Tần Vấn Thiên thấy đám yêu thú vây chung quanh Tiểu Hỗn Đản thì thở dài một tiếng nói: - Chư vị cần gì phải làm như vậy, yêu thú không hiểu chuyện, làm tổn thương đến bọn chúng như vậy thì làm sao? - Không sao không sao, vui đùa cùng sủng vật của Tần huynh một chút. Chủ nhân của Bạch Hổ đáp. - Sủng vật này quá nhỏ, móng vuốt của Đại Bằng nhà ta dễ dàng có thể xé nát đầu của nó. Nữ tử xinh đẹp khẽ lắc đầu. - Đám các ngươi ngu xuẩn. Tiểu Hỗn Đản ngẩng cao đầu nhìn đám yêu thú vây chung quanh nó, giọng non nớt mắng mỏ. - Grừ... ừ... ừ. . . Bạch Hổ sát khí ngất trời, cực kỳ đáng sợ, móng vuốt sắc nhọn hiện lên tia sáng sát khí có thể xé nát hết thảy, không gì sánh nổi. - Hù người ta hả, quay lại đây nhận lấy cái chết, để bảo bảo nhìn xem mùi vị thịt hổ nó như thế nào. Tiểu Hỗn Đản vươn móng vuốt nhỏ chỉ vào Bạch Hổ mắng to. Bạch Hổ phát ra một đạo rít gào trầm trầm, bất thình lình xông ra ngoài, sát khí hóa thành gió lốc đáng sợ, móng vuốt sắc nhọn to lớn của nó hiện lên hào quang cực kỳ sắc bén, chụp xuống Tiểu Hỗn Đản. Một kích này của Bạch Hổ cũng đủ để xé ngực xé bụng ra rồi. Tần Vấn Thiên nhìn thấy màn này liền nheo ánh mắt lại, trong mắt bắn ra hàn mang nhàn nhạt, truyền đạt tới Tiểu Hỗn Đản ý nghĩ “giết đi”. - Grừ... ừ... ừ. Một tiếng gầm gừ kinh thiên đột nhiên truyền ra chấn động mọi người. Mọi người chỉ thấy thân thể của Tiểu Hỗn Đản phía trước bỗng nhiên trở nên lớn lên, thân hình khổng lồ lưu chuyển phù quang đáng sợ. Móng vuốt to lớn vỗ xuống, tiếng vang răng rắc truyền ra, đánh vỡ móng vuốt sắc nhọn của Bạch Hổ. Móng vuốt của nó chụp lên đầu Bạch Hổ, một cổ phù văn lóng lánh kinh người hóa thành toàn qua đáng sợ, thân thể Bạch Hổ điên cuồng run rẩy, không ngừng co quắp, gầm lên từng trận nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Bạch Hổ rơi xuống mặt đất, một tiếng ầm vang, bụi đất tung bay, cơ thể to lớn của Bạch Hổ nằm đó không nhúc nhích. Ánh mắt mọi người co lại tại chỗ, cảnh tượng bất thình lình làm chấn động bọn họ. Khó có thể tưởng tượng được tiểu tử hiền lành vô hại, giọng nói non nớt vừa rồi đột nhiên biến thành một tôn sát thần, hồng hoang mãnh thú. - Ai, đã nói tất cả là không nên so tài, làm thương tổn đến những con yêu thú như vậy thì phải làm sao? Tần Vấn Thiên thở dài một hơi. Mọi người nhìn hắn trong thái độ giả mù sa mưa như vậy lập tức cắn răng nghiến lợi. Cái tên khốn nạn này. . . Mọi người còn tưởng rằng lời trước đó hắn nói là đừng gây tổn thương đến Tiểu Hỗn Đản, không ngờ lại ám chỉ yêu thú của bọn họ bị thương, thật buồn cười. Có tiếng yêu thú gào liên tục, tựa như cảm nhận được sát khí thao thiên trên người Tiểu Hỗn Đản giống như một tôn thú vương vậy, không ngờ lại trù trừ không tiến thêm, quang mang lóng lánh. Trong nháy mắt thân thể Tiểu Hỗn Đản biến hóa, hóa thành một tôn Kim Sí Đại Bằng điểu, cánh chim như được tạo thành từ vàng ròng lập lòe di động, giống như tia chớp màu vàng chân chính xông tới con Xích Huyết Bằng điều kia. Thân thể Xích Huyết Bằng điểu chấn động, trong con ngươi như có vài phần sợ hãi. Thân thể nó cũng xông tới, trong giây lát cánh chim quét tới. Hai thân ảnh va chạm vào nhau như hai tia chớp, nhanh đến mức mọi người không kịp nhìn thấy được gì. Sau đó mọi người đã thấy đôi cánh của Xích Huyết Bằng điểu đứt thành từng khúc, móng vuốt sắc nhọn màu vàng đáng sợ kia lại một lần nữa chụp vào đầu của nó, khiến cho Xích Huyết Bằng điểu không ngừng vùng vẫy co quắp, lập tức ngã xuống chết. - Đại Bằng. Nữ tử xinh đẹp biến sắc, đứng dậy trơ mắt nhìn yêu thú tọa kỵ của nàng bị tru diệt tại chỗ. - Cùng nhau lên. Có người thấp giọng quát, lập tức đám yêu thú đồng thời đập thẳng tới Tiểu Hỗn Đản. Tốc độ Tiểu Hỗn Đản cực nhanh, phóng lên như gió lốc, trong nháy mắt kéo dãn khoảng cách cùng đám yêu thú không ít, đột nhiên nó xoay người đáp xuống. Đại Bằng xòe cánh, quang văn lưu chuyển khắp trên đôi cánh của nó giống như từng lưỡi dao màu vàng sắc bén nhất. Tiếng vang rào rào truyền ra, đám yêu thú xông tới nó lập tức bị chém đứt thân thể. Tiểu Hỗn Đản hóa thân Kim Sí Đại Bằng với tốc độ quá nhanh, giống như Đại Bằng vương chân chính vậy, cánh chim trên người nó cũng như Kim Sí chân chính, không gì phá vỡ. Trong tiệc rượu, lần lượt từng thân ảnh đứng dậy thần sắc xanh mét. Súc sinh vừa bị bọn họ châm chọc làm nhục ấy quả thực đáng sợ, có cảnh giới vô địch, dường như cũng như Tần Vấn Thiên, có phong phạm hạng nhất Đăng Tiên bảng. - Thật xin lỗi chư vị, đã nói mọi người không nên so tài sẽ làm yêu thú của chư vị bị thương thật không hay chút nào, nhưng chư vị vẫn kiên quyết, Tần mỗ thật sự không có cách nào từ chối. Tần Vấn Thiên áy náy nhìn mọi người, ngậm cười nói. Từng người một đều theo dõi hắn với ánh mắt lạnh như băng, từng ánh mắt giống như những lưỡi dao. Tên khốn nạn này đóng kịch thật hay, quả thực là đánh vào mặt bọn họ rồi. - Tần Vấn Thiên, ngươi thật là càn rỡ. Nữ tử xinh đẹp quát lạnh: - Nơi này chính là Kỳ vương phủ, không ngờ ngươi lại cho yêu thú của ngươi khoe oai đại khai sát giới ở chỗ này. - Nghiệt súc này quả thực coi trời bằng vung, đem chém. - Tần Vấn Thiên, ngươi còn không ngăn đầu nghiệt súc kia lại sao, cho nó quay lại đây nhận lấy cái chết. Mọi người nhìn Tần Vấn Thiên lạnh lùng lên tiếng, đôi mắt của Tần Vấn Thiên đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chư có người nói: - Vừa rồi là chư vị một mực hô phải cho yêu thú của ta ra vui đùa một chút. Ta đã một mực cự tuyệt, chính miệng người nào đó đã nói nếu nó thật sự có bản lĩnh, nuốt yêu thú của hắn, hắn cũng nhận. Giờ này ngược lại ta trở thành vô pháp vô thiên vậy sao? Nói xong Tần Vấn Thiên đưa mắt nhìn chằm chằm vào nữ tử trẻ tuổi kia, người lúc nãy nói ra câu này chính là nàng. - Nói giỡn ngươi cũng nghĩ làm thật, dám sát lục trong tiệc rượu, quả thật ngươi không đặt hoàng cung vương hầu ta vào trong mắt, lại vũ nhục Kỳ vương thế tử. Nữ tử kia cường thế nói lý lẽ, thời khắc này ngược lại toàn bộ trở thành sai lầm của Tần Vấn Thiên. - Tần huynh làm như vậy quá mức không xem chúng ta ra gì, tuy nói một tôn yêu thú không làm sao cả, nhưng yêu thú của ngươi sát lục như vậy là đánh vào mặt của tất cả chúng ta. Chủ nhân của Bạch Hổ yêu thú cũng hùa theo, trong lúc nhất thời mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí cùng nhau thảo phạt Tần Vấn Thiên, dường như Tần Vấn Thiên gây ra chuyện trời giận người người oán trách, tội ác không thể tha thứ, phải lập tràng vấn tội. - Ha ha ha ha. . . Tần Vấn Thiên đột nhiên phá lên cười, lập tức mọi người đua nhau ngậm miệng nhìn hắn, thần sắc lạnh như băng, xúc động phẫn nộ. - Trước đó người nào luôn miệng nói muốn cho yêu thú dạy dỗ đồng bạn của ta, người nào vũ nhục nó ngu xuẩn, không biết sống chết, động sát cơ đấy, một đám yêu thú rác rưởi của các ngươi vây công yêu thú của ta giờ này lại bị giết chết toàn bộ, hết thảy mọi chuyện trước đó lại trở thành nói giỡn, quả thực khiến cho thiên hạ cười chê. Tần Vấn Thiên đứng dậy ngạo nghễ nói, trường bào phần phật, ly rượu trong tay hắn rơi xuống đất phát ra tiếng vang răng rắc, trực tiếp nát vụn. - Một đám người ra vẻ đạo mạo luôn miệng nói vương hầu, kì thực là một đám phế vật vô năng, đám phế vật các ngươi cũng xứng chỉ chỏ vào chuyện của ta và công chúa sao? Hạng người vô liêm sỉ như các ngươi có cần ta đến đánh vào mặt? Các ngươi có mặt mũi sao? Tần Vấn Thiên đã tích súc tức giận thật lâu, giờ bạo phát một chiêu, không ngừng hét lớn, châm chọc làm nhục mọi người. Ngày hôm nay đến đây dự tiệc chính là muốn nhìn xem những người này muốn chơi kiểu gì, nếu như ngang hay dọc gì cũng bị kiếm chuyện, vậy thì dứt khoát không nhường nhịn nữa. - Tần Vấn Thiên, ngươi. . . Sắc mặt của nữ tử kia lúc trắng lúc xanh, cảm thấy vô cùng phẫn nộ, đè nén một cơn tức giận mà không cách nào bộc phát ra. Quá vô liêm sỉ rồi, không ngờ Tần Vấn Thiên đã hoàn toàn trở mặt, mở miệng mắng to làm nhục những con cháu vương hầu, quả thực coi trời bằng vung. - Ngậm miệng. Tần Vấn Thiên quét mắt qua một cái cực kỳ sắc bén, hai tròng mắt đáng sợ dường như muốn xuyên thấu lòng người, nhìn chằm chằm ấy nữ tử xinh đẹp, lạnh như băng nói ra: - Ngươi còn có mặt mũi lên tiếng sao? Trước đó chỉ có ngươi là vui mừng nhất, thân là thiên kim vương hầu mà không biết kiểm điểm, diệu võ dương oai y như đàn bà chanh chua đanh đá vậy, ngươi làm mất hết thể diện của trưởng bối rồi. - Khá lắm miệng lưỡi bén nhọn, Tần Vấn Thiên, quả nhiên ngươi không đặt hoàng cung vương hầu ở trong mắt. Một người khí thế cuồn cuộn, mãnh liệt đập ra với uy thế kinh khủng, càn quét tới Tần Vấn Thiên. - Lời nói ta sắc bén thì sao chứ, ít nhất thiên phú thực lực cũng đều có. Phế vật như ngươi mà cũng dám nói chuyện như vậy với ta, còn dám luôn miệng nói ta không đặt vương hầu vào trong mắt, ngươi là vương hầu sao? Phế vật như ngươi cũng cần Tần Vấn Thiên ta đặt trong mắt sao? Mang vương hầu ra không chỉ đánh vào mặt mình mà còn làm mất mặt vương hầu, nếu loại phế vật như ngươi mà dám nói như vậy với ta tại ngoại giới, ta bộp tay một cái là đập chết. Âm thanh của Tần Vấn Thiên như sấm gầm thét cuồn cuộn, chỉ sợ toàn bộ người trong Kỳ vương phủ đều nghe được, những nhân vật vương hầu kia tất nhiên đều chú ý tới hết thảy mọi phát sinh ở bên này. Những kẻ bị làm nhục cảm thấy sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tần Vấn Thiên như muốn giết người vậy, thiếu chút nữa là phun máu ra ngoài rồi. Tần Vấn Thiên giương thương múa kiếm, quả thực có thể mắng người nổi điên. - Tần Vấn Thiên ngươi hiếp người quá đáng. Người đó phẫn nộ gầm thét thật lớn, khí thế khủng bố càn quét ra, âm thanh oành oành ùng ùng truyền ra, hắn trực tiếp chấn vỡ bàn rượu ở phía trước. Chỉ thấy hắn bước ra một bước khí thế vang trời, giơ bàn tay đánh thẳng tới Tần Vấn Thiên, trong phút chốc thiên địa nổ oành đùng, một tôn hung thú phô thiên cái địa to lớn giết tới Tần Vấn Thiên, quả thực đáng sợ vang trời. - Ta đi tới dự tiệc bọn ngươi không ngừng làm nhục ta, bây giờ còn muốn xuất thủ giết ta, khi ta quá đáng! Tần Vấn Thiên hét lớn một tiếng, như muốn mọi người đều biết là đối phương muốn xuất thủ giết hắn. Hắn giơ bàn tay lên, phù sáng lóng lánh, một chưởng kinh thiên động địa vỗ vào hung thú to lớn đến nát vụn, quầng sáng lưu động trên lòng bàn tay bay thẳng đến hư không chụp vào thanh niên. - Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn, Tần Vấn Thiên nện thân thể của hắn xuống đất, lạnh như băng nói: - Đám con cháu các ngươi khóe miệng thì lợi hại, nhưng thực lực phế vật, lại còn luôn mồm mang vương hầu ra thật xấu hổ mất mặt, ta bị ép buộc phản kích tin rằng vương hầu sẽ không trách tội ta. Cường giả kia phát tiếng gầm nhẹ, bị thương nặng lại bị khuất nhục như thế, cuối cùng tức giận đến mức ngất đi.