Con mắt của Đông Thánh Đình giống như lợi nhận, có thể đâm xuyên người ta, chính như Tần Vấn Thiên nói, tại thời điểm năm đó, khi người này và Đông Thánh Tiên Đế giáng lâm thế giới nhỏ bé thu học trò thì đã chưa từng coi ai lọt vào trong mắt. Khi đó trong mắt hắn và Đông Thánh Đình thì Tần Vấn Thiên chẳng qua là một con sâu cái kiến mà thôi, ngay cả đê giai Thiên Tượng thì so với con sâu cái kiến cũng không bằng, chỉ cần quơ tay chụp một cái là có thể giết chết, thậm chí còn khinh thường không thèm giết chết. Khi đó, hắn căn bản là không nghĩ đến việc Tần Vấn Thiên sẽ trở thành đối thủ của hắn, sẽ tru sát vô số cường giả của Đông Thánh tiên môn, sẽ tham gia vào thịnh yến của Đông Thánh tiên môn và cự tuyệt bái sư làm Đông Thánh Tiên Đế nhục nhã, qua đó cũng làm cho Đông Thánh tiên môn nhục nhã. Không những thế Tần Vấn Thiên còn giết chết mấy trăm đệ tử của Đông Thánh tiên môn. Hết thảy chuyện này hắn đều không ngờ tới. Hiện tại, Tần Vấn Thiên lại được Thiên Biến Đế Quân bảo đảm nên hắn có muốn giết Tần Vấn Thiên thì tựa hồ cũng không dễ dàng. Lần này, bọn hắn đến Nam Hoàng thị đòi người, Tần Vấn Thiên ở trước mặt hắn nói hắn là nhi tử của lão cẩu Đông Thánh. - Tiền bối cũng nhìn thấy đó, kẻ phẩm hạnh cực kém, đối với nhân vật tiền bối không có nửa điểm kính ý, mong rằng tiền bối giao hắn cho chúng ta. Đông Thánh Đình nhìn cường giả Nam Hoàng thị nói ra. Sau khi biết Tần Vấn Thiên đang ở tại Nam Hoàng tiên thành, bọn hắn có thể phái cường giả trực tiếp lấy thủ đoạn mạnh nhất trấn sát Tần Vấn Thiên, tuy nhiên ở Nam Hoàng tiên thành, Nam Hoàng cổ tộc chính là thần minh. Hết thảy mọi chuyện phát sinh nơi này đều không giấu diếm được bọn họ, vô luận bọn hắn công khai giết hay là ám sát thì chỉ cần Tần Vấn Thiên chết, sự việc sẽ bị điều tra ra và điều đó sẽ là sự khiêu khích nghiêm trọng đối với Nam Hoàng thị. Rất nhiều năm trước, có một vị Tiên Đế ỷ vào thực lực siêu cường của mình đến Nam Hoàng tiên thành giết một vị cường giả, về sau, vị Tiên Đế này lọt vào truy sát của Nam Hoàng thị khắp thế giới, cuối cùng đã chết. Cái này, chính là quy củ. Nếu có người vi phạm, không truy bắt thì còn nói cái gì đến quy củ ? Nam Hoàng thị tại Nam Hoàng tiên thành quyết định quy củ, nếu có ai lờ đi thì các người khác cũng sẽ bắt chước theo, không thèm nhìn đến Nam Hoàng thị để quyết định quy củ tại Tiên thành. Mà sau sự kiện đó về sau, không có Tiên Đế nào khác dám đến Nam Hoàng tiên thành giết người. Đông Thánh tiên môn cũng không dám, Nam Hoàng thị cường thế sáng tạo ra Nam Hoàng tiên thành phồn hoa, tại Tiên Vực có thể nói là khu vực an toàn nhất. Cho nên bọn hắn phải đến xin bắt người, nếu không phải là do bận tâm đến Nam Hoàng thị truyền thừa vô số năm thì bọn hắn liền trực tiếp ám sát Tần Vấn Thiên rồi. - Tần công tử là khách nhân của Nam Hoàng thị ta. Vị cường giả Nam Hoàng thị chủ trì còn chưa mở miệng thì Nam Hoàng Sanh Ca đã liền đoạt trước nói ra khiến cho Đông Thánh Đình đưa mắt nhìn nàng một cái. Câu nói này không thể nghi ngờ là ở trong tối ngầm giúp Tần Vấn Thiên, nếu không không có lý nào nàng lại đi tranh nói trước trưởng bối. Tần Vấn Thiên tự nhiên cũng rõ ràng Nam Hoàng Sanh Ca là có hảo ý. - Vị này là ? Đông Thánh Đình cười hỏi. - Nam Hoàng Sanh Ca. - Nguyên lai là Thánh nữ các hạ. Đông Thánh Đình mỉm cười gật đầu chào nói tỏ vẻ đủ cấp bậc lễ nghĩa chu đáo. - Đông Thánh công tử khách khí. Nam Hoàng Sanh Ca đáp lễ nói. - Thiếu chủ của ta bị giết chết, Tử Đế tức giận, mong rằng tiền bối có thể lý giải cho tâm tình của Tử Đế, người này liên lụy đến tính mạng của thiếu chủ, tiền bối có thể để cho ta đưa hắn đi được hay không, Tử Đế tất sẽ cảm kích Nam Hoàng thị. Môn hạ của Tử Đế mở miệng nói ra trước khi cường giả Nam Hoàng thị tỏ thái độ lên tiếng, hiển nhiên là vì muốn tạo áp lực. Tử Đế là nhân vật Tiên Đế đỉnh tiêm có thực lực siêu cường, Nam Hoàng thị có thể không cố kỵ Huyền Đế, Tiêu Đế, nhưng đối với cảm thụ của Tử Đế, Nam Hoàng thị vẫn phải cân nhắc. - Chư vị thực sự là làm ta khó xử a. Vị cường giả này cười khổ lắc đầu nói : - Chư vị đều là môn nhân của Tiên Đế, theo lý ta không nên cự tuyệt thỉnh cầu của chư vị nhưng cũng như Sanh Ca nói vậy, Tần Vấn Thiên dù sao cũng là khách nhân của Nam Hoàng thị ta. Nếu ta giao hắn cho chư vị thì người trong Tiên Vực sẽ nói Nam Hoàng thị ta như thế nào đây? Lời này đã xem như cự tuyệt rồi. - Ha ha. Tần Vấn Thiên lúc này liền cười to, hắn nhìn môn nhân của Tử Đế lạnh nhạt nói: - Danh tiếng của Tiên Vực Tử Đế Tần mỗ cũng đã có nghe thấy, bất quá nghe thấy chính là nghe thấy, thực sự sau khi tiếp xúc thì rất là thất vọng. Tử Đạo Dương cùng ta đánh một trận chiến công bằng, hắn chiến bại thụ thương sau đó bị người ta ám toán tru sát, vậy mà Tử Đế lại giận lây sang ta, xem ra khí độ của Tử Đế cũng không hơn gì cái này. - Nguyên nhân cái chết của Đạo Dương ca ca vẫn còn chưa rõ, không biết có phải ngươi là nhân vật ở trong bóng tối giật dây hay không. Đạo Dương ca ca có thiên phú dị bẩm, hắn vẫn lạc tại Cổ Đế chi thành, ngươi không thể trốn tránh được trách nhiệm. Tiêu Lãnh Nguyệt lạnh nhạt nói đưa mắt nhìn quét qua Tần Vấn Thiên. Tần Vấn Thiên đưa mắt nhìn nhìn lại với ánh mắt như áp bức có thể xuyên thấu lòng người, hắn nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãnh Nguyệt làm cho Tiêu Lãnh Nguyệt không dám nhìn con mắt của hắn. - Ta đã mấy lần tha cho ngươi khỏi chết, ngươi lại còn đi châm ngòi thổi gió, tu vi thì không tăng, chỉ biết sử dụng sắc đẹp câu dẫn người khác, thật uổng được xưng là thiên tài, Tiêu Lãnh Nguyệt, ngươi thật là đê tiện. Tần Vấn Thiên rất không khách khí nói, hắn cực ít khi nặng lời với nữ nhân nhưng mà đối với Tiêu Lãnh Nguyệt này, hắn đã không chỉ buông tha một lần. Tại thời điểm ở Cổ Đế chi thành, Tiêu Lãnh Nguyệt đã nhiều lần khiêu khích Tần Vấn Thiên nhưng hắn đều lười nhác so đo cùng với nàng, nhưng mà nữ nhân này hoàn toàn không có ý hối cải, lại muốn chơi mình. - Ngươi... ngươi... Tiêu Lãnh Nguyệt bị Tần Vấn Thiên chửi cho đến mức cảm giác nhục nhã tức giận lồng ngực phập phồng không dứt. Nàng vốn cũng được xem như nhân vật thiên kiêu của Cổ Đế thành nhưng từ khi gặp sát tinh Tần Vấn Thiên này thì từ đó tựa như có tâm ma vậy, Tần Vấn Thiên không chết tâm ma của nàng khó giải được. - Ta cái gì ? Tần Vấn Thiên cười lạnh rồi lại đưa mắt nhìn nhìn về phía Huyền Dương, nói: - Không nên quên đệ đệ ngươi đã chết như thế nào, tại Cổ Đế chi thành đã chèn ép ta, khắp nơi muốn đẩy ta vào chỗ chết, cuối cùng vô năng bị ta tru sát, nay còn dám đến Nam Hoàng thị này đòi người. Chỉ bằng vào Huyền Dương ngươi rồi Tiêu Lãnh Nguyệt kia nữa, ta chỉ cần một tay là liền có thể bóp chết ngươi. Đừng quên thời điểm ngươi xếp hạng thứ trên trên Đăng Tiên bảng thì tu vi của ta vi là mới Thiên Tượng thất trọng, ta nếu là ngươi thì làm xấu hổ mà tự tử đi. - Ngươi thực sự là làm càn. Đám cường giả thuộc hạ Huyền Đế đưa mắt nhìn chằm chằm vào Tần Vấn Thiên thanh âm băng lãnh nói, Tần Vấn Thiên này đối mặt với cường giả do bốn vị Đại Đế phái tới lại vẫn còn dám càn rỡ như vậy, đơn giản là coi trời bằng vung, hoàn toàn không có để bọn họ vào trong mắt. - Hừ. Tần Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng rồi lại đưa mắt nhìn quét về phía đám người kia tiếp tục nói: - Chư vị đường xa mà đến, đến Nam hoàng thị là muốn mạng của ta, vậy thì đơn giản một chút đi, cứ dựa theo quy củ của Nam Hoàng thị để xử lý đi. Nếu có người nào muốn lên Nam Hoàng đài, không hỏi sinh tử là có thể khiêu chiến với ta. Ta có thể liên tục chiến đấu, thậm chí cường giả phía các ngươi có tu vi cao hơn ta một hai cái cảnh giới cũng được, Tiên Đài tam trọng đều có thể khiêu chiến, ta tiếp nhận toàn bộ. - Chiến hay không chiến ? Tần Vấn Thiên quát to một tiếng khiến cả đám người cả kinh nhao nhao ngẩng đầu lên, bọn hắn nhìn thấy trong đôi mắt Tần Vấn Thiên lộ ra vẻ cuồng ngạo và hàn khí cùng sát niệm đáng sợ thì phảng phất cảm giác được không phải bọn hắn đến đây hỏi tội và muốn giết Tần Vấn Thiên mà là Tần Vấn Thiên đang muốn giết bọn hắn. Tần Vấn Thiên đương nhiên là có lý do để phẫn nộ, tứ đại Tiên Đế, ai không ỷ thế hiếp người. Tốt, nếu đã như vậy thì liền thống khoái một chút đi, diệt từng tên một. Dù sao hắn tạm thời đang ở tại trong Nam Hoàng tiên thành không đi ra ngoài, hắn ngược lại muốn xem những người này làm cách nào để giết được hắn. - Có dám chiến hay không? Tần Vấn Thiên thấy không có người nào đáp lại thì lần thứ hai quát to nói : - Không ai dám đánh thì toàn bộ cút về nhà đi, mặt mũi của tứ đại Tiên Đế đều bị mất hết rồi. Đông Thánh Đình, ngươi không phải một mực coi ta như kiến hôi à, ngươi có dám lên trên Phượng Hoàng đài đánh một trận không ? - Răng rắc. Đông Thánh Đình trong tay nắm chặt chén rượu khiến nó trực tiếp bị bể nát. Nếu là lúc trước, hắn nhất định sẽ không chút do dự chiến đấu nhưng sau khi hắn đến Nam Hoàng thị thì trước đó đã nghe được một cái tin xấu. Tần Vấn Thiên đã trợ giúp Nam Hoàng Vân Hi cướp lấy được vị trí truyền thừa Thánh nữ mà cùng các nhân vật Thánh nữ cạnh tranh với Nam Hoàng Vân Hi cũng có người trợ chiến là Khổng Diệp và Khương Tử Dục. Cái này khiến cho bọn hắn không thể không hảo hảo phỏng đoán lại thế lực thực sự của Tần Vấn Thiên là như thế nào. Đông Thánh Đình hắn tự xưng là thân phận bất phàm nên cũng không muốn lật thuyền trong mương. Tần Vấn Thiên cái tên điên này đã dám giết Khuyết Thiên Dịch, diệt các cường giả của Đông Thánh tiên môn và kết xuống thâm cừu đại hận cùng Đông Thánh tiên môn, nếu lần này thật sự bị tvtv bắt được cơ hội thì chắc chắn sẽ giết mình. Đông Thánh Đình mặc dù đối với thực lực của mình rất tự tin nhưng cũng rất cẩn thận, hắn cho là tính mệnh của mình là vô cùng trân quý đó. - Nếu Tần Vấn Thiên đã nói như vậy, ta cũng không có ý kiến gì, nếu chư vị có thể ở tại Nam Hoàng đài chém giết được Tần Vấn Thiên, Nam Hoàng thị ta cũng không nói gì thêm, chư vị nghĩ như thế nào ? Vị cường giả Nam Hoàng thị kia cũng thuận thế nói ra, hắn ngược lại muốn xem xem, đám môn nhân của Tiên Đế đến đây đòi người nay bị Tần Vấn Thiên thách thức như vậy thì làm như thế nào để hạ đài. - Được, vậy liền lên Nam Hoàng đài đánh đi. Một vị cường giả môn hạ của Tử Đế lạnh lùng mở miệng nói, lập tức vị cường giả Nam Hoàng thị đứng dậy, nói: - Ta sẽ tự mình đi chuẩn bị Nam Hoàng đài cho chư vị chiến đấu, mời. Vừa nói dứt hắn liền cất bước đi ra, đám người nhao nhao đuổi theo, không bao lâu sau đã đi tới một tòa sân khấu to lớn trong Nam Hoàng thị. Lúc này đám người Nam Hoàng Sanh Ca cùng Quân Mộng Trần đã đứng bên cạnh Tần Vấn Thiên, chỉ nghe Nam Hoàng Sanh Ca nhắc nhở nói : - Cẩn thận một chút, nếu đã đáp ứng lên trên Nam Hoàng đài thì có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, bao gồm cả Tiên binh, nhớ không nên khinh thường. - Ừ. Tần Vấn Thiên nhằm về phía Nam Hoàng Sanh Ca nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra đã hiểu rõ. Nam Hoàng đài cần phải được đồng ý của song phương thì mới có thể đi lên chiến đấu. Một khi song phương đã gật đầu thì có ý nghĩa là mâu thuẫn không thể điều hòa được nữa mà sẽ phát sinh chiến đấu sinh tử. Trong chiến đấu sẽ không bàn đến cái gì gọi là công bình hay không nữa, đây là tự nguyện nên hai bên có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn gì, chỉ cần có thể đẩy đối phương vào chỗ chết là được. Chỉ thấy môn nhân Tử Đế nhằm về phía một người bên cạnh truyền âm nói cái gì, người này nhẹ gật đầu rồi lập tức cất bước đi ra, đưa mắt lạnh như băng nhìn Tần Vấn Thiên, trong con ngươi lộ ra sát ý đáng sợ. Tu vi của hắn đã là Tiên Đài tam trọng cảnh. Tần Vấn Thiên cùng đối phương nhao nhao đi lên Nam Hoàng đài, khởi động màn sáng, trong chốc lát có một cái cổ phượng hư ảnh bao bọc lấy Nam Hoàng đài ở bên trong đó, điều này có nghĩa là chiến đấu có thể bắt đầu rồi. Tuy nhiên Yêu kiếm của Tần Vấn Thiên đã đâm vào cổ họng đối phương. - Vô sỉ. Đông Thánh Đình băng lãnh mở miệng nói, tại thời điểm mới vừa khai chiến Tần Vấn Thiên vậy mà đã dẫn nổ ra một cái tiên phù phòng ngự. Xem ra Tần Vấn Thiên đã sớm có chuẩn bị, chờ đối phương đột nhiên phát ra công kích tất sát thì sử dụng tiên phù ngăn trở rồi dễ như trở bàn tay đánh chết đối thủ. Tần Vấn Thiên chậm rãi rút yêu kiếm ra rồi đưa tròng mắt lạnh như băng quét về phía dưới. Trên Nam Hoàng đài ai nấy đều sử dụng hết thủ đoạn để tru sát đối thủ, ở đâu ra cái gì gọi là vô sỉ mà nói!