt xấu, theo ta đi đi. Nam tử nhướng mày nói có vẻ không cao hứng nói. Tần Vấn Thiên có chút kỳ quái nhìn hai người này, Tần Phong cùng Tần Thanh tựa hồ không thích thúc phụ của bọn hắn cho lắm. Nam tử này chính là người khi hắn vừa đến Tần gia đã bảo đám Tần Phong phải cẩn thận đối với mình. - Ta đã nói không đi mà, thúc phụ trở về đi thôi, ta theo Tần đại ca học rất tốt rồi, không cần minh sư khác nữa. Tần Phong gọn gàng dứt khoát nói. - Không biết xấu tốt, hắn tính là thứ gì chứ, học mù quáng. Trung niên lạnh lùng đưa mắt nhìn Tần Vấn Thiên một cái rồi lập tức xoay người rời đi nói : - Không có cha mẹ chính là đồ mất dạy. Hai mắt Tần Phong trong nháy mắt đỏ bừng, song quyền nắm chặt mà phát ra âm thanh răng rắc nhìn theo thúc phụ hắn. Chân mày Tần Vấn Thiên cũng nhíu lại, tuy nhiên dù sao đây cũng là việc nhà của Tần gia, hắn cũng không rõ song phương có mâu thuẫn gì nên cũng không có lý do gì để can thiệp vào chuyện này! - Tốt, sau này ta sẽ chỉ điểm cho ngươi. Tần Vấn Thiên gật đầu nói. - Ta sẽ bái ngươi làm thầy nhé. Tần Phong nói. - Không cần, ta cũng lớn hơn ngươi là mấy, ngươi cứ gọi ta là Tần đại ca là được. Tần Vấn Thiên vừa cười vừa nói rồi lại bắt đầu chỉ điểm cho Tần Phong tu hành. Tần gia tuy rằng cũng có Thiên Tượng cảnh cường giả nhưng nếu như nói về khả năng cảm ngộ sâu sắc đối với Võ Đạo thì có lẽ trong Tần gia không có ai lợi hại hơn được Tần Vấn Thiên rồi. Bởi vậy trong thời gian kế tiếp, Tần Phong tiến bộ rất nhanh. Mỗi lần được Tần Vấn Thiên chỉ điểm rồi lại tự mình diễn luyện đều có thể để cho hắn hiểu ra được, dường như thể hồ quán đỉnh vậy. Thế là Tần Phong liền bám dính lấy Tần Vấn Thiên không rời, hầu như mỗi ngày đều chạy tới chỗ Tần Vấn Thiên. Theo đó hàng ngày, mỗi khi rảnh rỗi Tần Vấn Thiên lại chỉ giáo cho Tần Phong. Tần Thanh cũng ngồi ở bên cạnh nhìn, hình ảnh như vậy thường xuyên xuất hiện tại Tần gia nhìn phi thường hài hòa. Đôi lần tình cờ tới xem, trong lòng Tần Mộc cũng cao hứng vô cùng. Đương nhiên Tần Vấn Thiên cũng sẽ không để ảnh hưởng đến việc tu luyện của bản thân. Có đôi khi hắn vào Vô Ưu Thành đi dạo một chút. Có một ngày này, tại trong Vô Ưu Thành, Tần Vấn Thiên tìm hiểu được một tin tức đó là tại Trích Tiên Cư, sòng bạc lớn nhất Vô Ưu Thành xuất hiện một bộ Thiên Ma Giáp Cốt nguyên vẹn được sử dụng làm phần thưởng cho người thắng cược. Điều này làm cho Tần Vấn Thiên rất động tâm. Hắn tu hành Tiên Ma Luyện Thể, Thiên Ma Giáp Cốt là vật tất yếu phải có. Nếu như ở Hoàng Cực Thánh Vực hắn chỉ có thể có được bột phấn thì bây giờ vừa đến Tiên Vực lại nghe nói sẽ có một bộ Thiên Ma Giáp Cốt nguyên vẹn. - Trích Tiên Cư là địa phương nào? Vì sao lại là sòng bạc. Tại Tần gia, Tần Vấn Thiên hỏi Tần Thanh. - Trích Tiên Cư. Tần Thanh sững sờ rồi lập tức lại nhìn về phía Tần Vấn Thiên nói: - Tần đại ca, ngươi không phải muốn đi Trích Tiên Cư chứ, nơi đó không phải địa phương tốt đẹp gì. - Ta hiếu kỳ nên tùy tiện hỏi một chút mà thôi . Tần Vấn Thiên thấy thần sắc Tần Thanh khẩn trương thì không khỏi nở nụ cười nói. - Vậy là tốt rồi, Trích Tiên Cư là một cái sòng bạc bất quá phương pháp bọn hắn đánh cuộc vô cùng kỳ lạ, cứ bảy ngày một trận đánh cuộc và nguyện chịu thua. Tần Thanh giải thích : - Cứ mỗi bảy ngày, Trích Tiên Cư sẽ xuất ra một kiện bảo vật vô cùng trân quý và tuyên bố với ngoại giới. Ai muốn có được món bảo vật này thì chỉ cần cầm một món bảo vật có giá trị tương đương với một thành (10%) vật đấu giá đến Trích Tiên Cư là có thể tham dự vào trận đấu giá, có cơ hội lấy được bảo vật do bọn hắn đưa ra. Trong lòng Tần Vấn Thiên khẽ động, ý tưởng này này rất mê người a. - Lấy một cái ví dụ đơn giản, Trích Tiên Cư xuất ra mười cái Tiên giai Thần binh thì ngươi chỉ cần xuất ra một kiện là đã có cơ hội đánh cuộc lấy được mười cái. Theo đó có rất nhiều người động tâm, thế là tất cả người tham dự đều sẽ xuất ra bảo vật có giá trị tương đương một thành của vật đấu giá, tất cả đều quy về cho Trích Tiên Cư. Cứ nếu như vậy, Trích Tiên Cư kiếm được bộn. Tiếp đó, Trích Tiên Cư lại cung cấp cho mọi người một cái cơ hội công bình để cạnh tranh, để cho những người tham dự tự mình đi tranh và tốt nhất là chỉ có một người có thể thắng được . Tần Thanh giải thích phi thường tinh tường làm cho Tần Vấn Thiên trong lòng khẽ động, thủ đoạn thật là lợi hại a. Lần này Trích Tiên Cư xuất ra một bộ Thiên Ma Giáp Cốt, đây là bảo vật hiếm thấy nên sẽ có rất nhiều người động tâm, đến lúc đó số lượng người tham dự tranh đoạt có thể sẽ đến hơn trăm người. Trích Tiên Cư vừa ra tay là có thể hung hăng thu vét được một mớ, thủ đoạn thật là lợi hại. Tuy nhiên mọi người dù rõ ràng biết được như vậy nhưng vẫn sẽ tham dự vào. Tựa như Tần Vấn Thiên hắn vậy, không có thủ đoạn nào khác lấy được Thiên Ma Giáp Cốt, cơ hội như vậy, hắn có thể bỏ qua sao? Không thể, đây chính là chỗ lợi hại của Trích Tiên Cư, tất cả mọi người đều biết bọn hắn kiếm bộn nhưng ngươi vẫn sẽ bị sa vào. - Tần đại ca, thế lực của Trích Tiên Cư rất lớn. Tuy bọn hắn nói là cạnh tranh công bình nhưng có đôi khi lại rất tàn khốc, nguyện đánh cuộc chịu thua, mấy chữ này của Trích Tiên Cư đã hại rất nhiều người. Tần Thanh tựa hồ rất không thích Trích Tiên Cư, nghe vậy trong lòng Tần Vấn Thiên thầm than. Đây chính là lợi dụng tham niệm của con người, biết rõ trong đó có âm mưu, có mạo hiểm nhưng ngươi vẫn không thể không nhảy vào trong đó. - Tần Phong. Có một đạo thanh âm truyền đến rồi lập tức liền thấy một trung niên nam tử bước vào trong viện, Tần Phong đang luyện quyền liền ngừng lại nhìn người này hỏi : - Thúc phụ, có chuyện gì không?. - Tần Phong a, chuyện tốt, tại phủ của ta bây giờ có vị Thiên Tượng cảnh tiền bối đến chơi, hắn cũng am hiểu quyền pháp. Ta đưa ngươi đi gặp hắn một chút, nếu như vận khí tốt, nói không chừng có khả năng bái nhập làm môn hạ của hắn. Nam tử khuôn mặt nở nụ cười ấm áp nói rồi lập tức nhìn Tần Thanh nói : - Tần Thanh, ngươi cũng đến rồi à. - Thúc phụ, ta không có hứng thú. Tần Phong trực tiếp ngắt lời nói. - Cái tên nhà ngươi, sao lại không biết tốt xấu, theo ta đi đi. Nam tử nhướng mày nói có vẻ không cao hứng nói. Tần Vấn Thiên có chút kỳ quái nhìn hai người này, Tần Phong cùng Tần Thanh tựa hồ không thích thúc phụ của bọn hắn cho lắm. Nam tử này chính là người khi hắn vừa đến Tần gia đã bảo đám Tần Phong phải cẩn thận đối với mình. - Ta đã nói không đi mà, thúc phụ trở về đi thôi, ta theo Tần đại ca học rất tốt rồi, không cần minh sư khác nữa. Tần Phong gọn gàng dứt khoát nói. - Không biết xấu tốt, hắn tính là thứ gì chứ, học mù quáng. Trung niên lạnh lùng đưa mắt nhìn Tần Vấn Thiên một cái rồi lập tức xoay người rời đi nói : - Không có cha mẹ chính là đồ mất dạy. Hai mắt Tần Phong trong nháy mắt đỏ bừng, song quyền nắm chặt mà phát ra âm thanh răng rắc nhìn theo thúc phụ hắn. Chân mày Tần Vấn Thiên cũng nhíu lại, tuy nhiên dù sao đây cũng là việc nhà của Tần gia, hắn cũng không rõ song phương có mâu thuẫn gì nên cũng không có lý do gì để can thiệp vào chuyện này!