Thái Cổ Thần Vương

Chương 142: Ta muốn ngươi thua

25-10-2024


Trước Sau

Tóc đen như mực, máu nhuộm Phương Thiên Họa Kích.
Tần Vấn Thiên đứng ở đó giống như một vị chiến thần thời viễn cổ.
Vào thời khắc này thiếu niên đó đã hoàn toàn bùng cháy, chiến ý tích lũy đã lâu đó cũng điên cuồng bộc phát.
Lúc này, mọi người đều không còn tin vào Lạc Thiên Thu quá mức nữa rồi.
Sau khi tận mắt nhìn thấy Tần Vấn Thiên đánh bại Tư Không Minh Nguyệt một cách mạnh mẽ xong, bọn họ đều cảm thấy có lẽ Tần Vấn Thiên thực sự có thể đánh bại Lạc Thiên Thu, đoạt lấy vị trí đứng đầu Quân Lâm yến.
Giờ khắc này bọn họ dường như quên hết tiền đặt cược, trong mắt chỉ có thiếu niên quật khởi kia mà thôi.
Hình như họ đều đang mong đợi, mong đợi hắn có thể hoàn thành lần lội ngược dòng cuối cùng, vậy thì nhiều năm sau, chuyện này sẽ trở thành một truyền kì.
Tần Vấn Thiên có thể đánh thắng Lạc Thiên Thu không? Chỉ thấy vào lúc này, đối mặt với Phương Thiên Họa Kích của Tần Vấn Thiên, Lạc Thiên Thu bước lên trước, chiến ý của hắn cũng đang sôi trào.
Người đã từng bị hắn ta giẫm đạp dưới chân, nay lại dùng dáng vẻ kiêu ngạo như thế để chỉ vào hắn ta, vậy thì chỉ có thể đánh một trận thôi.
- Nghỉ ngơi hai canh giờ đi! Đúng vào lúc khí tức của hai người va vào nhau thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên, là giọng của lão giả bên cạnh Sở Thiên Kiêu.
Điều này làm cho ánh mắt của mọi người ngẩn ra, họ đều cảm thấy rất khó chịu, Tần Vấn Thiên và Lạc Thiên Thu đều chuẩn bị đánh nhau rồi, hà tất phải để bọn họ nghỉ ngơi nữa chứ.
Sao không tiến hành trận quyết đấu đỉnh phong của Quân Lâm yến luôn đi.
Thế nhưng cho dù khó chịu thì đối phương đã mở lời rồi, bọn họ cũng chỉ đành đợi hai canh giờ thôi.
Tần Vấn Thiên hơi nhíu mày lại, nhìn vào lão giả kia, đã chuẩn bị chiến đấu hết rồi, tại sao còn tạm hoãn? - Hai người các ngươi đều nghỉ ngơi một lát đi, toàn lực chuẩn bị cho trận đấu.
Lão giả kia tiếp tục nói, Lạc Thiên Thu và Tần Vấn Thiên chỉ đành phải gật đầu, nếu như đối phương đã muốn bọn họ đợi thì họ chỉ có thể đợi tiếp hai canh giờ nữa thôi.
- Chắc hẳn chư vị đều đã mệt rồi, nghỉ ngơi thả lỏng chốc lát đi.
Sở Thiên Kiêu nhìn mọi người xung quanh, vừa cười vừa nói.
Mọi người trên khán đài tuy rằng đều có tâm sự riêng của mình nhưng vẫn cười nói trò chuyện.
Lạc Thiên Thu rời khỏi chiến đài, hình như là bị người ta gọi đi.
- Tần Vấn Thiên, có thể qua đây một lát không.
Đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy có một giọng nói truyền đến, mọi người đều quay qua nhìn, ngay sau đó chỉ thấy một người bên cạnh Sở Thiên Kiêu đang nhìn thẳng vào Tần Vấn Thiên.
Người này chính là người trung niên cực ít nói chuyện đó, vào khoảnh khắc hắn ta mở miệng, ánh mắt của người thuộc rất nhiều thế lực đều sâu hơn, hắn ta bảo Tần Vấn Thiên qua đó một chuyến ư? Người của những thế lực lớn này biết rõ người đàn ông trung niên đó đến từ đâu, hắn ta gọi Tần Vấn Thiên qua đó không khỏi khiến nhiều người có cảm giác kinh ngạc, nhất là người của Diệp gia và Âu gia.
Đúng thế, với thiên phú như thế này, Tần Vấn Thiên cực kì có khả năng được coi trọng, hắn ta là người đã đánh bại Tư Không Minh Nguyệt đấy.
Mặc dù bọn họ đứng ở phía đối địch với Tần Vấn Thiên nhưng cũng không thể không thừa nhận thiên phú của Tần Vấn Thiên.
Nếu như bọn họ đứng trên góc độ của đối phương thì cũng muốn lôi kéo Tần Vấn Thiên.
Tần Vấn Thiên thu Phương Thiên Họa Kích lại, huyết mạch rít gào cũng từ từ biến mất, gông xiềng huyết mạch đã được cởi bỏ.
Sau khi chịu cơn thống khổ vô tận, nhờ có ý chí cường đại hắn mới chịu đựng được, đây chính là nguyên nhân hắn đến muộn Quân Lâm yến hôm nay, mà bây giờ hắn đã có thể khống chế huyết mạch chi lực của mình rồi.
Nhảy qua chiến đài, Tần Vấn Thiên đi đến trước mặt người đàn ông trung niên, chỉ thấy có vài thanh niên xung quanh đều nhìn hắn với ánh mắt sắc bén.
Những người này e là đến từ cùng một nơi với Lạc Thiên Thu, thực lực của bọn họ tất nhiên không thể nghi ngờ.
- Đến phía sau uống vài chén đi.
Người trung niên đó chậm rãi xoay người lại, đưa Tần Vấn Thiên đến phía sau Sở Xuân Thu, nơi đây đã bày sẵn bàn tiệc, hơn nữa bốn phía đều bị vây lại, không có ai quấy rầy nên ngược lại có vẻ quá yên tĩnh.
Sau khi cả hai người cùng ngồi xuống, lập tức có người rót rượu, chỉ thấy người trung niên nâng ly lên với Tần Vấn Thiên, vừa cười vừa nói: - Thiên phú cũng khá lắm, có hứng thú gia nhập Cửu Huyền cung không? Tần Vấn Thiên khựng lại, quả nhiên người này thực sự là người của Cửu Huyền cung.
Cửu Huyền cung là thế lực đứng sau mười quốc gia bao gồm cả nước Sở, không thể đắc tội.
Từ một khía cạnh nào đó mà nói, có thể gia nhập Cửu Huyền cung tất nhiên có ý nghĩa bất phàm với Tần Vấn Thiên.
Nhưng cuộc nói chuyện với Mạc Thương lần trước đã để lại khúc mắc trong lòng hắn.
Cửu Huyền cung dường như có lòng muốn chiếm đoạt Thiên Tinh các của học viện Đế Tinh, nếu như hắn đồng ý gia nhập Cửu Huyền cung thì hắn sẽ đứng ở phía đối lập với học viện Đế Tinh, đây hiển nhiên không phải là mong muốn của hắn.
- Tiền bối, trận quyết chiến trong Quân Lâm yến này thì sao? Tần Vấn Thiên thử hỏi dò, hắn muốn xác định xem Lạc Thiên Thu muốn vào Thiên Tinh các có phải có cả ý của Cửu Huyền cung ở sau không.
- Ta muốn ngươi thua! Người trung niên đó cười nâng ly rượu lên với Tần Vấn Thiên, giọng nói của hắn ta rất bình tĩnh cứ như là đang nói tới một chuyện nhỏ bé không đáng kể vậy, nhưng điều này lại khiến con ngươi trong mắt Tần Vấn Thiên co lại.
Nhìn nụ cười của đối phương, hắn cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.
Ta muốn ngươi thua! Chỉ bốn chữ đơn giản nhưng dường như lại chứa ý chí không thể nghi ngờ, đó là ý chí của Cửu Huyền cung.
Cửu Huyền cung muốn Tần Vấn Thiên phải thua, dù cho bọn họ coi trọng thiên phú của Tần Vấn Thiên.
- Yên tâm đi, chỉ cần ngươi gia nhập Cửu Huyền cung thì thứ ngươi có thể đạt được tuyệt đối không chỉ dừng lại ở những thứ đạt được sau trận Quân Lâm yến này.
Ngươi chắc hẳn đã nghe nói qua Cửu Huyền cung là một thế lực như thế nào, hơn nữa ta quả thật rất coi trọng thiên phú của ngươi.
Người trung niên thấy Tần Vấn Thiên khựng lại thì bèn tiếp tục cười nói: - Chỉ vì một vài nguyên nhân nên trận đấu này ngươi nhất định phải thua, Thiên Thu hắn nhất định phải dành được vị trí thứ nhất, về phần những mâu thuẫn nhỏ giữa các ngươi, ta đây sẽ đứng ra hòa giải.
Tần Vấn Thiên trầm mặc, hắn chỉ cảm thấy có chút bức bối.
Hắn đương nhiên không muốn nhận thua, vào thời khắc khi hắn bước vào Quân Lâm yến thì đã quyết phải tranh vị trí thứ nhất, cho dù hắn thật sự thất bại thì cũng không có gì phải oán hận hay tiếc nuối cả, nhưng nay hắn đã sắp giành được vị trí thứ nhất rồi thì Cửu Huyền cung lại nói hắn phải thua.
Hắn không muốn thua, càng không muốn cố ý thua, nhưng thế lực lớn như Cửu Huyền cung lại khiến hắn cảm thấy có một ngọn núi đè nặng sau lưng.
- Còn có hai canh giờ nữa, ngươi cân nhắc cẩn thận đi, những thứ Cửu Huyền cung có thể cho ngươi, học viện Đế Tinh không thể bì được, với thiên phú của ngươi thì gia nhập Cửu Huyền cung mới là sự lựa chọn tốt nhất của ngươi.
Người đàn ông trung niên đó vẫn mỉm cười, sau khi nói xong hắn ta bèn rời đi, lưu lại một mình Tần Vấn Thiên ở đó.
Tuy rằng từ đầu đến cuối hắn ta vẫn luôn mỉm cười nói chuyện với Tần Vấn Thiên nhưng Tần Vấn Thiên hiểu, đằng sau nụ cười đó, uai cũng không biết nó ẩn chứa ý nghĩa gì.
Uống cạn rượu trong chén, Tần Vấn Thiên liền rời đi.
- Suy nghĩ xong rồi sao.
Lúc đi qua bên người người trung niên, chỉ thấy đối phương mỉm cười.
- Ta sẽ cân nhắc.
Tần Vấn Thiên không trả lời thẳng đối phương mà lai trở lại chiến đài.
Lúc này, người của rất nhiều thế lực đều đang suy đoán vừa nãy Tần Vấn Thiên bị gọi qua bên đó, người của Cửu Huyền cung đã nói gì với hắn.
Chắc hẳn là mời Tần Vấn Thiên gia nhập Cửu Huyền cung rồi, nhưng Tần Vấn Thiên đồng ý rồi sao? Dường như bọn họ muốn nhìn ra điều gì đó từ trong mắt Tần Vấn Thiên nhưng chỉ thấy Tần Vấn Thiên nhắm chặt hai mắt lại, tay cầm Vẫn Tinh thạch, bắt đầu nhắm mắt điều hòa hơi thở, dường như đã tiến vào trạng thái vô ngã.
Không có ai biết hắn đang nghĩ gì, cũng không ai biết lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, trừ Tần Vấn Thiên và người trung niên vừa nãy ra.
Thời gian chậm rãi trôi đi, tất cả mọi người đều nóng lòng rồi.
Căn cứ theo tỷ lệ đặt cược mới nhất của Túy Diệu lâu, tỷ lệ Lạc Thiên Thu và Tần Vấn Thiên đoạt được chức quán quân đã hoàn toàn bằng nhau rồi, đều là một ăn hai.
Điều này có nghĩa là sau khi đặt ai thắng, tỷ lệ đặt cược đã xuất hiện thì có rất nhiều người bắt đầu đặt Tần Vấn Thiên chiến thắng, hy vọng mà bọn họ ký thác lên người Tần Vấn Thiên thậm chí đã vượt qua cả Lạc Thiên Thu.
Thế giới võ đạo, mỗi người đều có mộng cường giả.
Lạc Thiên Thu sinh ra đã có chìa khóa vàng, từ lúc bắt đầu hắn đã được coi là người có khả năng đoạt được chức quán quân nhất.
Tần Vấn Thiên lại là một nhân tài đột nhiên xuất hiện, với Luân Mạch cảnh tầng thứ bảy, hắn đánh giết vào đến tận đây.
Cuộc lội ngược dòng như thế làm cho rất nhiều người sục sôi, bọn họ cũng hy vọng bản thân mình có thể giống với Tần Vấn Thiên, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bước từng bước lên đỉnh cao.
Có thể nói, mọi người đặt cược vào Tần Vấn Thiên không chỉ là theo đuổi lợi ích mà là xuất phát từ tình cảm từ trái tim và một loại tín ngưỡng.
Bọn họ hy vọng nhìn thấy một Quân Lâm yến khác biệt.
Bọn họ cũng mong rằng chứng kiến lịch sử một lần, nhiều năm sau nếu như Tần Vấn Thiên danh chấn thiên hạ, có lẽ trận đấu này sẽ trở thành một truyền kì.
Hai canh giờ rất ngắn nhưng mọi người lại cảm thấy dài đằng đẵng như đã qua mấy ngày mấy đêm, cuối cùng lão giả kia cũng tuyên bố trận quyết đấu của Quân Lâm yến bắt đầu.
Lúc này, không gian mênh mông yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều im lặng theo dõi hai bóng người đứng đối mặt với nhau trên chiến đài.
Trận đấu cuối cùng của Quân Lâm yến, Lạc Thiên Thu đấu với Tần Vấn Thiên, trận đấu này có được ghi vào trong sử sách nước Sở hay không? Trên người Lạc Thiên Thu, Lôi Điện Tinh Hồn điên cuồng và tinh thần nguyên lực đang gào thét, hắn ta đứng ở đó giống như một vị Lôi Thần.
Tay Tần Vấn Thiên cầm Phương Thiên Họa Kích, huyết mạch của hắn bắt đầu bốc cháy, tuy rằng lúc nãy áp chế huyết mạch đang gào thét làm hắn tiêu hao không ít nhưng dù thế thì vẫn đủ chống đỡ hết trận này.
Nguyên lực tinh thần bắt đầu được điều động, thế nhưng đúng vào lúc này, sắc mặt của Tần Vấn Thiên bỗng nhiên trở nên vô cùng khó coi.
- Chiến! Lạc Thiên Thu gầm lên một tiếng giận dữ, trong tích tắc đã đến gần, cánh tay chứa sấm sét quét qua, Tần Vấn Thiên xanh cả mặt, cầm Phương Thiên Họa Kích để chống đỡ, nhưng khí thế thì thua xa lúc giao đấu với Tư Không Minh Nguyệt.
Một tiếng nổ vang lên, cơ thể của Tần Vấn Thiên bị bay ra, rơi xuống trên chiến đài, hắn rên lên một tiếng đau đớn, nôn ra một ngụm máu tươi.
- Đây… Những người vô cùng chờ mong trận đấu này nhìn thấy cảnh này thì đều ngẩn ra, chỉ một chiêu, Tần Vấn Thiên đã bị Lạc Thiên Thu đánh bị thương, khoảng cách giữa hai người thực sự lớn đến thế sao? Điều này khiến cho rất nhiều người cảm thấy thất vọng, bọn họ nhìn lầm rồi sao? - Vì sao? Ánh mắt Tần Vấn Thiên tràn đầy phẫn nộ, hắn nhìn thẳng vào người trung niên bên cạnh ghế dựa Thanh Ngọc Long.
Trong hai canh giờ này, hắn chỉ uống một chung rượu.
Nhưng lúc này, trong Luân Mạch của hắn, tinh thần nguyên lực dường như không thể tuần hoàn thông thuận được.
- Ta muốn ngươi thua! Tần Vấn Thiên nhớ lại giọng nói chém đinh chặt sắt của hắn ta, trong lòng bi phẫn, Cửu Huyền cung muốn hắn thua!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!