Phượng chu hàng lâm Thần Thủ sơn trang, mọi người đi xuống, Nam Hoàng Cô Hồng cùng với Thiên Biến Đế quân đưa mắt ngóng nhìn sang bên này. Tử đế, Đông Thánh Tiên đế cũng nhìn sang bên đó. Thời khắc này không một ai lên tiếng, tuy mọi người đều muốn biết bên trong ngọn núi cổ đã xảy ra chuyện gì. Các đại cường giả đứng tại các phương vị khác nhau, địa thế Thần Thủ sơn trang rất rộng, mọi người cũng phân chia rất rộng. - Doanh Đằng. Doanh thị cổ tộc Tiên đế thấy sát khí trên người Doanh Đằng thì hỏi: - Chuyện gì xảy ra, bên trong ngọn núi cổ có chuyện gì? Mọi người đưa mắt nhìn Doanh Đằng, chỉ thấy Doanh Đằng nhìn chằm chằm Tần Vấn Thiên, nói: - Bên trong cổ sơn có tiên cung của Cổ Chi đại đế Nghệ đế, Tần Vấn Thiên đã có được bảo tàng. Lời vừa rơi xuống, trong phút chốc từng đạo khí tức khủng bố từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người của Tần Vấn Thiên. Với uy áp này, dường như chỉ cần bọn họ khẽ động là có thể khiến cho Tần Vấn Thiên chết không chỗ chôn. - Tần Vấn Thiên. Ánh mắt của Tử đế rơi xuống người Tần Vấn Thiên, trường bào tung bay, mây tím cuồn cuộn: - Ngươi không được giữ bảo tàng của Nghệ đế đâu, giao ra đây. - Doanh Đằng, ngươi cố ý hãm hại Tần Vấn Thiên, vô sỉ. Sắc mặt của Nam Hoàng Vân Hi có chút không dễ nhìn lắm. Doanh Đằng muốn hại chết Tần Vấn Thiên, từng cổ uy áp rơi xuống trên người Tần Vấn Thiên. Lúc trên trán Tần Vấn Thiên rịn mồ hôi, cặp chân phát run, thân thể đang run rẩy. Thiên Biến Đế quân đi tới một bước, đứng trước người Tần Vấn Thiên và nói: - Chư vị chính là nhân vật đế vương, thân phận như thế lại đối phó với một người mới vào Tiên Đài mà không thấy mất thân phận hay sao? - Doanh Đằng đang nói láo. Tên Thiên Phù giới đệ tử nói ra: - Chư vị tiền bối nên tìm hiểu chuyện xảy ra rồi nói sau. - Vậy phải nghe các ngươi kể rõ sự tình rồi. À, người Đông Thánh Tiên môn đâu? Đông Thánh Tiên đế đi tới trước vài bước, thần sắc hắn nhìn không tốt lắm, vô số cường giả đi ra rồi nhưng vẫn không thấy người của Đông Thánh Tiên môn, người của Tử đế ra. Dĩ nhiên, người thanh niên mang mặt nạ đồng xanh thần bí mà hắn muốn giết cũng chưa từng xuất hiện, chắc là biết mình sẽ chờ ở bên ngoài cho nên núp trong ngọn núi cổ không dám bước ra. Dù sao tiên niệm của hắn và Tử đế là thấy được đối phương giết người. - Doanh Đằng, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Doanh thị tộc Tiên đế hỏi. - Rất đơn giản, Doanh Đằng bị Tần Vấn Thiên làm nhục ở trong cổ sơn, đây là có ý trả thù. Nam Hoàng Vân Hi nói: - Doanh Đằng, ngươi có muốn ta nói hết chuyện ngươi bị làm nhục như thế nào hay không? Doanh Đằng thần sắc phát lạnh, nói: - Nam Hoàng Vân Hi, đều nói nữ không biết trung, ngươi thân là truyền thừa thánh nữ của Nam Hoàng thị mà cũng động xuân tâm ấy ư, chớ quên ngươi không thể xuất giá ra ngoài. - Ngươi. . . Nam Hoàng Vân Hi đã cởi bỏ khôi lỗi khải giáp ra, trên gương mặt mỹ lệ mang theo vài phần lạnh lùng. - Ta có nói sai sao, những khôi lỗi áo giáp bên cạnh các ngươi kia chẳng lẽ không đúng là bảo tàng Nghệ đế lưu lại sao? Chẳng lẽ không phải là những thứ thu hoạch được tại tiên cung của Nghệ đế hay sao? Doanh Đằng tiếp tục lạnh nhạt nói: - Chuyện này, Khương huynh còn có người của các phe đều có thể làm chứng. Lúc này Tần Vấn Thiên bước ra ngoài một bước, lại cười nói: - Để ta tự giải thích mọi chuyện cho chư vị tiền bối biết. - Tốt, vậy ta chờ nghe lời ngươi nói như thế nào. Một tôn Yêu đế Hoàng Kim Chiến Thiên Điêu nói, mọi người ánh mắt đồng loạt đồ dồn vào Tần Vấn Thiên, chờ hắn lên tiếng. - Chuyện rất đơn giản, bên trong ngọn núi cổ có Thần Chi Thủ thần vận có thể tu hành ra Thần Chi Thủ, mà Tần mỗ vô cùng may mắn có sở thành Thần Chi Thủ, mọi người chúng ta cùng nhau đi vào, tìm được cố cư của Cổ Chi đại đế Nghệ đế tiền bối. Ở đó có đại yêu thủ hộ, rất có thể là đại yêu cấp bậc Yêu Đế. Tần Vấn Thiên mở miệng nói, khiến cho mọi người kinh hãi, không ngờ bên trong ngọn núi cổ ẩn giấu chỗ ở cũ của Nghệ đế. - Nghệ đế cố cư có ba phiến thanh đồng đại môn, chỉ có người tu hành Thần Chi Thủ mới có thể mở được thanh đồng đại môn này. Ta dựa vào Thần Chi Thủ đã mở được phiến thanh đồng đại môn thứ nhất, tiến nhập vào trong đó. Những người ở đây đều cùng ta bước chân vào bên trong, sau đó phát sinh một số ma sát nhỏ. Ta đánh Doanh Đằng huynh bị thương, bởi vậy Doanh Đằng huynh có chút hận ý đối với Tần mỗ. Tần Vấn Thiên cười nói, ngữ khí nhẹ nhàng ung dung không hề tỏ ra tức giận, dường như hắn và Doanh Đằng là đùa giỡn nhau vậy. Ngữ khí bình thản của hắn thật ra còn muốn thiêu đốt cơn tức giận đến nội tâm Doanh Đằng còn đáng sợ hơn nữa. - Bên trong thanh đồng đại môn có khôi lỗi áo giáp mà ta khoác trên người, còn có một khu tàng bảo có Tiên binh pháp bảo khác đều là lục giai, xem ra chư vị tiền bối coi thường những vật này. Ta ở bên trong mấy ngày sau thì đi ra, những người khác đều chờ ở bên ngoài, bọn họ cũng nhìn thấy ta cũng không thể mở được hai phiến thanh đồng đại môn khác, tuy rằng bên trong bảo tàng có thể trân quý hơn, hoặc có thể ta cần bước chân vào Tiên Vương cảnh giới mới có cơ hội mở được bảo tàng. Tần Vấn Thiên cười nói: - Đó là toàn bộ câu chuyện đã xảy qua, rất nhiều người bước chân vào bên trong ngọn núi cổ và đều chứng kiến được, tuyệt không giả dối chút nào. Mấy tiên đế nhìn đám người dò hỏi, chỉ thấy bọn họ đều không nói tiếng nào, xem ra lời Tần Vấn Thiên nói đích thực là sự thật. Như vậy toàn bộ bảo tàng của Nghệ đế chỉ có hắn mới có thể mở ra? Lúc này, bên trong ngọn núi cổ lại có người đi ra, bất ngờ chính là người của Đông Thánh Tiên đế và Tử đế, bọn họ cúi đầu, từng người một lầm lũi đi qua bên này. Lúc bọn họ hàng lâm vào Thần Thủ sơn trang, lập tức quỳ gối trước mặt Đông Thánh Tiên đế và Tử đế, giờ khắc này trên người Đông Thánh Tiên đế và Tử đế có sát khí thật đáng sợ hàng lâm vào thân mọi người. - Nói! Đông Thánh Tiên đế hộc ra một chữ. - Điện hạ lúc đó lệnh cho chúng tôi đuổi giết Tần Vấn Thiên, nhưng bị người của Nam Hoàng thị cùng với Thiên Biến Tiên môn ngăn chặn. Nam Hoàng Vân Hi và Tần Vấn Thiên chạy trốn, Đình điện hạ và Tử Vân Vũ đuổi bắt theo, chuyện sau đó chúng ta cũng không biết. Những người kia gục đầu cúi xuống đất, căng căng thẳng thẳng, một con trai của Đông Thánh Tiên đế bị chết, một đứa cháu của Tử đế cũng chết. - Tần Vấn Thiên. Đông Thánh Tiên đế bước tới trước vài bước, sát ý hàng lâm trên người Tần Vấn Thiên lần nữa. Thiên Biến Đế quân đi tới trước mặt Tần Vấn Thiên, chặn uy áp của Đông Thánh Tiên đế. - Đông Thánh, con trai của ngươi đuổi giết ta, sau đó bị một người thần bí dùng phong ấn pháp bảo cản lại. Có thể nói ta là người bị đuổi giết may mắn mà trốn thoát được, tuy rằng ta rất muốn giết Đông Thánh Đình, nhưng cái chết của hắn quả thật không có quan hệ gì đến ta, ngươi lại tính toán với Tần mỗ, không khỏi khi ta quá đáng sao? Tần Vấn Thiên lạnh lùng nói. - Ai biết ngươi có tham dự hay không. Tử đế đi tới. - Tử đế tiền bối, ta và ngươi trước kia chưa từng gặp mặt nhau, ta chỉ nghe qua danh tiếng của Tử đế. Con trai của tiền bối - Tử Đạo Dương –cùng ta tranh phong Đăng Tiên bảng tại thành Cổ Đế là thiên tài tranh phong, chiến đấu một cách đường đường chính chính, ta cũng đánh bại đối phương một cách đường đường chính chính, vì cái chết của hắn mà ngươi tính toán với ta, Tử Vân Vũ mới đuổi giết ta, suýt nữa đã muốn lấy mạng của ta. Giờ này qua cái chết của Tử Vân Vũ ngươi lại muốn áp lên người Tần Vấn Thiên, đây là khí độ của Tử đế tiền bối đó ư? - Tử đế, ngươi là đỉnh cấp đại đế của Tiên vực, làm như thế không khỏi rất mất thân phận sao? Thiên Biến Đế quân lạnh nhạt nói. - Oành. Tử đế đạp bước tới trước một cái, uy áp kinh khủng trực tiếp đánh lên thân thể Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên kêu lên một tiếng đau đớn. - Nếu hắn nói không có liên quan gì với hắn, ta mang người đi, nếu ta điều tra rõ là không có chút quan hệ nào tới hắn thì sẽ thả hắn. Tử đế cao ngạo nói, bàn tay đưa ra hóa thành đại thủ màu tím kinh khủng, chộp tới Tần Vấn Thiên. Thiên Biến Đế quân chấn động bàn tay lên, một cổ Tịch Diệt lôi đình nổ tung phía trước, đánh vào trên đại thủ màu tím, khí tức kinh khủng càn quét không gian, mặc dù chỉ là một cú đánh tùy ý nhưng vẫn để lại trên mặt đất một vết nứt. - Thiên Biến Đế quân, ngươi cản ta sao? Tử đế đứng chắp tay, tất cả mọi ánh mắt đều ngóng nhìn sang bên kia, đỉnh cấp Tiên đế Tử đế quả nhiên bá đạo, hắn muốn mang Tần Vấn Thiên theo, chỉ sợ không chỉ báo thù đơn giản như vậy. Giờ này trên người Tần Vấn Thiên có Thần Chi Thủ, có pháp khai mở bảo tàng của Nghệ đế. - Tử đế tiền bối, cho dù ngươi bắt ta đi nữa, nhưng chính bản thân ngươi không có năng lực đi vào bên trong ngọn núi cổ, bất kể là Thần Chi Thủ hay là bảo tàng, ngươi vẫn không đoạt được. Dĩ nhiên Tần Vấn Thiên hiểu rõ dụng tâm của Tử đế, hắn nói giọng lạnh như băng. Hắm dám ra đây tự nhiên cũng là chính vì đạo lý này, giữ hắn cũng vô dụng, những người khác không bước vào Cổ sơn được. - Hừ! Tử đế hừ lạnh một tiếng, lại đánh một cổ uy áp xuống người Tần Vấn Thiên khiến cho hắn liên tục lui về sau, mặc dù có khôi lỗi áo giáp thủ hộ nhưng trong cơ thể Tần Vấn Thiên vẫn bị chấn động mãnh liệt. - Tử đế, làm mất thân phận rồi vậy. Nam Hoàng Cô Hồng đi tới, đứng trước người Tần Vấn Thiên. - Đây là chuyện của ta, Nam Hoàng thị cũng muốn nhúng tay vào hay sao? Tử đế nhìn Nam Hoàng Cô Hồng. - Tần Vấn Thiên là bằng hữu của Nam Hoàng thị. Nam Hoàng Cô Hồng bình tĩnh đáp. - Nam Hoàng thị muốn tự mình mang Tần Vấn Thiên đi. Yêu Đế Chiến Thiên điêu lạnh nhạt nói, áp bách tới. Lần này tới Thần Thủ sơn trang, chỉ có Tần Vấn Thiên là được lợi ích, còn bọn họ đều không có bất kỳ thu hoạch nào. - Lòng dạ tiểu nhân. Nam Hoàng Cô Hồng cũng không thèm nhìn đối phương, lãnh đạm nói. - Bất kể như thế nào, cũng không thể dễ dàng tha cho Tần Vấn Thiên như vậy. Tiên đế của Doanh thị tộc cũng mở miệng. - Ha ha, chư vị đều là nhân vật Tiên đế, càng khi ta như thế sao. Như vậy thỉnh giáo chư vị tiền bối muốn Tần Vấn Thiên ta phải như thế nào đây? Tần Vấn Thiên lên tiếng hỏi, đồng thời hắn lại cởi khôi lỗi áo giáp xuống, trước mặt một số nhân vật Tiên đế nơi này, khôi lỗi áo giáp cũng không dùng được. Tần Vấn Thiên nhìn thẳng, lại truyền âm nói với Vũ đế: - Xin hỏi tiền bối tên thật có phải là Tề Vũ hay không? Trong màng tai của Vũ đế vang lên âm thanh của Tần Vấn Thiên, thần sắc đọng lại, hắn cúi đầu bưng ly rượu lên uống một hớp, lập tức chậm rãi đứng dậy. Doanh thị tộc Tiên đế lên tiếng. - Cho chư vị cơ hội rồi, nếu chư vị mình cũng cho là mình không được, như vậy Thần Thủ sơn trang yến thỉnh các vị lâu như vậy, giờ này chư vị nên rời đi. Vũ đưa mắt nhìn mọi người, hạ lệnh trục khách. Lúc bấy giờ mọi người đều nhìn Vũ Đế, Tần Vấn Thiên có được Thần Chi Thủ truyền thừa, Vũ đế cũng giúp hắn sao?