Thái Cổ Thần Vương

Chương 673: - Hắn sẽ phải hối hận (1)

25-10-2024


Trước Sau

  Đông Thánh tiên đế thần sắc hờ hững, đôi mắt sâu sắc như tinh thần không toát ra bất kỳ sắc thái tình cảm nào.
Không ai có thể nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì.
  Hắn im lặng nhìn Tần Vấn Thiên, thấy ánh mắt của Tần Vấn Thiên cũng nhìn về phía hắn, liền mở miệng hỏi lần nữa:  - Sư mệnh lần đầu tiên ngươi sắp sửa làm trái.
Có phải theo ý của ngươi là ta thu ngươi làm đệ tử, ngươi có thể vô tư.
Ta làm sư tôn xem ra suốt ngày phải chỉ giáo ngươi tu hành, cho ngươi tài nguyên tốt nhất hay không?  - Bệ hạ, Vấn Thiên tuyệt không có ý đó.
  Tần Vấn Thiên mở miệng nói ra.
  - Tốt, một tiếng bệ hạ, ngươi đã không xưng sư tôn.
  Trong giọng nói của Đông Thánh dường như hơi tức giận.
Đông Thánh Đình ở bên cạnh hắn thì thần sắc lạnh như băng:  - Nếu phụ thân nhận đệ tử, có thể khiến cho ngàn vạn hạt thế giới theo đuổi, vạn chúng triều bái.
Một nhân vật thiên tài như ngươi thật đếm không hết.
Trong Tiên vực, sư tôn dạy đệ tử chưa bao giờ có bất kỳ người nào cuồng ngạo giống như ngươi vậy.
  Tần Vấn Thiên nhìn Đông Thánh Đình bằng ánh mắt lạnh lùng, không nói lời chống đỡ.
Tóm lại, bất kể hắn nói cái gì cũng đều sai.
Chỉ vì thân phận hai bên không cùng cấp.
Hắn là thiên tài hạt thế giới.
Đối phương là Đông Thánh tiên đế.
Chuyện bái sư mọi người đều cho rằng Tần Vấn Thiên hắn với cao rồi, vậy mà dám không vâng lời.
  Nghĩ đến đây, nội tâm Tần Vấn Thiên thở dài.
Thực lực giữa hai bên chênh lệch quá lớn, địa vị chênh lệch thực tế quá xa.
Đột nhiên hắn nghĩ nếu như Đông Thánh Đình nhìn mình không vừa mắt, hắn bái sư Đông Thánh tiên đế, Đông Thánh Đình muốn làm gì hắn mà không được?! Không vừa mắt là bởi vì Thanh nhi sao?  - Xem ra nhân vật tiên đế cũng không dễ dàng với cao như vậy.
  Tần Vấn Thiên tự giễu trong lòng.
Đông Thánh tiên đế muốn thu một thiên tài quả thật rất đơn giản.
Thế cho nên chỉ là một đệ tử “nhân tình” nhỏ nhoi, cho dù bọn họ bái nhập cũng sẽ không có địa vị gì đáng kể.
  Hít sâu một hơi, Tần Vấn Thiên khom người với Đông Thánh tiên đế, vẫn kính trọng như cũ, nói:  - Bệ hạ, Tần Vấn Thiên vô phúc.
  Tất cả tiên vương chung quanh đều sững sờ, ngạc nhiên nhìn Tần Vấn Thiên đang đứng ở phía trước.
Có một số người trong bọn họ thậm chí còn nghĩ rằng Tần Vấn Thiên này thật điên rồi, cho nên mới dám cả gan như thế.
  Hắn mới vừa bái sư, giờ này liền muốn thoát khỏi Đông Thánh bệ hạ.
Đây tuyệt đối là điên rồi.
Chuyện này mà truyền ra ngoài thật sự khiến cho mọi người Tiên vực nói như thế nào đây.
Đông Thánh tiên đế bị một thiên tài của hạt thế giới bỏ quên?  Điều này thật buồn cười biết bao a, nhưng sự thật phát sinh ngay trước mắt.
  Đông Thánh tiên đế trầm mặc, cứ như vậy mà nhìn Tần Vấn Thiên đang khom người.
Hồi lâu chỉ nghe hắn mở miệng nói:  - Không ngờ Đông Thánh ta còn muốn thu một vị đệ tử có phẩm chất không ổn.
Thật là nực cười.
  Tần Vấn Thiên không có biện giải gì.
Ở chỗ này, hắn không có bất kỳ quyền phát biểu nào.
  - Ngươi vừa rồi đã hành lễ bái sư, vậy đã có quan hệ thầy trò cùng ta.
Sư môn phán xuất, theo quy củ của Tiên vực: đem chém.
  Đông Thánh tiên đế vừa nói dứt lời, Tần Vấn Thiên hơi lộ thần sắc tái nhợt.
Chư tiên vương trong tiệc rượu nhìn đều Tần Vấn Thiên bằng ánh mắt mang ý vị đáng tiếc.
Vốn có cơ hội bái nhập môn hạ Đông Thánh bệ hạ, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Thật sự rất đáng tiếc.
  - Bệ hạ.
  Lúc này một giọng nói truyền ra.
Đông Thánh tiên đế chuyển ánh mắt, nhìn người vừa lên tiếng.
Chính là Bạch Vô Nhai.
  - Người này phẩm chất không tốt, làm sao có tư cách bái nhập môn hạ bệ hạ.
Mặc dù hôm nay bệ hạ có hứng chí muốn thu một đệ tử, nhưng đã thấy rõ người này, cũng quả quyết không tới phiên hắn phản bội sư môn, có hại tới bệ hạ thanh minh.
Chi bằng trục xuất hắn ra khỏi đây.
Coi như là một chuyện tiếu lâm.
Bệ hạ lại chọn lựa một trong bảy người còn lại mà thu làm môn hạ.
  Bạch Vô Nhai chậm rãi lên tiếng.
Âm thanh bình tĩnh.
Không ít người đều nhìn Bạch Vô Nhai thật sâu.
Người ở nơi đây đều là nhân vật tiên vương, có ai không phải là lão quái vật sống vạn năm trở lên.
Tuy Bạch Vô Nhai lên tiếng là vì Đông Thánh bệ hạ, nhưng kì thực cũng mơ hồ có ý tứ giúp cho Tần Vấn Thiên.
  Nhưng Bạch Vô Nhai nói cũng có lý.
  Đông Thánh tiên đế lãnh đạm nhìn hắn, lập tức lại lần nữa nhìn Tần Vấn Thiên ở phía dưới, mở miệng nói:  - Bạch Vô Nhai nói rất đúng.
Coi như vừa rồi ta thu đồ đệ chi niệm là chuyện chê cười đi.
Ngày ngày hôm nay ta có hưng trí không tệ, những lời đã nói trước đây vẫn còn hữu hiệu như cũ.
Ngày hôm nay ta sẽ thu một vị đệ tử thân truyền.
Chư vị nếu có ý, cũng có thể chọn lựa một người trong những người còn lại để thu làm môn hạ, kể cả Tần Vấn Thiên.
  - Bệ hạ nhân đức.
  Bất tử tiên vương cười nói.
  - Bệ hạ nhân từ.
  Mọi người đều mở miệng nói.
Đông Thánh tiên đế không nhìn Tần Vấn Thiên lần nào nữa, mà nhìn bảy người còn lại rồi lên tiếng:  - Ta hỏi trước các ngươi, nếu bái nhập môn hạ ta nhất định phải vâng theo sư mệnh, không được làm trái.
Các ngươi ai nguyện ý bái nhập môn hạ ta.
  Tần Vấn Thiên vẫn đứng ở đó, có vẻ lúng túng.
Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói nhập vào trong đầu óc của hắn.
  - An tĩnh lui ra đi.
  Tần Vấn Thiên hơi động tâm thần, lập tức yên lặng lui ra sau, lui về phía sau đến đám người trong tiệc rượu.
  Hít sâu một hơi, bình phục lại tâm cảnh, xem ra lần này đã cô phụ ân tình của Thanh nhi rồi.
Muốn vào Tiên vực cần phải dựa vào chính mình, từng bước một đi tới.
  - Vãn bối nguyện ý.
  Khuyết Thiên Nghệ lập tức khom người bái, nói với Đông Thánh tiên đế.
  - Vãn bối nguyện ý.
  Đám người Hắc Phong tất cả đều cung kính nói.
Đông Thánh tiên đế hiển nhiên là vì Tần Vấn Thiên nên mới bổ sung thêm một lời.
Bọn họ người nào cũng đều biểu lộ thái độ nguyện ý.
Duy chỉ có một người ngoại lệ.
Hoa Thái Hư vẫn chưa biểu lộ sự nguyện ý.
  Nhưng Đông Thánh tiên đế chưa hề nhìn Hoa Thái Hư, chỉ nhìn Khuyết Thiên Nghệ nói:  - Khuyết Thiên Nghệ, ngươi chính là hậu nhân của Khuyết Nguyệt tiên vương.
Nếu ta thu ngươi làm đệ tử, tất nhiên càng thêm nghiêm khắc so sánh với Khuyết Nguyệt tiên vương.
Ngươi có thể chịu được hay không.
  - Có thể nhập môn hạ bệ hạ, chết chín lần cũng không hối hận.
  Khuyết Thiên Nghệ khom người quỳ xuống.
Đông Thánh tiên đế mỉm cười gật đầu, nói:  - Tốt.
Như vậy ngày hôm nay ta thu ngươi làm đệ tử.
  Trong mắt Khuyết Thiên Nghệ lóe lên một chút sợ hãi lẫn vui mừng, kích động nói:  - Đệ tử Khuyết Thiên Nghệ bái kiến sư tôn.
  - Tốt.
Đứng lên đi.
  Đông Thánh tiên đế mỉm cười nói.
Khuyết Nguyệt tiên vương đứng dậy, thấp người nói với Đông Thánh tiên đế:        Đông Thánh tiên đế thần sắc hờ hững, đôi mắt sâu sắc như tinh thần không toát ra bất kỳ sắc thái tình cảm nào.
Không ai có thể nhìn thấu hắn đang suy nghĩ gì.
  Hắn im lặng nhìn Tần Vấn Thiên, thấy ánh mắt của Tần Vấn Thiên cũng nhìn về phía hắn, liền mở miệng hỏi lần nữa:  - Sư mệnh lần đầu tiên ngươi sắp sửa làm trái.
Có phải theo ý của ngươi là ta thu ngươi làm đệ tử, ngươi có thể vô tư.
Ta làm sư tôn xem ra suốt ngày phải chỉ giáo ngươi tu hành, cho ngươi tài nguyên tốt nhất hay không?  - Bệ hạ, Vấn Thiên tuyệt không có ý đó.
  Tần Vấn Thiên mở miệng nói ra.
  - Tốt, một tiếng bệ hạ, ngươi đã không xưng sư tôn.
  Trong giọng nói của Đông Thánh dường như hơi tức giận.
Đông Thánh Đình ở bên cạnh hắn thì thần sắc lạnh như băng:  - Nếu phụ thân nhận đệ tử, có thể khiến cho ngàn vạn hạt thế giới theo đuổi, vạn chúng triều bái.
Một nhân vật thiên tài như ngươi thật đếm không hết.
Trong Tiên vực, sư tôn dạy đệ tử chưa bao giờ có bất kỳ người nào cuồng ngạo giống như ngươi vậy.
  Tần Vấn Thiên nhìn Đông Thánh Đình bằng ánh mắt lạnh lùng, không nói lời chống đỡ.
Tóm lại, bất kể hắn nói cái gì cũng đều sai.
Chỉ vì thân phận hai bên không cùng cấp.
Hắn là thiên tài hạt thế giới.
Đối phương là Đông Thánh tiên đế.
Chuyện bái sư mọi người đều cho rằng Tần Vấn Thiên hắn với cao rồi, vậy mà dám không vâng lời.
  Nghĩ đến đây, nội tâm Tần Vấn Thiên thở dài.
Thực lực giữa hai bên chênh lệch quá lớn, địa vị chênh lệch thực tế quá xa.
Đột nhiên hắn nghĩ nếu như Đông Thánh Đình nhìn mình không vừa mắt, hắn bái sư Đông Thánh tiên đế, Đông Thánh Đình muốn làm gì hắn mà không được?! Không vừa mắt là bởi vì Thanh nhi sao?  - Xem ra nhân vật tiên đế cũng không dễ dàng với cao như vậy.
  Tần Vấn Thiên tự giễu trong lòng.
Đông Thánh tiên đế muốn thu một thiên tài quả thật rất đơn giản.
Thế cho nên chỉ là một đệ tử “nhân tình” nhỏ nhoi, cho dù bọn họ bái nhập cũng sẽ không có địa vị gì đáng kể.
  Hít sâu một hơi, Tần Vấn Thiên khom người với Đông Thánh tiên đế, vẫn kính trọng như cũ, nói:  - Bệ hạ, Tần Vấn Thiên vô phúc.
  Tất cả tiên vương chung quanh đều sững sờ, ngạc nhiên nhìn Tần Vấn Thiên đang đứng ở phía trước.
Có một số người trong bọn họ thậm chí còn nghĩ rằng Tần Vấn Thiên này thật điên rồi, cho nên mới dám cả gan như thế.
  Hắn mới vừa bái sư, giờ này liền muốn thoát khỏi Đông Thánh bệ hạ.
Đây tuyệt đối là điên rồi.
Chuyện này mà truyền ra ngoài thật sự khiến cho mọi người Tiên vực nói như thế nào đây.
Đông Thánh tiên đế bị một thiên tài của hạt thế giới bỏ quên?  Điều này thật buồn cười biết bao a, nhưng sự thật phát sinh ngay trước mắt.
  Đông Thánh tiên đế trầm mặc, cứ như vậy mà nhìn Tần Vấn Thiên đang khom người.
Hồi lâu chỉ nghe hắn mở miệng nói:  - Không ngờ Đông Thánh ta còn muốn thu một vị đệ tử có phẩm chất không ổn.
Thật là nực cười.
  Tần Vấn Thiên không có biện giải gì.
Ở chỗ này, hắn không có bất kỳ quyền phát biểu nào.
  - Ngươi vừa rồi đã hành lễ bái sư, vậy đã có quan hệ thầy trò cùng ta.
Sư môn phán xuất, theo quy củ của Tiên vực: đem chém.
  Đông Thánh tiên đế vừa nói dứt lời, Tần Vấn Thiên hơi lộ thần sắc tái nhợt.
Chư tiên vương trong tiệc rượu nhìn đều Tần Vấn Thiên bằng ánh mắt mang ý vị đáng tiếc.
Vốn có cơ hội bái nhập môn hạ Đông Thánh bệ hạ, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Thật sự rất đáng tiếc.
  - Bệ hạ.
  Lúc này một giọng nói truyền ra.
Đông Thánh tiên đế chuyển ánh mắt, nhìn người vừa lên tiếng.
Chính là Bạch Vô Nhai.
  - Người này phẩm chất không tốt, làm sao có tư cách bái nhập môn hạ bệ hạ.
Mặc dù hôm nay bệ hạ có hứng chí muốn thu một đệ tử, nhưng đã thấy rõ người này, cũng quả quyết không tới phiên hắn phản bội sư môn, có hại tới bệ hạ thanh minh.
Chi bằng trục xuất hắn ra khỏi đây.
Coi như là một chuyện tiếu lâm.
Bệ hạ lại chọn lựa một trong bảy người còn lại mà thu làm môn hạ.
  Bạch Vô Nhai chậm rãi lên tiếng.
Âm thanh bình tĩnh.
Không ít người đều nhìn Bạch Vô Nhai thật sâu.
Người ở nơi đây đều là nhân vật tiên vương, có ai không phải là lão quái vật sống vạn năm trở lên.
Tuy Bạch Vô Nhai lên tiếng là vì Đông Thánh bệ hạ, nhưng kì thực cũng mơ hồ có ý tứ giúp cho Tần Vấn Thiên.
  Nhưng Bạch Vô Nhai nói cũng có lý.
  Đông Thánh tiên đế lãnh đạm nhìn hắn, lập tức lại lần nữa nhìn Tần Vấn Thiên ở phía dưới, mở miệng nói:  - Bạch Vô Nhai nói rất đúng.
Coi như vừa rồi ta thu đồ đệ chi niệm là chuyện chê cười đi.
Ngày ngày hôm nay ta có hưng trí không tệ, những lời đã nói trước đây vẫn còn hữu hiệu như cũ.
Ngày hôm nay ta sẽ thu một vị đệ tử thân truyền.
Chư vị nếu có ý, cũng có thể chọn lựa một người trong những người còn lại để thu làm môn hạ, kể cả Tần Vấn Thiên.
  - Bệ hạ nhân đức.
  Bất tử tiên vương cười nói.
  - Bệ hạ nhân từ.
  Mọi người đều mở miệng nói.
Đông Thánh tiên đế không nhìn Tần Vấn Thiên lần nào nữa, mà nhìn bảy người còn lại rồi lên tiếng:  - Ta hỏi trước các ngươi, nếu bái nhập môn hạ ta nhất định phải vâng theo sư mệnh, không được làm trái.
Các ngươi ai nguyện ý bái nhập môn hạ ta.
  Tần Vấn Thiên vẫn đứng ở đó, có vẻ lúng túng.
Nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói nhập vào trong đầu óc của hắn.
  - An tĩnh lui ra đi.
  Tần Vấn Thiên hơi động tâm thần, lập tức yên lặng lui ra sau, lui về phía sau đến đám người trong tiệc rượu.
  Hít sâu một hơi, bình phục lại tâm cảnh, xem ra lần này đã cô phụ ân tình của Thanh nhi rồi.
Muốn vào Tiên vực cần phải dựa vào chính mình, từng bước một đi tới.
  - Vãn bối nguyện ý.
  Khuyết Thiên Nghệ lập tức khom người bái, nói với Đông Thánh tiên đế.
  - Vãn bối nguyện ý.
  Đám người Hắc Phong tất cả đều cung kính nói.
Đông Thánh tiên đế hiển nhiên là vì Tần Vấn Thiên nên mới bổ sung thêm một lời.
Bọn họ người nào cũng đều biểu lộ thái độ nguyện ý.
Duy chỉ có một người ngoại lệ.
Hoa Thái Hư vẫn chưa biểu lộ sự nguyện ý.
  Nhưng Đông Thánh tiên đế chưa hề nhìn Hoa Thái Hư, chỉ nhìn Khuyết Thiên Nghệ nói:  - Khuyết Thiên Nghệ, ngươi chính là hậu nhân của Khuyết Nguyệt tiên vương.
Nếu ta thu ngươi làm đệ tử, tất nhiên càng thêm nghiêm khắc so sánh với Khuyết Nguyệt tiên vương.
Ngươi có thể chịu được hay không.
  - Có thể nhập môn hạ bệ hạ, chết chín lần cũng không hối hận.
  Khuyết Thiên Nghệ khom người quỳ xuống.
Đông Thánh tiên đế mỉm cười gật đầu, nói:  - Tốt.
Như vậy ngày hôm nay ta thu ngươi làm đệ tử.
  Trong mắt Khuyết Thiên Nghệ lóe lên một chút sợ hãi lẫn vui mừng, kích động nói:  - Đệ tử Khuyết Thiên Nghệ bái kiến sư tôn.
  - Tốt.
Đứng lên đi.
  Đông Thánh tiên đế mỉm cười nói.
Khuyết Nguyệt tiên vương đứng dậy, thấp người nói với Đông Thánh tiên đế:     

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!