Hoàng thành nước Sở, bên ngoài một đình viện trang nhã bên trong hoàng cung là một đám quân sĩ mặc áo giáp đang canh giữ, áo giáp dày đặc, tràn đầy không khí xơ xác, tiêu điều. Trong phòng, một hàng thanh niên nam nữ đang quỳ xuống trước một cái giường gấm, trước mặt bọn họ, quân vương nước Sở đang thoi thóp, sinh mạng đang bị đe dọa, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể từ trần. - Vô Vi. Ánh mắt quân vương nhìn về phía một người thanh niên, giọng nói yếu ớt. - Phụ hoàng. Sở Vô Vi nhìn vị phụ hoàng đang hấp hối của hắn, than thở trong lòng, dù ngươi là quân vương hay thứ dân, lúc sắp chết, tất cả đều như vậy. Khó trách trên thế gian, người trước vừa ngã xuống, người sau lại tiến lên để tiến vào con đường võ đạo kia. Bởi cái mà võ đạo cho bọn họ không chỉ là sức mạnh cường đại mà còn có sinh mệnh dài đằng đẵng, thậm chí là sự trường sinh bất tử hư vô mờ mịt, nhưng tất cả đều thật sự tồn tại. - Sau khi ta chết, hãy giúp đệ đệ ngươi bảo vệ tốt nhất mạch của hoàng gia nước Sở. Đôi mắt vô thần của quân vương hiện lên một tia hy vọng, nhìn trưởng tử của mình. - Sao phụ vương không để đại ca kế vị? Nghe được quân vương nói như vậy, một người đứng bên phải Sở Vô Vi mở to mắt có chút không phục nói, phụ hoàng hắn sắp chết rồi, hắn cũng nên vì đại ca mà nói chuyện. Ở trong mắt hắn, đại ca Sở Vô Vi là người hoàn hảo nhất, là người nên được chấp chưởng hoàng quyền, còn tam đệ thì hắn lại không ưa. Quân vương nhìn về phía nhị hoàng tử Sở Mãng, trong lòng than thở, hắn có ba nhi tử, có thể nói chúng đều là thiên tài. Đại hoàng tử Sở Vô Vi vì trời sinh không có cách nào tu hành nên không màng danh lợi, không hướng tới việc phân tranh quyền lực. Tuy vậy nhưng hắn lại có chỉ số thông minh cùng thủ đoạn đáng sợ, hơn nữa làm người hợp nhân tâm, trừ việc không thể tu hành ra, có thể nói là hoàn mỹ, thậm chí so với Sở Thiên Kiêu cũng cao hơn một bậc. Quân vương thậm chí đang suy nghĩ, nếu như hắn muốn tranh quyền đoạt vị, Sở Thiên Kiêu có bao nhiêu phần thắng? Nhị hoàng tử Sở Mãng, lỗ mãng vụng về, chỉ số thông minh thấp nhất nhưng vũ lực lại mạnh nhất. Hắn chính là người có thiên phú nhất trong số ba huynh đệ, thậm chí cả nước Sở cũng không có mấy người có thể sánh vai với hắn. Nếu thiên phú võ đạo đó đặt ở trên người Sở Vô Vi thì đây mới thực sự là hoàn mỹ, đáng tiếc, nhân vô thập toàn. Tam hoàng tử Sở Thiên Kiêu, không thể nghi ngờ là người hợp ý hắn nhất, chỉ có một khuyết điểm là quá kiêu căng. - Im miệng. Sở Vô Vi nhìn về phía Sở Mãng quát một tiếng, nhất thời Sở Mãng ngoảnh đầu, không nhìn quân vương, khiến quân vương than thở không thôi, đều là con hắn, hắn há có thể không thương. - Phụ hoàng, con còn, hoàng thất nhất mạch sẽ còn. Sở Vô Vi bình tĩnh nói, ánh mắt quân vương nhìn hắn chằm chằm, tựa hồ muốn hắn nói ra một câu khác. Đáng tiếc, cuối cùng Sở Vô Vi không nói hắn sẽ giúp đệ đệ Sở Thiên Kiêu, chỉ cam kết hắn sẽ bảo vệ hoàng thất. Sở Thiên Kiêu dĩ nhiên cũng hiểu được. Quân vương thở dài, ngay sau đó chậm rãi nhắm mắt, nhịp thở dần dần trở nên yếu ớt… Rất nhanh, tin tức quân vương băng hà đã truyền khắp hoàng cung. Bên ngoài, vô số quý tộc vào cung, hôm nay bọn họ vẫn luôn chờ ở ngoài, vị quân vương đã từng quát tháo hô mưa gọi gió, rốt cuộc cũng đã vĩnh viễn nhắm mắt. Nước Sở bây giờ là thiên hạ của lớp trẻ. Hậu sự tự nhiên cũng sẽ có người tổ chức. Trong đại điện, Sở Vô Vi cùng Sở Thiên Kiêu đứng chung một chỗ, nhìn xuống hoàng cung rộng mênh mông. Phía sau bọn họ còn một người đang đứng, đó là hộ vệ thân tín của Sở Thiên Kiêu, cường giả Nguyên Phủ cảnh. Tuy danh tiếng của hắn ở nước Sở không vang dội nhưng hắn rất mạnh, sợ rằng toàn bộ người hoàng thất cũng không có mấy vị có thể cùng hắn so tài. - Đại ca, ta sẽ kế vị. Yên lặng hồi lâu, rốt cuộc Sở Thiên Kiêu cũng mở miệng. Sở Vô Vi khẽ gật đầu một cái, chỉ nghe Sở Thiên Kiêu lại nói: - Phụ hoàng muốn ta thỉnh giáo ngươi, đại ca, ngươi cho rằng sau khi kế vị ta nên làm như thế nào? - Hiện nay, nước Sở sắp lâm nguy, bất cứ lúc nào cũng có thể vạn kiếp bất phục. Sở Vô Vi bình tĩnh mở miệng. - Đừng xung đột với Tần phủ nữa, lật lại vụ án Tần Vũ, nhận sai và phong cho Tần Hạo của Tần phủ thừa kế chức vị Vũ Vương, ban thêm đất phong. Đồng thời, không đuổi giết người của học viện Đế Tinh, làm cho Cửu Huyền Cung nhìn một chút là được rồi. Đừng tuyệt đường của họ, trong nhóm người trẻ tuổi rời đi đó, tương lai sẽ có thêm không ít cường giả đâu. - Đại ca có vẻ quá coi thường sức mạnh hoàng quyền của nước Sở. Tần phủ phát động liên quân phản nghịch, hoàng thất nhận sai, coi đây là cái gì? Há chẳng phải là tự mình vả mặt mình. Học viện Đế Tinh đã sớm cùng nước Sở thủy hỏa bất dung, há có thể cùng tồn tại? Chỉ có chém tận giết tuyệt mới là thượng sách. Nếu để một số người chạy trốn, tương lai bọn họ sẽ mạnh lên, chẳng lẽ học viện Hoàng Gia cùng thành viên hoàng thất sẽ không mạnh hơn nữa? Sở Thiên Kiêu nhìn bầu trời rộng lớn, trong giọng nói bình tĩnh không che giấu dã tâm một chút nào. - Phải không? Ta không nói những người khác, Tần Vấn Thiên của học viện Đế Tinh, nếu hắn đạt thành tựu Thiên Cương trước ngươi, với sức mạnh như hiện nay ngươi sẽ tự vệ như thế nào? Sở Vô Vi vẫn bình tĩnh hỏi. - Thế nên hắn nhất định phải chết. Giọng Sở Thiên Kiêu ẩn chứa quyết tâm mạnh mẽ. - Nếu hắn đã rời đi, ngươi muốn hắn chết như thế nào? Sở Vô Vi hỏi. - Lúc bị bắt, Thu Mạc đã quy thuận chúng ta. Hắn nói có thể tìm được Mạc Thương. Tin Mạc Thương bị bắt được truyền ra, với tính cách của Tần Vấn Thiên, sợ gì hắn không tới? Sở Thiên Kiêu nhìn về phía Sở Vô Vi. Sở Vô Vi nhìn Sở Thiên Kiêu, lắc đầu một cái, sau đó xoay người rời đi, để lại một câu nói: - Nếu ngươi để nhất mạch Sở gia suy tàn, chính tay ta sẽ giết ngươi. - To gan. Người sau lưng Sở Thiên Kiêu tức giận quát một tiếng, khí tức cuồng bạo đột nhiên trào ra, bao phủ lấy Sở Vô Vi. - Càn rỡ. Sở Thiên Kiêu quay đầu lại hướng về phía tên hộ vệ mắng, nhìn chằm chằm đối phương nói: - Đó là đại ca của ta. - Vâng! Người nọ khẽ gật đầu, khí tức tiêu tán, rồi Sở Thiên Kiêu nhấc chân đi về hướng khác. Trong mắt hắn, khí lạnh dày đặc, hắn nói nhỏ trong lòng: ... ... Trong một biệt viện ở hoàng thành, tại nơi ở của tất cả thành viên Mạc gia, mấy người Mạc Thương, Nhược Hoan, Phàm Nhạc cũng ở đây. Trước khi Đế Nghĩa bị bắt, bọn họ chậm chân không kịp rời khỏi hoàng thành. Sau này đã không còn cách nào rời đi, may thay Mạc Khuynh Thành đã thông báo với Cố lão, đã sắp xếp để bọn họ ở nơi này. - Có người tới. Mạc Thương đang ngồi tu luyện bỗng nhiên mở mắt, cuối cùng vẫn không có cách nào để rời khỏi đây ư? - Nhược Hoan, Phàm Nhạc núp vào trong hồ mau. Bất chợt Mạc Thương mở miệng nói. - Nếu như không thấy ta ở đây, bọn họ sẽ hoài nghi hơn. Mập Mạp, vào trong hồ ngay, bây giờ vẫn còn kịp. Nhược Hoan biết biết lão sư Mạc Thương có khả năng cảm ứng rất tốt, hiện tại còn chưa bị phát hiện. Ánh mắt Phàm Nhạc lóe lên, thần sắc vô cùng khó coi, sau đó nặng nề gật đầu một cái nói: - Mạc Thương, Nhược Hoan, các ngươi cẩn thận, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi. Nói xong, Phàm Nhạc xoay người đi vào trong hồ. Hắn phải xuống nơi sâu nhất để tránh lộ ra hơi thở. Quả nhiên không bao lâu, ngôi biệt viện này đã bị bao vây. Khi Mạc Thương cùng Nhược Hoan thấy được bóng người trước mặt, trong mắt hiện lên đầy vẻ lạnh lẽo. - Thu Mạc, tên phản đồ này. Mạc Thương nói. - Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, các ngươi làm ta quá vất vả đó. Cũng may muốn tra rõ tất cả chỗ ở của Mạc Khuynh Thành không khó khăn cho lắm, lục soát từng nhà, cuối cùng vẫn tìm được. Tần Vấn Thiên chắc là cũng được nàng ta giấu đi rồi. Trong mắt Thu Mạc hiện lên vẻ ghen tị. Mạc Khuynh Thành là tuyệt đại mỹ nữ của nước Sở, vì trợ giúp Tần Vấn Thiên mà nguyện ý để thân mình lâm hiểm cảnh. Nàng chưa bao giờ để ý đến hắn - một trong Kinh Thành Thập Tú. - Thu Mạc! Chắc hẳn ngươi chưa quên kết cục của Diệp Vô Khuyết chứ? Ánh mắt Nhược Hoan lạnh lẽo nhìn Thu Mạc. A a… Gương mặt hắn nhất thời run lên. Hắn cũng biết thực lực của Tần Vấn Thiên đã vượt qua hắn, hơn nữa vượt qua không ít, đây cũng là điều làm hắn ghen tị vạn phần. - Nhược Hoan, mặc dù ngươi không đẹp như Khuynh Thành nhưng cũng coi là tuyệt sắc mỹ nữ, quá hấp dẫn người rồi, chậc chậc. Thu Mạc không che giấu ánh mắt tham lam lướt lên lướt xuống thân hình của Nhược Hoan. Trong ánh mắt đó hiện lên dục hỏa cháy bừng bừng khiến nàng khó chịu vô cùng. - Ta sẽ bảo tam hoàng tử điện hạ, không đúng, quân vương bệ hạ, ban thưởng ngươi cho ta. Lúc này Thu Mạc không thèm che giấu bản tính của mình. Không có được Mạc Khuynh Thành, nhưng lại có được thân thể của Nhược Hoan cũng coi như đáng giá. - Ta muốn nhìn xem hoàng quyền kia còn có thể tồn tại bao lâu nữa. Giọng Mạc Thương lạnh lẽo. Hiện nay hẳn là các lãnh tụ của học viện Đế Tinh đã hội họp với Tần phủ. Tin tức Mạc Thương cùng Nhược Hoan bị bắt rất nhanh truyền khắp hoàng thành. Không thể nghi ngờ đó là tin tức hoàng thất muốn thả ra để ép Tần Vấn Thiên hiện thân. Sở Thiên Kiêu đã xem Tần Vấn Thiên là sự uy hiếp lớn, một nhân vật như vậy tương lai tất nhiên là sẽ bước vào Thiên Cương cảnh, hắn tất phải chết. Đồng thời với việc trên, từ tiền tuyến truyền tới tin tức, mấy quân đoàn tinh nhuệ do Tần phủ gây dựng đang gấp rút chuẩn bị, với tư thái cấp tốc hướng về hoàng thành. Có tin đồn rằng Tần phủ còn tập trung mấy đội quân lại với nhau, hơn nữa không ít cường giả của học viện Đế Tinh cũng gia nhập, thậm chí Phó viện trưởng cũng xuất hiện trong số đó. Hắn có thể tùy tiện lấy thủ cấp của tướng địch trong trận doanh, quân đội hoàng thất tự nhiên không cách nào ngăn cản. Dĩ nhiên, trừ những cường giả của học viện Đế Tinh, trong cuộc chiến lần này với hoàng thất, quân đội Tần phủ bộc phát sức mạnh kinh người. Thậm chí có nhiều cường giả cấp Nguyên Phủ được tổ hợp lại thành một quân đoàn. Điều này làm người ta mơ hồ cảm thấy, hóa ra những năm gần đây lực lượng của Tần phủ tại thành Thiên Ung có thể chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Có lẽ chi Vũ vệ từng theo Tần Vũ hô mưa gọi gió vẫn còn tồn tại, thậm chí còn bồi dưỡng được rất nhiều hậu nhân. Tất cả bọn họ không thể nghi ngờ đều ở tập trung lại đi thẳng hướng về phía hoàng thành. Tương quan lực lượng chênh lệch rõ ràng, so với lần giao chiến trước đây giữa hoàng thất và học viện Đế Tinh càng mãnh liệt hơn vì lần này ngoại trừ học viện Đế Tinh, lực lượng của Tần phủ bắt đầu bạo phát thật sự. Trong lần bão táp nổi lên này, một thiếu niên lập chí báo thù ngồi trên cự thú màu vàng kim, ánh mắt lóe lên sự hung hãn, từ Hắc Ám Sâm Lâm đi ra, tiến vào hoàng thành.