Thái Cổ Thần Vương

Chương 701: - Giải phong (1)

25-10-2024


Trước Sau

  Nhìn bộ dáng lão giả cuồng nhiệt như vậy, trong lòng Đế Thiên không biết nói gì.
Tuy rằng thuộc tính lực lượng quả thật có sự phân chia ra mạnh yếu, ví như không gian lực lượng rõ ràng có cường đại hơn bình thường, phong ấn cũng được coi là một loại thuộc tính lực lượng tương đối mạnh còn cái chân chính quyết định uy lực của thuộc tính thì vẫn phải dựa vào khả năng của cường giả trong việc vận dụng lực lượng.
Thực lực của cường giả càng mạnh thì uy năng mà thuộc tính phát huy ra lại càng mạnh.
Đối với cái này thì từ trước đến nay hắn vẫn luôn tin tưởng nguyên lý như vậy.
  Chẳng qua là lão giả này yêu thích lực lượng phong ấn bởi vậy cho rằng phong ấn là loại lực lượng mạnh nhất.
Cái này gần như là một loại chấp niệm vậy, đối với một vị cường giả tu luyện năng lực phong ấn đương nhiên là có chỗ tốt, bởi vì hắn sẽ toàn tâm toàn ý tu hành loại lực lượng mà hắn cho rằng là mạnh nhất.
  Phong ấn có thể phong ấn không gian, phong ấn tốc độ, đích xác là rất lợi hại, nhưng nếu đối phương đã tu hành không gian lực lượng đến mức chí cường thì sao đây? Lẽ nào thì đối phương không thể xé rách phong ấn, cắt đứt phong ấn? Ngoài ra cho dù ngươi đã tu hành đến trình độ mạnh nhất thì sao đây, nếu tốc độ thi triển ra phong ấn của ngươi không đủ nhanh, tại thời điểm chưa thi triển ra xong thì đối phương đã rời khỏi phạm vi bị phong ấn hoặc là công kích đến trước mặt ngươi thì còn đánh như thế nào đây?  Vạn vật tương sinh tương khắc, lực lượng cũng là như vậy, cái gọi là mạnh yếu cũng chỉ là tương đối, không có thuộc tính lực lượng tuyệt đối mạnh nhất.
  - Ngươi chí ít phải nói cho ta biết, trong Tiên cung truyền thừa nó có cấp bậc gì để ta quyết định lựa chọn mà sử dụng toàn bộ tinh lực đầu nhập vào trong đó.
  Đế Thiên đưa mắt nhìn chằm chằm vào lão giả nói mà ngắt cơn cuồng nhiệt của đối phương.
  - Tiểu tử, ngươi rất điên cuồng ngang ngược a.
  Lão giả nhìn Đế Thiên nói:  - Tốt, ta nói cho ngươi biết.
Ngày ấy tại trên bầu trời, chư vị Tiên Vương mắt cũng không thèm nhìn ngươi một cái, thậm chí là Đông Thánh Tiên Đế vứt bỏ ngươi.
Chỉ cần ngươi có thể tu luyện được phong ấn truyền thừa đến mức đại thành là có thể chà đạp được hết thảy bọn hắn tại dưới bàn chân, câu trả lời này ngươi có hài lòng hay không?.
  Đế Thiên sững sờ, xem ra lão gia hỏa này thật sự biết rõ về bản thân mình.
Hắn là Tần Vấn Thiên, điều này căn bản không lừa được đối phương, ngay cả chuyện của Đông Thánh Tiên Đế hắn cũng biết rõ ràng, xem ra đây cũng là nhân vật đại năng.
  - Coi như là ta hài lòng đi, nếu ngươi đã biết được tất cả mọi chuyện thì cũng biết lý do khiến ta từng cự tuyệt Đông Thánh Tiên Đế cũng là bởi vì hắn muốn ta ngàn năm mới có một lần tự do.
Ta có thể toàn lực tu hành lực lượng phong ấn nhưng ngươi không thể hạn chế tự do của ta, cũng như hiện tại ta gặp chút phiền phức.
  Đế Thiên nói.
  - Hừ, ngươi phải biết rằng không phải ai cũng có thể thành đồ đệ của Đông Thánh, muốn làm đồ đệ của Đông Thánh còn phải dựa vào tạo hóa của ngươi, rồi Đông Thánh nhìn ngươi có thuận mắt hay không.
Trong khi đó những Đại Năng Giả này có vô số đệ tử nên liệu sẽ có chú ý đến ngươi hay không, sẽ tiêu phí bao nhiêu tinh lực cùng tài nguyên để bồi dưỡng ngươi? Bây giờ ta cấp toàn bộ cho ngươi, để cho ngươi có được truyền thừa nguyên vẹn, ngươi có biết không, đây là chuyện mà bao nhiêu người phải tha thiết ước mơ? Thế mà ngươi lại dám nói điều kiện với ta.
  Lão giả thấp giọng mắng, Đế Thiên tự nhiên minh bạch đạo lý này.
Người được Đông Thánh thu làm đệ tử còn phải nhìn tâm tình của Đông Thánh, nhìn sắc mặt của Đông Thánh, thậm chí Đông Thánh Tiên Đế có thể giao mình cho thuộc hạ của hắn là Diễm Uyên.
Có thể nói là so sánh với cơ duyên trước mắt có thể có được truyền thừa đương nhiên là vô pháp đánh đồng rồi, bất quá nếu tranh thủ được thì hắn vẫn muốn tranh thủ, không thì về sau sẽ không có quyền phát biểu.
  - Vô luận là đám Mộ Trung Tiên hay là Tiên Nhân phía ngoài, ngươi chớ nhìn bọn hắn đáng thương, bọn hắn không có kẻ nào không phải là vì muốn cướp đoạt truyền thừa mà đến đây?  Lão giả tiếp tục nói :  - Bất quá ta cũng không phải người bất cận nhân tình, một cái thân thể khác của ngươi đang gặp phải khó khăn, ta sẽ cho ngươi cơ hội.
Chỉ cần ngươi có thể giải những phong ấn trên người những người này, bọn hắn sẽ do ngươi xử trí.
Mặt khác ta cho ngươi một tháng để xử lý chuyện này, còn về sau này, dưới đại đa số tình huống ngươi sẽ phải nghe ta an bài.
Ta sẽ không hại ngươi, hết thảy đều chỉ là muốn để cho ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, để cho ngươi được truyền thừa nguyên vẹn còn nếu muốn giết ngươi thì lão phu chỉ cần một cái tát là có thể biến ngươi thành đống thịt nát.
  Nghe vậy Đế Thiên bĩu môi, đối với điểm ấy thì hắn không có hoài nghi.
  - Ta có thể đi rồi sao?  Đế Thiên nói.
  - Đợi một chút, cho dù ngươi và một cái thân thể khác bây giờ tu hành lực lượng không giống nhau, khí tức cũng đã thay đổi nhưng dù sao vẫn là một người.
Dịch dung thuật không thể gạt được Đại Năng Giả đâu, ngươi đã ngụy trang khuôn mặt chính là không muốn bộc lộ ra thân phận thực sự của ngươi.
Tuy nhiên cũng không cần thêm phiền toái nữa, ngươi đeo cái mặt nạ này lên, nó có khả năng ngăn chặn được hết thảy sự tra xét của người khác.
  Lão giả vung tay lên rồi tức khắc có một cái mặt nạ bằng đồng xanh bay về phía Đế Thiên.
  - Đa tạ tiền bối.
  Đế Thiên nói một tiếng cảm tạ, lão giả này cuối cùng không bất cận nhân tình giống như Đông Thánh Tiên Đế.
Đông Thánh Tiên Đế hoàn toàn sẽ không có tôn trọng hắn.
  Sau khi nhận mặt nạ, Đế Thiên liền cảm giác được từ trong mặt nạ truyền đến một trận khí tức sâm lãnh.
Khi hắn đeo mặt nạ lên trên mặt thì tức khắc da thịt trên mặt như bị đâm phá rồi lập tức có một luồng sức mạnh kỳ diệu tiến vào mà dung hợp cùng da mặt mình, theo đó mặt nạ liền trực tiếp dính vào trên mặt của hắn, phảng phất như cả hai đã hòa làm một thể.
Giờ khắc này, sau khi đeo mặt nạ màu xanh, khí tức trên người Đế Thiên liền lộ ra vẻ âm lãnh làm cho người ta phải sợ hãi.
  - Mặc thêm áo giáp vào, đừng để xảy ra việc vừa mới nhập môn đi ra ngoài đã bị người ta làm thịt, chút thực lực ấy của ngươi còn chưa đáng kể đâu.
  Lão giả lại phất phất tay rồi lại có thêm một bộ áo giáp bằng đồng xanh xuất hiện.
Đế Thiên nhận lấy rồi trực tiếp mặc lên người, kim loại lạnh lẽo khiến người ta có khả năng cảm giác được khí tức sâm lãnh và phong duệ.
Giờ khắc này hình ảnh của Đế Thiên trong mắt người khác đã trở nên thần bí khó lường, có lẽ ngoại trừ lão giả này ra thì không có người nào có thể nhận ra được hắn nữa.
  - Xem ra tiền bối vẫn rất quan tâm đến vãn bối.
  Đế Thiên cười một tiếng rồi lập tức xoay người mà đi, lão nhân nhìn bóng lưng của hắn, trong ánh mắt lóe ra hào quang khác thường, khóe miệng lập tức giật giật, nói:  - Nhiều năm như vậy mới tìm được một người thừa kế thích hợp, sao lại không quan tâm.
  - Tuy rằng tại trong nhất niệm lĩnh ngộ được bức tranh nhưng cũng không có gì ghê gớm, ngươi lại hài lòng như vậy ư?  Bên cạnh đó, gã thanh niên kia lạnh lùng nói.
  - Ha ha, ngươi không rõ.
  Lão giả cười cười không nói thêm gì nữa.
  Đế Thiên đi về phía chỗ chư Tiên với tốc độ cực nhanh.
Tuy nhiên sau khi thấy Tần Vấn Thiên đến thì ai nấy đều thần sắc ngực trọng đưa mắt nhìn hắn vì giờ khắc này Đế Thiên người khoác áo giáp, trên mặt mang mặt nạ màu xanh, khí tức toàn thân đều rất lạnh lùng, căn bản là không ai nhận ra được hắn.
  - Chư vị tiền bối, là ta đây.
  Đế Thiên tâm niệm vừa động, mặt nạ trên mặt lại biến mất, phảng phất như vừa dung nhập vào trong da thịt của mặt hắn và để lộ ra khuôn mặt thật.
Đương nhiên khuôn mặt thật này lại cũng là khuôn mặt sau khi đã dịch dung rồi.
  - Đế Thiên, ngươi đã có được truyền thừa rồi à?  Một vị lão nhân khô gầy hỏi.
  - Vẫn chưa có hoàn toàn được, để ta xem phong ấn trên người chư vị tiền bối một chút.
  Con ngươi Đế Thiên đột nhiên có biến hóa phảng phất như có vô số con ngươi đang chồng chất trùng điệp lên nhau, giống như vực sâu vậy mà điên cuồng xoay tròn.
Sau đó Đế Thiên nhìn vào thân thể chư Tiên, trong sát na hắn có thể thấy rõ được đồ án đáng sợ trong những phong ấn nằm tại trong cơ thể chư tiên.
Từng cái đồ án này nhìn giống như từng cái xiềng xích vậy, bộ dáng phi thường đáng sợ.
         Nhìn bộ dáng lão giả cuồng nhiệt như vậy, trong lòng Đế Thiên không biết nói gì.
Tuy rằng thuộc tính lực lượng quả thật có sự phân chia ra mạnh yếu, ví như không gian lực lượng rõ ràng có cường đại hơn bình thường, phong ấn cũng được coi là một loại thuộc tính lực lượng tương đối mạnh còn cái chân chính quyết định uy lực của thuộc tính thì vẫn phải dựa vào khả năng của cường giả trong việc vận dụng lực lượng.
Thực lực của cường giả càng mạnh thì uy năng mà thuộc tính phát huy ra lại càng mạnh.
Đối với cái này thì từ trước đến nay hắn vẫn luôn tin tưởng nguyên lý như vậy.
  Chẳng qua là lão giả này yêu thích lực lượng phong ấn bởi vậy cho rằng phong ấn là loại lực lượng mạnh nhất.
Cái này gần như là một loại chấp niệm vậy, đối với một vị cường giả tu luyện năng lực phong ấn đương nhiên là có chỗ tốt, bởi vì hắn sẽ toàn tâm toàn ý tu hành loại lực lượng mà hắn cho rằng là mạnh nhất.
  Phong ấn có thể phong ấn không gian, phong ấn tốc độ, đích xác là rất lợi hại, nhưng nếu đối phương đã tu hành không gian lực lượng đến mức chí cường thì sao đây? Lẽ nào thì đối phương không thể xé rách phong ấn, cắt đứt phong ấn? Ngoài ra cho dù ngươi đã tu hành đến trình độ mạnh nhất thì sao đây, nếu tốc độ thi triển ra phong ấn của ngươi không đủ nhanh, tại thời điểm chưa thi triển ra xong thì đối phương đã rời khỏi phạm vi bị phong ấn hoặc là công kích đến trước mặt ngươi thì còn đánh như thế nào đây?  Vạn vật tương sinh tương khắc, lực lượng cũng là như vậy, cái gọi là mạnh yếu cũng chỉ là tương đối, không có thuộc tính lực lượng tuyệt đối mạnh nhất.
  - Ngươi chí ít phải nói cho ta biết, trong Tiên cung truyền thừa nó có cấp bậc gì để ta quyết định lựa chọn mà sử dụng toàn bộ tinh lực đầu nhập vào trong đó.
  Đế Thiên đưa mắt nhìn chằm chằm vào lão giả nói mà ngắt cơn cuồng nhiệt của đối phương.
  - Tiểu tử, ngươi rất điên cuồng ngang ngược a.
  Lão giả nhìn Đế Thiên nói:  - Tốt, ta nói cho ngươi biết.
Ngày ấy tại trên bầu trời, chư vị Tiên Vương mắt cũng không thèm nhìn ngươi một cái, thậm chí là Đông Thánh Tiên Đế vứt bỏ ngươi.
Chỉ cần ngươi có thể tu luyện được phong ấn truyền thừa đến mức đại thành là có thể chà đạp được hết thảy bọn hắn tại dưới bàn chân, câu trả lời này ngươi có hài lòng hay không?.
  Đế Thiên sững sờ, xem ra lão gia hỏa này thật sự biết rõ về bản thân mình.
Hắn là Tần Vấn Thiên, điều này căn bản không lừa được đối phương, ngay cả chuyện của Đông Thánh Tiên Đế hắn cũng biết rõ ràng, xem ra đây cũng là nhân vật đại năng.
  - Coi như là ta hài lòng đi, nếu ngươi đã biết được tất cả mọi chuyện thì cũng biết lý do khiến ta từng cự tuyệt Đông Thánh Tiên Đế cũng là bởi vì hắn muốn ta ngàn năm mới có một lần tự do.
Ta có thể toàn lực tu hành lực lượng phong ấn nhưng ngươi không thể hạn chế tự do của ta, cũng như hiện tại ta gặp chút phiền phức.
  Đế Thiên nói.
  - Hừ, ngươi phải biết rằng không phải ai cũng có thể thành đồ đệ của Đông Thánh, muốn làm đồ đệ của Đông Thánh còn phải dựa vào tạo hóa của ngươi, rồi Đông Thánh nhìn ngươi có thuận mắt hay không.
Trong khi đó những Đại Năng Giả này có vô số đệ tử nên liệu sẽ có chú ý đến ngươi hay không, sẽ tiêu phí bao nhiêu tinh lực cùng tài nguyên để bồi dưỡng ngươi? Bây giờ ta cấp toàn bộ cho ngươi, để cho ngươi có được truyền thừa nguyên vẹn, ngươi có biết không, đây là chuyện mà bao nhiêu người phải tha thiết ước mơ? Thế mà ngươi lại dám nói điều kiện với ta.
  Lão giả thấp giọng mắng, Đế Thiên tự nhiên minh bạch đạo lý này.
Người được Đông Thánh thu làm đệ tử còn phải nhìn tâm tình của Đông Thánh, nhìn sắc mặt của Đông Thánh, thậm chí Đông Thánh Tiên Đế có thể giao mình cho thuộc hạ của hắn là Diễm Uyên.
Có thể nói là so sánh với cơ duyên trước mắt có thể có được truyền thừa đương nhiên là vô pháp đánh đồng rồi, bất quá nếu tranh thủ được thì hắn vẫn muốn tranh thủ, không thì về sau sẽ không có quyền phát biểu.
  - Vô luận là đám Mộ Trung Tiên hay là Tiên Nhân phía ngoài, ngươi chớ nhìn bọn hắn đáng thương, bọn hắn không có kẻ nào không phải là vì muốn cướp đoạt truyền thừa mà đến đây?  Lão giả tiếp tục nói :  - Bất quá ta cũng không phải người bất cận nhân tình, một cái thân thể khác của ngươi đang gặp phải khó khăn, ta sẽ cho ngươi cơ hội.
Chỉ cần ngươi có thể giải những phong ấn trên người những người này, bọn hắn sẽ do ngươi xử trí.
Mặt khác ta cho ngươi một tháng để xử lý chuyện này, còn về sau này, dưới đại đa số tình huống ngươi sẽ phải nghe ta an bài.
Ta sẽ không hại ngươi, hết thảy đều chỉ là muốn để cho ngươi trở nên mạnh mẽ hơn, để cho ngươi được truyền thừa nguyên vẹn còn nếu muốn giết ngươi thì lão phu chỉ cần một cái tát là có thể biến ngươi thành đống thịt nát.
  Nghe vậy Đế Thiên bĩu môi, đối với điểm ấy thì hắn không có hoài nghi.
  - Ta có thể đi rồi sao?  Đế Thiên nói.
  - Đợi một chút, cho dù ngươi và một cái thân thể khác bây giờ tu hành lực lượng không giống nhau, khí tức cũng đã thay đổi nhưng dù sao vẫn là một người.
Dịch dung thuật không thể gạt được Đại Năng Giả đâu, ngươi đã ngụy trang khuôn mặt chính là không muốn bộc lộ ra thân phận thực sự của ngươi.
Tuy nhiên cũng không cần thêm phiền toái nữa, ngươi đeo cái mặt nạ này lên, nó có khả năng ngăn chặn được hết thảy sự tra xét của người khác.
  Lão giả vung tay lên rồi tức khắc có một cái mặt nạ bằng đồng xanh bay về phía Đế Thiên.
  - Đa tạ tiền bối.
  Đế Thiên nói một tiếng cảm tạ, lão giả này cuối cùng không bất cận nhân tình giống như Đông Thánh Tiên Đế.
Đông Thánh Tiên Đế hoàn toàn sẽ không có tôn trọng hắn.
  Sau khi nhận mặt nạ, Đế Thiên liền cảm giác được từ trong mặt nạ truyền đến một trận khí tức sâm lãnh.
Khi hắn đeo mặt nạ lên trên mặt thì tức khắc da thịt trên mặt như bị đâm phá rồi lập tức có một luồng sức mạnh kỳ diệu tiến vào mà dung hợp cùng da mặt mình, theo đó mặt nạ liền trực tiếp dính vào trên mặt của hắn, phảng phất như cả hai đã hòa làm một thể.
Giờ khắc này, sau khi đeo mặt nạ màu xanh, khí tức trên người Đế Thiên liền lộ ra vẻ âm lãnh làm cho người ta phải sợ hãi.
  - Mặc thêm áo giáp vào, đừng để xảy ra việc vừa mới nhập môn đi ra ngoài đã bị người ta làm thịt, chút thực lực ấy của ngươi còn chưa đáng kể đâu.
  Lão giả lại phất phất tay rồi lại có thêm một bộ áo giáp bằng đồng xanh xuất hiện.
Đế Thiên nhận lấy rồi trực tiếp mặc lên người, kim loại lạnh lẽo khiến người ta có khả năng cảm giác được khí tức sâm lãnh và phong duệ.
Giờ khắc này hình ảnh của Đế Thiên trong mắt người khác đã trở nên thần bí khó lường, có lẽ ngoại trừ lão giả này ra thì không có người nào có thể nhận ra được hắn nữa.
  - Xem ra tiền bối vẫn rất quan tâm đến vãn bối.
  Đế Thiên cười một tiếng rồi lập tức xoay người mà đi, lão nhân nhìn bóng lưng của hắn, trong ánh mắt lóe ra hào quang khác thường, khóe miệng lập tức giật giật, nói:  - Nhiều năm như vậy mới tìm được một người thừa kế thích hợp, sao lại không quan tâm.
  - Tuy rằng tại trong nhất niệm lĩnh ngộ được bức tranh nhưng cũng không có gì ghê gớm, ngươi lại hài lòng như vậy ư?  Bên cạnh đó, gã thanh niên kia lạnh lùng nói.
  - Ha ha, ngươi không rõ.
  Lão giả cười cười không nói thêm gì nữa.
  Đế Thiên đi về phía chỗ chư Tiên với tốc độ cực nhanh.
Tuy nhiên sau khi thấy Tần Vấn Thiên đến thì ai nấy đều thần sắc ngực trọng đưa mắt nhìn hắn vì giờ khắc này Đế Thiên người khoác áo giáp, trên mặt mang mặt nạ màu xanh, khí tức toàn thân đều rất lạnh lùng, căn bản là không ai nhận ra được hắn.
  - Chư vị tiền bối, là ta đây.
  Đế Thiên tâm niệm vừa động, mặt nạ trên mặt lại biến mất, phảng phất như vừa dung nhập vào trong da thịt của mặt hắn và để lộ ra khuôn mặt thật.
Đương nhiên khuôn mặt thật này lại cũng là khuôn mặt sau khi đã dịch dung rồi.
  - Đế Thiên, ngươi đã có được truyền thừa rồi à?  Một vị lão nhân khô gầy hỏi.
  - Vẫn chưa có hoàn toàn được, để ta xem phong ấn trên người chư vị tiền bối một chút.
  Con ngươi Đế Thiên đột nhiên có biến hóa phảng phất như có vô số con ngươi đang chồng chất trùng điệp lên nhau, giống như vực sâu vậy mà điên cuồng xoay tròn.
Sau đó Đế Thiên nhìn vào thân thể chư Tiên, trong sát na hắn có thể thấy rõ được đồ án đáng sợ trong những phong ấn nằm tại trong cơ thể chư tiên.
Từng cái đồ án này nhìn giống như từng cái xiềng xích vậy, bộ dáng phi thường đáng sợ.
      

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!