Thái Cổ Thần Vương

Chương 713: - Đông Thánh mười ba châu (1)

25-10-2024


Trước Sau

  Tần Vấn Thiên làm sao không thương cảm, tuy nhiên vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn cũng như tìm kiếm thân thế bí mật của mình rồi tìm kiếm Thanh Nhi, hắn nhất thiết phải rời đi.
  Bây giờ Hoàng Cực Thánh Vực đã không còn có áp lực hoặc trở ngại để giúp hắn trưởng thành hơn được nữa.
  Dược Hoàng lưu lại để tiếp tục dạy bảo Mạc Khuynh Thành, như vậy người mang Tần Vấn Thiên cùng đi ra ngoài tự nhiên là Kiếm Thánh Lý Mộ Bạch rồi.
  Trên bầu trời, Tần Vấn Thiên cưỡi trên một cái phi thuyền rồi tựa như một tia chớp vậy lao đi.
  - Mảnh bầu trời này hẳn là không có giới hạn chứ?  Lúc này Tần Vấn Thiên đã không còn nhìn thấy thân ảnh người thân phía dưới rồi nên lại ngẩng đầu nhìn trên hư không nói.
  - Thế giới này được một cỗ lực lượng vô hình bao vây lấy còn bên ngoài đích xác là không có giới hạn.
Nếu như người Hoàng Cực Thánh Vực muốn rời khỏi cái thế giới nhỏ bé này thì cần được cường giả Tiên Đài cảnh tiếp ứng từ bên ngoài, hỗ trợ phá vỡ lực lượng trói buộc của thế giới nhỏ bé, qua đó mới có thể đi ra ngoài được .
  Lý Mộ Bạch nhìn về phía Tần Vấn Thiên nói làm cho Tần Vấn Thiên âm thầm gật đầu.
Khi ở trên mặt đất hắn có khả năng cảm giác được sự tồn tại của tinh không, thậm chí có khả năng triệu hồi ra Tinh Thần Chiến Thú, điều này cũng có ý nghĩa là lực lượng trói buộc đối với thế giới nhỏ bé đích thật là có thật nhưng vô hình, không phải là thực thể.
  Hồi lâu sau, Tần Vấn Thiên thậm chí đã không biết mình đã bay lên cao được bao nhiêu nhưng hắn đã mơ hồ cảm thấy được lực lượng trói buộc vô hình kia và điều khiển tốc độ bay của phi thuyền chậm lại.
  - Tốt rồi, ta sắp phá giới đó, ngươi chuẩn bị cho tốt.
  Lý Mộ Bạch mở miệng nói rồi lập tức hắn ôm theo Tần Vấn Thiên đột nhiên gia tốc lao đi về phía trước.
Giờ khắc này thân hình Lý Mộ Bạch giống như một thanh lợi kiếm, trên thân có tiên quang lượn lờ, một thanh lợi kiếm xé rách hư không lao đi đồng thời tạo ra một cỗ vô hình ba động đáng sợ truyền đến, ô...
ô...
n...
g.
  Tần Vấn Thiên đột nhiên cảm thấy hoa mắt rồi một cỗ lực lượng kinh khủng ép lên thân thể hắn.
Giờ khắc này Tần Vấn Thiên cảm thấy trong đầu mê muội nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện ra thân thể của mình đang trôi nổi tại trong hư không bao la.
  - Chuyện này.
.
.
  Trong lòng Tần Vấn Thiên rung động thật sâu và đưa mắt nhìn nhìn đến phía trước.
Nơi đó là từng cái Tinh vực vô biên lộng lẫy phát ra vạn trượng quang mang chiếu sáng thân thể của hắn, tất cả đều lọt vào trong tầm mắt của hắn.
  - Hoàng Cực Thánh Vực ở đâu đây?  Trong lòng Tần Vấn Thiên chấn động.
   - Ở nơi nào chứ, chúng ta bị ném đi ra ngoài rồi, đó chỉ là một hạt căn bản bé nhỏ mà thôi.
  Lý Mộ Bạch sử dụng Tiên hoàn trên người bao bọc lấy Tần Vấn Thiên rồi đưa tay chỉ về một điểm sáng trên không, không sai, đó chẳng qua là một cái điểm sáng trong số vô số điểm sáng.
  - Đó là.
.
.
  Trong lòng Tần Vấn Thiên chấn động thật sâu, nơi đó có vô số điểm sáng đang trôi nổi trong ánh sáng của Tiên Vực, mỗi một điểm sáng kia đều được gọi là thế giới nhỏ bé hay sao?  - Đúng, nơi đó toàn bộ đều là các thế giới nhỏ bé, những thứ thế giới nhỏ bé đó đã cách chúng ta rất xa rồi.
Tuy nhiên nếu như ngươi tới gần thì vẫn phát hiện ra chúng rất lớn nhưng nếu so với Tiên Vực thế giới mà nói thì vẫn giống như là muối bỏ biển vậy.
  Lý Mộ Bạch vừa cười vừa nói, Tần Vấn Thiên nhìn Tiên Vực thế giới tản ra vạn trượng quang mang và ánh sáng của các thế giới nhỏ bé kia mà không ngừng di động.
Tuy nhiên vô luận chúng di động như thế nào thì vẫn nằm trong phạm vi mảnh Tiên Vực này.
  - Thế giới nhỏ bé này là ở phía trên Tiên Vực hay là phía dưới?  Tần Vấn Thiên thì thào nói nhỏ.
  - Tiểu tử ngốc, hư không này hạo hãn bao la, nào có cái gì là phía trên hay phía dưới, trên dưới đều là tương đối mà thôi .
  Lý Mộ Bạch cười nói khiến Tần Vấn Thiên sững sờ rồi lập tức gật đầu.
Đúng vậy, tại trong không gian hư vô này nào có phương hướng chân chính.
Nếu như hai người đi về phía ngược lại, như vậy đến cùng ai là chính ai là phản đây?  - Kỳ thực địa phương mà chúng ta thời khắc này đang ở bao gồm cả những thứ thế giới nhỏ bé kia đều đang ở vào trong phạm vi của Thanh Huyền Tiên Vực.
Chỉ là chúng ta hiện tại ở trên không Tiên Vực, chờ đến khi chúng ta tiếp cận Tiên Vực thì có thể cảm giác được lực hút tới từ Thanh Huyền Tiên Vực rồi.
  Lý Mộ Bạch nhìn về phía Tần Vấn Thiên giải thích nói.
  - Thanh Huyền Tiên Vực, đây là tên của mảnh Tiên Vực này sao, ta có nghe đồn nói chư thiên Tiên Vực có tam thập tam thiên, đó là ở phương nào?  Tần Vấn Thiên nhìn Tinh Vực nở rộ ra vạn trượng quang huy nói.
Một cái thế giới nhỏ bé so sánh cùng Tiên vực to lớn thì liền thật sự thành một hạt bụi rồi, những thế giới khác căn bản là không có cách sử dụng mắt thường để nhìn thấy được.
  - Đừng có suy nghĩ quá xa, chẳng qua là mảnh thế giới này đối với ngươi mà nói cũng đã rất lớn rồi, chúng ta đi về phía trước đi.
  Lý Mộ Bạch vừa mang theo Tần Vấn đi về phía Tiên Vực vừa đồng thời nhắc nhở nói :  - Ta có Tiên lực, có khả năng chống cự được lực hút tới từ Tiên Vực còn ngươi thì không được.
Khi chúng ta càng tới gần vùng đất này thì lực hút càng cường đại sẽ hút ngươi xuống, ngươi không nên chống cự vì cơ thể sẽ tự sinh ra lực chống lại.
Vả lại với cường độ thân thể của ngươi thì ít nhất là ngã không chết được, bất quá ta sẽ không đi cùng ngươi, ha ha.
  - Tốt, tiền bối đã làm nhiều thứ cho ta rồi.
      Tần Vấn Thiên làm sao không thương cảm, tuy nhiên vì truy cầu cảnh giới càng cao hơn cũng như tìm kiếm thân thế bí mật của mình rồi tìm kiếm Thanh Nhi, hắn nhất thiết phải rời đi.
  Bây giờ Hoàng Cực Thánh Vực đã không còn có áp lực hoặc trở ngại để giúp hắn trưởng thành hơn được nữa.
  Dược Hoàng lưu lại để tiếp tục dạy bảo Mạc Khuynh Thành, như vậy người mang Tần Vấn Thiên cùng đi ra ngoài tự nhiên là Kiếm Thánh Lý Mộ Bạch rồi.
  Trên bầu trời, Tần Vấn Thiên cưỡi trên một cái phi thuyền rồi tựa như một tia chớp vậy lao đi.
  - Mảnh bầu trời này hẳn là không có giới hạn chứ?  Lúc này Tần Vấn Thiên đã không còn nhìn thấy thân ảnh người thân phía dưới rồi nên lại ngẩng đầu nhìn trên hư không nói.
  - Thế giới này được một cỗ lực lượng vô hình bao vây lấy còn bên ngoài đích xác là không có giới hạn.
Nếu như người Hoàng Cực Thánh Vực muốn rời khỏi cái thế giới nhỏ bé này thì cần được cường giả Tiên Đài cảnh tiếp ứng từ bên ngoài, hỗ trợ phá vỡ lực lượng trói buộc của thế giới nhỏ bé, qua đó mới có thể đi ra ngoài được .
  Lý Mộ Bạch nhìn về phía Tần Vấn Thiên nói làm cho Tần Vấn Thiên âm thầm gật đầu.
Khi ở trên mặt đất hắn có khả năng cảm giác được sự tồn tại của tinh không, thậm chí có khả năng triệu hồi ra Tinh Thần Chiến Thú, điều này cũng có ý nghĩa là lực lượng trói buộc đối với thế giới nhỏ bé đích thật là có thật nhưng vô hình, không phải là thực thể.
  Hồi lâu sau, Tần Vấn Thiên thậm chí đã không biết mình đã bay lên cao được bao nhiêu nhưng hắn đã mơ hồ cảm thấy được lực lượng trói buộc vô hình kia và điều khiển tốc độ bay của phi thuyền chậm lại.
  - Tốt rồi, ta sắp phá giới đó, ngươi chuẩn bị cho tốt.
  Lý Mộ Bạch mở miệng nói rồi lập tức hắn ôm theo Tần Vấn Thiên đột nhiên gia tốc lao đi về phía trước.
Giờ khắc này thân hình Lý Mộ Bạch giống như một thanh lợi kiếm, trên thân có tiên quang lượn lờ, một thanh lợi kiếm xé rách hư không lao đi đồng thời tạo ra một cỗ vô hình ba động đáng sợ truyền đến, ô...
ô...
n...
g.
  Tần Vấn Thiên đột nhiên cảm thấy hoa mắt rồi một cỗ lực lượng kinh khủng ép lên thân thể hắn.
Giờ khắc này Tần Vấn Thiên cảm thấy trong đầu mê muội nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện ra thân thể của mình đang trôi nổi tại trong hư không bao la.
  - Chuyện này.
.
.
  Trong lòng Tần Vấn Thiên rung động thật sâu và đưa mắt nhìn nhìn đến phía trước.
Nơi đó là từng cái Tinh vực vô biên lộng lẫy phát ra vạn trượng quang mang chiếu sáng thân thể của hắn, tất cả đều lọt vào trong tầm mắt của hắn.
  - Hoàng Cực Thánh Vực ở đâu đây?  Trong lòng Tần Vấn Thiên chấn động.
   - Ở nơi nào chứ, chúng ta bị ném đi ra ngoài rồi, đó chỉ là một hạt căn bản bé nhỏ mà thôi.
  Lý Mộ Bạch sử dụng Tiên hoàn trên người bao bọc lấy Tần Vấn Thiên rồi đưa tay chỉ về một điểm sáng trên không, không sai, đó chẳng qua là một cái điểm sáng trong số vô số điểm sáng.
  - Đó là.
.
.
  Trong lòng Tần Vấn Thiên chấn động thật sâu, nơi đó có vô số điểm sáng đang trôi nổi trong ánh sáng của Tiên Vực, mỗi một điểm sáng kia đều được gọi là thế giới nhỏ bé hay sao?  - Đúng, nơi đó toàn bộ đều là các thế giới nhỏ bé, những thứ thế giới nhỏ bé đó đã cách chúng ta rất xa rồi.
Tuy nhiên nếu như ngươi tới gần thì vẫn phát hiện ra chúng rất lớn nhưng nếu so với Tiên Vực thế giới mà nói thì vẫn giống như là muối bỏ biển vậy.
  Lý Mộ Bạch vừa cười vừa nói, Tần Vấn Thiên nhìn Tiên Vực thế giới tản ra vạn trượng quang mang và ánh sáng của các thế giới nhỏ bé kia mà không ngừng di động.
Tuy nhiên vô luận chúng di động như thế nào thì vẫn nằm trong phạm vi mảnh Tiên Vực này.
  - Thế giới nhỏ bé này là ở phía trên Tiên Vực hay là phía dưới?  Tần Vấn Thiên thì thào nói nhỏ.
  - Tiểu tử ngốc, hư không này hạo hãn bao la, nào có cái gì là phía trên hay phía dưới, trên dưới đều là tương đối mà thôi .
  Lý Mộ Bạch cười nói khiến Tần Vấn Thiên sững sờ rồi lập tức gật đầu.
Đúng vậy, tại trong không gian hư vô này nào có phương hướng chân chính.
Nếu như hai người đi về phía ngược lại, như vậy đến cùng ai là chính ai là phản đây?  - Kỳ thực địa phương mà chúng ta thời khắc này đang ở bao gồm cả những thứ thế giới nhỏ bé kia đều đang ở vào trong phạm vi của Thanh Huyền Tiên Vực.
Chỉ là chúng ta hiện tại ở trên không Tiên Vực, chờ đến khi chúng ta tiếp cận Tiên Vực thì có thể cảm giác được lực hút tới từ Thanh Huyền Tiên Vực rồi.
  Lý Mộ Bạch nhìn về phía Tần Vấn Thiên giải thích nói.
  - Thanh Huyền Tiên Vực, đây là tên của mảnh Tiên Vực này sao, ta có nghe đồn nói chư thiên Tiên Vực có tam thập tam thiên, đó là ở phương nào?  Tần Vấn Thiên nhìn Tinh Vực nở rộ ra vạn trượng quang huy nói.
Một cái thế giới nhỏ bé so sánh cùng Tiên vực to lớn thì liền thật sự thành một hạt bụi rồi, những thế giới khác căn bản là không có cách sử dụng mắt thường để nhìn thấy được.
  - Đừng có suy nghĩ quá xa, chẳng qua là mảnh thế giới này đối với ngươi mà nói cũng đã rất lớn rồi, chúng ta đi về phía trước đi.
  Lý Mộ Bạch vừa mang theo Tần Vấn đi về phía Tiên Vực vừa đồng thời nhắc nhở nói :  - Ta có Tiên lực, có khả năng chống cự được lực hút tới từ Tiên Vực còn ngươi thì không được.
Khi chúng ta càng tới gần vùng đất này thì lực hút càng cường đại sẽ hút ngươi xuống, ngươi không nên chống cự vì cơ thể sẽ tự sinh ra lực chống lại.
Vả lại với cường độ thân thể của ngươi thì ít nhất là ngã không chết được, bất quá ta sẽ không đi cùng ngươi, ha ha.
  - Tốt, tiền bối đã làm nhiều thứ cho ta rồi.
   

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!