Lãnh đạo Vọng Tiên Lâu nhất mạch nhìn về phía Thánh Hoàng nói. - Đây là Hàn Tiên, là sư đệ của cha ta, được hầu hạ Hàn Tiên là phúc khí của các nàng, ba người các ngươi lên đây đi, hầu hạ Hàn Tiên cho thật tốt. Vừa nghe Thánh Hoàng hạ lệnh, tức khắc thần sắc ba nữ tử kia đều thất sắc, sắc mặt có chút tái nhợt. Lần này ngoài ba vị mỹ nữ kia thì còn có mấy người khác ở Vọng Tiên Lâu cũng bị mang đi. Buổi tối hôm đó, Hoàng Cực Thánh Tông tổ chức tiệc rượu long trọng nhưng bầu không khí trong Vọng Tiên Lâu nhất mạch lại cực kỳ tĩnh mịch vì nơi đây đã có rất nhiều nữ tử bị mang đi, bọn họ không chỉ có dung nhan xinh đẹp nhất mà còn là những người có thiên phú xuất sắc nhất. Ngày thứ hai, đã có vài người trong số các nàng trở về, tất cả nếu khóc lóc trở về với rất nhiều vết thương trên thân thể. Tuy nhiên ba nữ tử xuất chúng nhất bị Hàn Tiên mang đi lại chưa có ai trở lại Vọng Tiên Lâu nhất mạch. Về kết cục của các nàng thì người trong Vọng Tiên Lâu lại không đành lòng nghĩ đến. Thực lực của nhất mạch của các nàng trong Hoàng Cực Thánh Tông không tệ, thực lực của những người bị mang đi cũng rất không tệ nhưng tại trước mặt Tiên Cảnh tồn tại, các nàng chính là những con cừu non, là một đám kiến hôi, không có quyền phát biểu. Vào lúc giữa trưa ngày hôm sau, vào thời điểm mặt trời đứng bóng, vô số cường giả các mạch trong Hoàng Cực Thánh Tông lập tức xuất động, trùng trùng điệp điệp mà đi ra bên ngoài Hoàng Cực Thánh Tông. Trong khoảnh khắc bọn hắn bước ra ngoài Hoàng Cực Thánh Tông, tất cả người trong Thánh Hoàng Thành thấy được một màn như vậy thì ai nấy đều sợ mất mật. Động thủ rồi, Hoàng Cực Thánh Tông rốt cuộc muốn xuất thủ rồi, bọn hắn đang đi đến Dược Hoàng Cốc. Người Hoàng Cực Thánh Tông cũng không phi hành trên không trung mà bay tại tầng trời thấp, tựa hồ bọn họ muốn tuyên cáo với thiên hạ, để cho người thiên hạ đều biết, ai mới là bá chủ cái thế giới này. Những khu vực nào bọn hắn đi qua, cả thiên địa như hít thở không thông. Uy áp từ đám người Hoàng Cực Thánh Tông này có khả năng ép nát hết thảy khiến một số cường giả có thực lực yếu thậm chí còn bị ép nằm bẹp trên mặt đất không bò dậy nổi. Vô số cường giả Hoàng Cực Thánh Tông hạo hạo đãng đãng mà đi, bọn họ chẳng qua tùy ý để lộ ra khí thế mà đã xu thế trấn áp chúng sinh, uy thế như vậy thật là đáng sợ, phảng phất như sắp đến ngày tận thế rồi vậy. - Thật là mạnh. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên trên không trung rồi lại nhìn về phía Dược Hoàng Cốc mà các cường giả Hoàng Cực Thánh Tông đang kéo đi. Gần đây toàn bộ người Thánh Hoàng Thành đều đàm luận về mâu thuẫn giữa Hoàng Cực Thánh Tông và Dược Hoàng Cốc rồi đều cho là Hoàng Cực Thánh Tông đã bị Dược Hoàng Cốc đuổi theo kịp. Tuy nhiên sau khi chân chính chính mắt nhìn thấy được lực lượng của Hoàng Cực Thánh Tông thì ai nấy trong lòng mới cảm nhận được thực lực của thế lực bá chủ mạnh mẽ như thế nào và muốn lay động bọn hắn thì cần có lực lượng mạnh như thế nào. - Nhanh đi Dược Hoàng Cốc, có lẽ trận chiến quyết định tương lai của Hoàng Cực Thánh Vực sẽ sắp xảy ra. Từng đạo âm thanh vang vọng trong Thánh Hoàng Thành rồi vô số đạo thân ảnh nhao nhao lao về phía Dược Hoàng Cốc mà chạy đi. Cuộc chiến hôm nay rất có thể là trận chiến quyết định của song phương. Tại Dược Hoàng Cốc, tại thời điểm cường giả Hoàng Cực Thánh Tông còn ở xa thì Dược Hoàng cũng đã nhận ra được khí thế mạnh mẽ của đối phương trên bầu trời. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa mở miệng nói : - Đến rồi. Lúc này Dược Hoàng cau mày, hắn không biết nên làm như thế nào để hóa giải được một kiếp này. Nếu như thực sự không địch lại thì cũng chỉ có thể mang theo Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành ly khai. Tin tưởng chỉ cần hắn còn sống, Thánh Hoàng sẽ có chỗ cố kỵ, không dám đại khai sát giới. - Hả? Đúng lúc này, thần sắc Dược Hoàng ngưng đọng lại vì hắn phát hiện ra ba cỗ lực lượng siêu cường, có cái gì không đúng. Đồng dạng, thời khắc này có ba đạo uy áp cường hoành trực tiếp ép về phía Thánh Hoàng. Rất nhanh, phía bên ngoài Dược Hoàng Cốc, cường giả Hoàng Cực Thánh Tông đã giết tới, đứng chật tại trên hư không. Cường giả của Dược Hoàng Cốc cùng với đám Khôi Lỗi đã sớm bay lên trên không trung và nhìn chằm chằm vào đám cường giả phía đối phương. - Là cỗ thế lực này à? Hàn Tiên đưa mắt nhìn đảo qua nói, lão Thánh Hoàng Tể Giang gật đầu mở miệng nói : - Dược Hoàng này coi như là nhân vật vô cùng cổ lão, đã bước chân vào Tiên Cảnh nhưng không ngờ hắn dám đối nghịch với Hoàng Cực Thánh Tông ta, Hàn sư đệ, người này do ngươi đi xử lý, có được không?. - Cũng không tệ lắm. Hàn Tiên gật đầu rồi lập tức lại đưa mắt nhìn đảo qua đám người Tần Vấn Thiên, Mạc Khuynh Thành, Lâm Soái, Lâu Băng Vũ, Quý Phi Tuyết. Tất cả những người này đều là nhân vật có thiên phú vô cùng bất phàm. - Nơi này có mấy người khí tức rất khá, tiềm lực so ngươi người Hoàng Cực Thánh Tông thì còn lớn hơn . - Thì có vấn đề gì chứ, gặp Hàn sư đệ thì đều thành người chết mà thôi . Tể Giang cười nói, thiên phú, tiềm lực a? Tại trước mặt thực lực tuyệt đối thì đều là chuyện cười mà thôi. Trong Tiên Vực mỗi ngày đều có vô số thiên tài vẫn lạc, thành thiên tài chưa kịp trưởng thành. Nếu như ngươi không có một chút bối cảnh, không được các đại nhân vật nhìn thuận mắt mà thu ngươi làm đồ đệ rồi nếu ngươi dám kiêu căng khiến có người nhìn ngươi không hợp mắt có lẽ sẽ giết chết ngươi. Như vậy thì ngươi có thể làm sao đây? Thiên tài đi nữa mà chết rồi thì có ích lợi gì? Hàn Tiên cười lạnh nói rồi trên thân lập tức xuất hiện một cỗ tiên quang tràn ngập và không ngừng khuếch trương ra. Trong quang mang mơ hồ có huyết sắc quang hoa đáng sợ, trong sát na nó đã bao phủ toàn bộ thiên địa. Trong phạm vi không gian bị bao phủ, tất cả người Dược Hoàng Cốc đều cảm thấy áp lực hít thở không thông. - Các hạ, đối phó với người có cảnh giới thấp hơn mình thì hay ho lắm sao. Thần sắc Dược Hoàng khẽ biến nhưng chỉ thấy Hàn Tiên đưa mắt nhìn nhìn hắn một cái, trên thần sắc lộ ra vẻ châm chọc nói : - Ngươi vừa nói với ta chuyện cười sao, không đối phó người yếu hơn ta thì lẽ nào ta nên đi đối phó với người mạnh hơn ta sao?. Thanh âm vừa dứt thì chỉ thấy một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, đó là một cỗ lực lượng thôn phệ cực kỳ mạnh mẽ. Một nhóm nữ tử Dược Hoàng Cốc đứng phía trước nhất liền bị trực tiếp hút tới bên cạnh Hàn Tiên. Hàn Tiên liền vươn tay túm lấy đầu các nàng, trong ánh mắt thâm thúy của hắn hiện lên huyết quang đáng sợ, sau đó thân thể vài tên nữ tử nổ tung hóa thành huyết khí rồi trực tiếp bị hắn cắn nuốt hết. - Ngươi. . . Thần sắc Dược Hoàng trong nháy mắt trở nên xanh mét đưa mắt nhìn chằm chằm vào đối phương nói: - Ra tay không có nguyên tắc như vậy, ngươi không sợ ta giết tận người Hoàng Cực Thánh Tông hay sao. - Có bản sự thì ngươi cứ giết đi, cái đó có liên quan gì đến ta đâu. Hàn Tiên lạnh lùng nói, hắn sẽ lưu ý đến người Hoàng Cực Thánh Tông ư? Khẽ nâng chân, Hàn Tiên lao vào trong đám người mà giết đi, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Mạc Khuynh Thành đang đứng chung một chỗ với Tần Vấn Thiên mà trong lòng thầm nghĩ, huyết khí thật mạnh, hai người này không tệ ! Lãnh đạo Vọng Tiên Lâu nhất mạch nhìn về phía Thánh Hoàng nói. - Đây là Hàn Tiên, là sư đệ của cha ta, được hầu hạ Hàn Tiên là phúc khí của các nàng, ba người các ngươi lên đây đi, hầu hạ Hàn Tiên cho thật tốt. Vừa nghe Thánh Hoàng hạ lệnh, tức khắc thần sắc ba nữ tử kia đều thất sắc, sắc mặt có chút tái nhợt. Lần này ngoài ba vị mỹ nữ kia thì còn có mấy người khác ở Vọng Tiên Lâu cũng bị mang đi. Buổi tối hôm đó, Hoàng Cực Thánh Tông tổ chức tiệc rượu long trọng nhưng bầu không khí trong Vọng Tiên Lâu nhất mạch lại cực kỳ tĩnh mịch vì nơi đây đã có rất nhiều nữ tử bị mang đi, bọn họ không chỉ có dung nhan xinh đẹp nhất mà còn là những người có thiên phú xuất sắc nhất. Ngày thứ hai, đã có vài người trong số các nàng trở về, tất cả nếu khóc lóc trở về với rất nhiều vết thương trên thân thể. Tuy nhiên ba nữ tử xuất chúng nhất bị Hàn Tiên mang đi lại chưa có ai trở lại Vọng Tiên Lâu nhất mạch. Về kết cục của các nàng thì người trong Vọng Tiên Lâu lại không đành lòng nghĩ đến. Thực lực của nhất mạch của các nàng trong Hoàng Cực Thánh Tông không tệ, thực lực của những người bị mang đi cũng rất không tệ nhưng tại trước mặt Tiên Cảnh tồn tại, các nàng chính là những con cừu non, là một đám kiến hôi, không có quyền phát biểu. Vào lúc giữa trưa ngày hôm sau, vào thời điểm mặt trời đứng bóng, vô số cường giả các mạch trong Hoàng Cực Thánh Tông lập tức xuất động, trùng trùng điệp điệp mà đi ra bên ngoài Hoàng Cực Thánh Tông. Trong khoảnh khắc bọn hắn bước ra ngoài Hoàng Cực Thánh Tông, tất cả người trong Thánh Hoàng Thành thấy được một màn như vậy thì ai nấy đều sợ mất mật. Động thủ rồi, Hoàng Cực Thánh Tông rốt cuộc muốn xuất thủ rồi, bọn hắn đang đi đến Dược Hoàng Cốc. Người Hoàng Cực Thánh Tông cũng không phi hành trên không trung mà bay tại tầng trời thấp, tựa hồ bọn họ muốn tuyên cáo với thiên hạ, để cho người thiên hạ đều biết, ai mới là bá chủ cái thế giới này. Những khu vực nào bọn hắn đi qua, cả thiên địa như hít thở không thông. Uy áp từ đám người Hoàng Cực Thánh Tông này có khả năng ép nát hết thảy khiến một số cường giả có thực lực yếu thậm chí còn bị ép nằm bẹp trên mặt đất không bò dậy nổi. Vô số cường giả Hoàng Cực Thánh Tông hạo hạo đãng đãng mà đi, bọn họ chẳng qua tùy ý để lộ ra khí thế mà đã xu thế trấn áp chúng sinh, uy thế như vậy thật là đáng sợ, phảng phất như sắp đến ngày tận thế rồi vậy. - Thật là mạnh. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên trên không trung rồi lại nhìn về phía Dược Hoàng Cốc mà các cường giả Hoàng Cực Thánh Tông đang kéo đi. Gần đây toàn bộ người Thánh Hoàng Thành đều đàm luận về mâu thuẫn giữa Hoàng Cực Thánh Tông và Dược Hoàng Cốc rồi đều cho là Hoàng Cực Thánh Tông đã bị Dược Hoàng Cốc đuổi theo kịp. Tuy nhiên sau khi chân chính chính mắt nhìn thấy được lực lượng của Hoàng Cực Thánh Tông thì ai nấy trong lòng mới cảm nhận được thực lực của thế lực bá chủ mạnh mẽ như thế nào và muốn lay động bọn hắn thì cần có lực lượng mạnh như thế nào. - Nhanh đi Dược Hoàng Cốc, có lẽ trận chiến quyết định tương lai của Hoàng Cực Thánh Vực sẽ sắp xảy ra. Từng đạo âm thanh vang vọng trong Thánh Hoàng Thành rồi vô số đạo thân ảnh nhao nhao lao về phía Dược Hoàng Cốc mà chạy đi. Cuộc chiến hôm nay rất có thể là trận chiến quyết định của song phương. Tại Dược Hoàng Cốc, tại thời điểm cường giả Hoàng Cực Thánh Tông còn ở xa thì Dược Hoàng cũng đã nhận ra được khí thế mạnh mẽ của đối phương trên bầu trời. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa mở miệng nói : - Đến rồi. Lúc này Dược Hoàng cau mày, hắn không biết nên làm như thế nào để hóa giải được một kiếp này. Nếu như thực sự không địch lại thì cũng chỉ có thể mang theo Tần Vấn Thiên cùng Mạc Khuynh Thành ly khai. Tin tưởng chỉ cần hắn còn sống, Thánh Hoàng sẽ có chỗ cố kỵ, không dám đại khai sát giới. - Hả? Đúng lúc này, thần sắc Dược Hoàng ngưng đọng lại vì hắn phát hiện ra ba cỗ lực lượng siêu cường, có cái gì không đúng. Đồng dạng, thời khắc này có ba đạo uy áp cường hoành trực tiếp ép về phía Thánh Hoàng. Rất nhanh, phía bên ngoài Dược Hoàng Cốc, cường giả Hoàng Cực Thánh Tông đã giết tới, đứng chật tại trên hư không. Cường giả của Dược Hoàng Cốc cùng với đám Khôi Lỗi đã sớm bay lên trên không trung và nhìn chằm chằm vào đám cường giả phía đối phương. - Là cỗ thế lực này à? Hàn Tiên đưa mắt nhìn đảo qua nói, lão Thánh Hoàng Tể Giang gật đầu mở miệng nói : - Dược Hoàng này coi như là nhân vật vô cùng cổ lão, đã bước chân vào Tiên Cảnh nhưng không ngờ hắn dám đối nghịch với Hoàng Cực Thánh Tông ta, Hàn sư đệ, người này do ngươi đi xử lý, có được không?. - Cũng không tệ lắm. Hàn Tiên gật đầu rồi lập tức lại đưa mắt nhìn đảo qua đám người Tần Vấn Thiên, Mạc Khuynh Thành, Lâm Soái, Lâu Băng Vũ, Quý Phi Tuyết. Tất cả những người này đều là nhân vật có thiên phú vô cùng bất phàm. - Nơi này có mấy người khí tức rất khá, tiềm lực so ngươi người Hoàng Cực Thánh Tông thì còn lớn hơn . - Thì có vấn đề gì chứ, gặp Hàn sư đệ thì đều thành người chết mà thôi . Tể Giang cười nói, thiên phú, tiềm lực a? Tại trước mặt thực lực tuyệt đối thì đều là chuyện cười mà thôi. Trong Tiên Vực mỗi ngày đều có vô số thiên tài vẫn lạc, thành thiên tài chưa kịp trưởng thành. Nếu như ngươi không có một chút bối cảnh, không được các đại nhân vật nhìn thuận mắt mà thu ngươi làm đồ đệ rồi nếu ngươi dám kiêu căng khiến có người nhìn ngươi không hợp mắt có lẽ sẽ giết chết ngươi. Như vậy thì ngươi có thể làm sao đây? Thiên tài đi nữa mà chết rồi thì có ích lợi gì? Hàn Tiên cười lạnh nói rồi trên thân lập tức xuất hiện một cỗ tiên quang tràn ngập và không ngừng khuếch trương ra. Trong quang mang mơ hồ có huyết sắc quang hoa đáng sợ, trong sát na nó đã bao phủ toàn bộ thiên địa. Trong phạm vi không gian bị bao phủ, tất cả người Dược Hoàng Cốc đều cảm thấy áp lực hít thở không thông. - Các hạ, đối phó với người có cảnh giới thấp hơn mình thì hay ho lắm sao. Thần sắc Dược Hoàng khẽ biến nhưng chỉ thấy Hàn Tiên đưa mắt nhìn nhìn hắn một cái, trên thần sắc lộ ra vẻ châm chọc nói : - Ngươi vừa nói với ta chuyện cười sao, không đối phó người yếu hơn ta thì lẽ nào ta nên đi đối phó với người mạnh hơn ta sao?. Thanh âm vừa dứt thì chỉ thấy một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát ra, đó là một cỗ lực lượng thôn phệ cực kỳ mạnh mẽ. Một nhóm nữ tử Dược Hoàng Cốc đứng phía trước nhất liền bị trực tiếp hút tới bên cạnh Hàn Tiên. Hàn Tiên liền vươn tay túm lấy đầu các nàng, trong ánh mắt thâm thúy của hắn hiện lên huyết quang đáng sợ, sau đó thân thể vài tên nữ tử nổ tung hóa thành huyết khí rồi trực tiếp bị hắn cắn nuốt hết. - Ngươi. . . Thần sắc Dược Hoàng trong nháy mắt trở nên xanh mét đưa mắt nhìn chằm chằm vào đối phương nói: - Ra tay không có nguyên tắc như vậy, ngươi không sợ ta giết tận người Hoàng Cực Thánh Tông hay sao. - Có bản sự thì ngươi cứ giết đi, cái đó có liên quan gì đến ta đâu. Hàn Tiên lạnh lùng nói, hắn sẽ lưu ý đến người Hoàng Cực Thánh Tông ư? Khẽ nâng chân, Hàn Tiên lao vào trong đám người mà giết đi, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Mạc Khuynh Thành đang đứng chung một chỗ với Tần Vấn Thiên mà trong lòng thầm nghĩ, huyết khí thật mạnh, hai người này không tệ !