Trường Thanh Tiên quốc khác với Đông Thánh Tiên môn. Trường Thanh Tiên quốc có quốc hiệu, Đông Thánh Tiên môn thì lấy tình thế của tông môn mà thống ngự Đông Thánh Thập Tam châu, bởi vậy danh hiệu của những người chấp chưởng cũng có khác biệt. Địa vị của Trường An hầu nếu như đặt ở Đông Thánh Thập Tam châu thì tương đương với vương của một châu, là bậc phong cương đại lại, quyền thế ngập trời, đó là cường giả Tiên vương thực lực cường đại. Hơn nữa, các phe chư hầu Trường Thanh Tiên quốc đều do Tiên quốc thượng tầng trực tiếp bổ nhiệm, đa số đều có chiến công hiển hách. Mấy năm trước đây Trường Thanh đại đế tranh đoạt Tiên quốc thành công, tiến hành thanh tẩy toàn bộ Tiên quốc, giờ này các phe chư hầu này đều là những nhân vật được Trường Thanh đại đế tín nhiệm, không chút nghi ngờ gì. Hầu phủ ở thành Trường An uy nghiêm tráng lệ, đứng sừng sững ở giữa thành Trường An. Vòng bên ngoài áo giáp dày đặc, từng cánh quân trấn thủ ở đây, một mực thủ vệ hầu phủ rất sâm nghiêm. Lúc này có hai thân ảnh một nam một nữ đạp bước đi tới bên ngoài hầu phủ thành Trường An. Nhìn lối đi thẳng tắp ở phía trước, hai người một mực bước sâu vào trong hầu phủ, giản dị nhưng khí thế lại cực kỳ uy nghiêm. - Đứng lại. Thấy hai người Tần Vấn Thiên và Thanh Nhi đi tới gần, lập tức có quân sĩ đạp bước đi đến, chỉa trường mâu đang trong tay về phía hai người, nói: - Đây là nơi hầu phủ, người ngoài dừng lại. - Ta muốn gặp Trường An hầu. Thanh Nhi lạnh lùng lên tiếng, đưa mắt nhìn về phía trước. Thấy Thanh Nhi khí chất phi phàm, nói thẳng muốn gặp Trường An hầu, quân sĩ áo giáp cũng không dám thất lễ, một người trong đó hỏi: - Các hạ là ai? Chỉ thấy Thanh Nhi lấy ra một lệnh bài bằng ngọc đưa tới trước, trên lệnh bài lưu động quang văn, trên có khắc chữ xanh, thủ vệ nhìn thoáng qua hơi nhíu mày, dường như đây là Tiên quốc lệnh, chữ xanh này có nghĩa là gì? Nhìn lại Thanh Nhi, ánh mắt của bọn họ không khỏi co rụt lại, một người trong đó hỏi: - Có phải là công chúa điện hạ? - Là ta. Thanh Nhi từ tốn nói, lập tức hai gã thủ vệ hạ người quỳ một chân trên đất, nói: - Thuộc hạ bái kiến công chúa điện hạ. Quân sĩ bên trong đua nhau kinh hãi, lập tức ánh mắt nhìn sang bên này, một vị cường giả Tiên Đài cảnh đi tới, thấy lệnh bài trong tay Thanh Nhi cũng quỳ một chân dưới đất, nói: - Bái kiến công chúa điện hạ. Phía sau hắn, các quân sĩ đua nhau quỳ xuống đất, vô cùng cung kính. - Đứng lên đi, ta có việc phải gặp Trường An hầu. Thanh Nhi điềm đạm nói. - Xin mời công chúa đi theo ta. Cường giả Tiên Đài đó đứng dậy, quân sĩ chung quanh rẽ sang hai bên nhường đường, Thanh Nhi và Tần Vấn Thiên đạp bước vào chính giữa lối đi tiến lên phía trước. - Thông báo hầu gia, Thanh Nhi công chúa điện hạ giá lâm. Một giọng nói truyền tới phía trước, sau một lát từng âm thanh cũng vang dội trong hầu phủ, không ngừng truyền sâu vào trong hầu phủ. Trong tòa đại điện rộng lớn có hai thân ảnh đang ngồi thưởng thức trà, dường như hai người này là một đôi vợ chồng, nam nhân cực kỳ uy mãnh, nữ tử duyên dáng sang trọng, khí độ phi phàm, vừa nhìn liền thấy chính là ngồi ở cao vị đã lâu, trên người mang theo một cổ uy nghiêm. - Thông báo hầu gia, Thanh Nhi công chúa điện hạ giá lâm. . . Đúng lúc này, từng đạo âm thanh bay vào trong đại điện, hai người nhìn nhau, trong con ngươi đều lóe lên vẻ kinh ngạc. Con gái của đại đế bệ hạ, Thanh Nhi công chúa điện hạ? Dù sao hai người đều là nhân vật Tiên vương, trong nháy mắt thần sắc đã khôi phục như thường, chỉ thấy Trường An hầu đứng dậy, mở miệng nói: - Công chúa điện hạ tới, chúng ta đi nghênh tiếp đi. - Thiếp nghe nói Thanh Nhi công chúa mấy năm trước đi lịch luyện tại thành Cổ Đế, giờ bây trở về hẳn là đi ngang qua Trường An hầu phủ chúng ta chắc là để mượn pháp trận truyền tống của chàng trực tiếp truyền đến hoàng cung Tiên quốc rồi. Trong con ngươi của phu nhân Trường An hầu lóe lên hào quang cơ trí, không ngờ suy đoán cực kỳ chuẩn xác, ngay lập tức biết được ý đồ của Thanh Nhi đến đây. - Bất cứ nàng ta đến vì lý do gì, nếu đã đến hầu phủ chúng ta đương nhiên phải chiêu đãi cho tốt, hộ tống nàng trở về. Trường An hầu nói. Ánh mắt của phu nhân Trường An hầu lại lóe lên không ngừng, lập tức cười nói: - Dĩ nhiên cần phải chiêu đãi cho tốt đồng thời còn hộ tống nàng đi về, tuy nhiên Thanh Nhi công chúa thật vất vả mới đi tới hầu phủ chúng ta, cơ hội như vậy dĩ nhiên cần phải nắm chắc, chuẩn bị thông tri với Phàm nhi để cho nó tiếp xúc với công chúa. - Phu nhân nhiều chủ ý quá, không phải nàng chưa nghe nói qua tính tình của công chúa hay sao, mỹ nhân lạnh lùng, chưa bao giờ tỏ ra thân thiện đối với người khác, hơn nữa tuy Phàm nhi thiên phú không tệ, nhưng nói phối cùng Thanh Nhi công chúa vẫn còn kém chút ít. Trường An hầu cũng tự biết rõ, mở miệng nói. - Cha thiếp chính là nửa bước Tiên đế rồi, thay thế đại đế đánh hạ giang sơn, phong vương dị tính, Phàm nhi chính là con của thiếp, là ngoại tôn của phụ thân, thân phận địa vị sao lại kém chứ? Ánh mắt của phu nhân Trường An hầu bắn ra ánh sao, nói tiếp: - Giờ này phụ thân cần tiến hơn một bước trong hoàng cung, nếu có thể có được tầng quan hệ này không thể nghi ngờ là tốt nhất. Hơn nữa mặc dù công chúa điện hạ coi thường Phàm nhi, kết giao bằng hữu thì có gì xấu chứ? - Nàng nói cũng không phải không có lý, nhưng công chúa điện hạ mượn pháp trận truyền tống, e rằng sẽ không dừng lại. Trường An hầu nói. - Nếu chàng bế quan, như vậy Trường An hầu phủ sẽ không ai có quyền lực sử dụng pháp trận truyền tống đi thông đến hoàng cung rồi. Bây giờ chàng bế quan đi, mọi chuyện giao cho thiếp xử lý là được rồi. Phu nhân Trường An hầu quyết đoán nói, hành động như sấm rền gió cuốn, Trường An hầu gật đầu, nói: - Vậy thì tốt, giao cho phu nhân xử lý chuyện này cho tốt. Dứt lời, hắn đi sâu vào trong đại điện. Phu nhân Trường An hầu đứng dậy, trong ánh mắt lóng lánh quang mang, lập tức nàng bước chậm đi ra ngoài điện. Tần Vấn Thiên và Thanh Nhi vẫn đi tới trước hầu phủ, hầu phủ cực kỳ rộng lớn, bước chân của bọn họ cũng nhanh hơn một chút. Đúng lúc này, xa xa có một đám thân ảnh đạp bước đến, người đi đầu chính là một mỹ phụ vẻ mặt tươi cười, nhẹ nhàng ôn nhu. Nàng đi tới trước mặt Thanh Nhi, khẽ khom người, cười nói: - Bái kiến công chúa điện hạ. - Công chúa điện hạ, đây là hầu phu nhân, cũng là con gái của Vân Vương. Cường giả Tiên Đài ở bên cạnh lên tiếng giới thiệu. Thanh Nhi công chúa không tới hầu phủ, nhưng nàng cũng biết Vân Vương. - Phu nhân khách khí, hầu gia có ở đây không? Thanh Nhi khẽ vuốt cằm, lời lẽ có phần khách khí. Dĩ nhiên nàng cũng biết Vân Vương chính là một vị vương hầu cực kỳ quyền thế trong hoàng cung, lập được nhiều chiến công hiển hách, giúp cho Trường Thanh Tiên đế tranh đoạt đế vị. - Hầu gia bế quan tu hành, đang ở vào thời khắc mấu chốt. Mấy ngày nữa sẽ xuất quan, công chúa giá lâm, ta đã bày tiệc rượu mời công chúa. Phu nhân Trường An hầu nho nhã lễ độ, ra dấu tay tỏ ý xin mời, Thanh Nhi cũng không tiện cự tuyệt, trực tiếp đi tới trước, hỏi: - Khi nào Trường An hầu có thể xuất quan, ta muốn dùng pháp trận truyền tống đi tới trước hoàng cung. - Công chúa rất vội hay sao? Phu nhân Trường An hầu hỏi. - Ừ. Thanh Nhi gật gật đầu, nàng không dừng lâu ở chỗ này. - Quy củ của Tiên quốc không có hầu gia ở đây thì không thể khai mở pháp trận truyền tống. Vả lại công chúa nên nghỉ ngơi ở hầu phủ một vài ngày, dùng qua yến xong, ta và công chúa đi tới Yêu lâm chọn lựa đại yêu. Nếu như ngày mai hầu gia không xuất quan, ta sẽ phái Yêu Vương hộ tống công chúa đi tới đó. Phu nhân Trường An hầu nhẹ nhàng cười nói, chỗ nào cũng lo liệu chu đáo, Thanh Nhi không có cách nào cự tuyệt. Nàng nhìn Tần Vấn Thiên, Tần Vấn Thiên cũng đành mỉm cười gật đầu với nàng. Đương nhiên là phu nhân Trường An hầu nhìn thấy màn này, chẳng qua là chưa hề nói điều gì cả. Hầu phủ không hổ là Tiên quốc chư hầu, tọa lạc tại một nơi ưu nhã như tiên cảnh, lập tức có chuẩn bị tiên yến, ngoại trừ Trường An hầu ra, không ít đại nhân vật hầu phủ đua nhau đi tới bái kiến Thanh Nhi, lễ số chu đáo. Lúc này có một cặp thanh niên nam nữ đi tới, nam nhân tuấn tú, nữ tử dung nhan mỹ lệ. - Phàm nhi, Liên nhi, mau tới bái kiến Thanh Nhi điện hạ. Công chúa chính là vương giả trời sanh, các con cần phải học tập cho giỏi a. Phu nhân Trường An hầu nhìn hai người rồi nói. Nam tử kia ăn mặc đơn giản nhưng không mất đi khí chất tuấn tú, ra dáng công tử văn nhã, nữ tử thì mười phần linh khí. Bọn họ đi tới trước người Thanh Nhi: - Bái kiến công chúa điện hạ. - Trước đây thường xuyên nghe nói đến tên Thanh Nhi công chúa, không ngờ công chúa tỷ tỷ thật là mỹ lệ giống như một tiên tử. Hạ Liên cười nói, Thanh Nhi không giỏi về giao lưu, chỉ mỉm cười gật đầu với hai người bọn họ. - Công chúa tỷ tỷ, muội có thể ngồi bên cạnh tỷ tỷ được không? Hạ Liên cười hì hì nói, ánh mắt của nàng nhìn Tần Vấn Thiên một cái, Tần Vấn Thiên cười nói: - Ta nhường lại vị trí đây. Nói xong dời xa Thanh Nhi một chút, Hạ Liên cười khúc khích nói với Tần Vấn Thiên: - Đa tạ, không biết ngươi là người nơi nào, từ thành Cổ Đế trở về cùng công chúa hẳn cũng là hậu duệ đế vương a. Tần Vấn Thiên lắc lắc đầu, nói: - Một vị tiền bối đưa ta đi tới đó. Ta cũng không phải là hậu duệ đế vương. Ta và công chúa kết bạn đi cùng nhau, muốn đi tới Tiên quốc hoàng cung để trải nghiệm đó mà. -Ồ. Đôi mắtđẹp của Hạ Liên lập lòe, lập tức nâng chén nói với Thanh Nhi: - Công chúa tỷ tỷ, muội mời tỷ tỷ một chén, sau này muội đi hoàng cung, công chúa tỷ tỷ có thể chiếu cố muội một chút hay không. - Được. Thanh Nhi đáp, trong tiệc rượu, phu nhân Trường An hầu và Hạ Liên có chút hoạt bát, đều là khách khí cực kỳ, tiếp đãi Thanh Nhi như khách quý. Tuy nhiên Thanh Nhi lại không quen với những chuyện này, không bao lâu nàng liền đề nghị: - Hay là chúng ta đi chọn lựa đại yêu đi. - Công chúa nói vậy đương nhiên không thành vấn đề, lui tiệc đi. Hầu phu nhân đứng dậy mời Thanh Nhi: - Xin mời công chúa. Nói đoạn thân hình nàng bà ta lên không, Thanh Nhi và Tần Vấn Thiên cũng đạp bước đi lên hư không, Hạ Phàm và Hạ Liên lần lượt ngự không đi theo Hầu phu nhân tới một nơi. Không qua bao lâu, bọn họ đi tới một nơi rộng bát ngát mênh mông có rất nhiều yêu thú. Yêu thú yếu nhất cũng là Thiên Tượng cảnh, thậm chí rất nhiều Tiên yêu, từng con ánh mắt cực kỳ sắc bén, đều là dị chủng yêu thú cường đại phi thường. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều cường giả nuôi dưỡng yêu thú, chuyên nuôi dưỡng đại yêu cho hầu phủ. - Công chúa điện hạ cần yêu thú tọa kỵ ư, yêu lâm này không ít đại yêu có huyết mạch cường đại, công chúa có thể tùy ý chọn lựa. Hạ Phàm nói với Thanh Nhi. - Không cần. Thanh Nhi lắc lắc đầu, Tiểu Hỗn Đản nàng ôm trong ngực thì trừng mắt với Hạ Phàm một cái. - Phàm nhi, con đi cùng công chúa chọn lựa một tôn Yêu vương đi. Hầu phu nhân bảo Hạ Phàm, Hạ Phàm gật gật đầu, nhìn Thanh Nhi đề nghị: - Công chúa, Yêu vương tính mãnh liệt, ta dẫn nàng đi tới đó đi. - Ta đi chọn lựa thay thế công chúa a. Tần Vấn Thiên bước lên trước nói. Với sự thông minh của hắn, làm sao nhìn không thấu tâm tư của hầu phu nhân. Hơn nữa biểu hiện của bà ta trước đó tại tiên yến hiển nhiên là có ý muốn cho Hạ Phàm tiếp xúc cùng Thanh Nhi. - Ừ, để cho huynh ấy đi đi. Thanh Nhi gật gật đầu. - Công chúa, Yêu vương cuồng bạo, người xa lạ không thể được, rất dễ dàng bị thương. Hầu phu nhân nói. Thanh Nhi khẽ nhíu mày, lập tức nói với Hầu phu nhân: - Nếu như vậy phu nhân đi theo giúp ta là được. Hầu phu nhân nghe đến lời này dĩ nhiên cũng hiểu rõ ý tứ của Thanh Nhi, hiển nhiên nàng không muốn đi chung cùng nam nhân, bà ta hiểu rõ điểm đến thì nên ngừng, cho nên cả cười nói: - Vậy thì tốt, ta đi cùng công chúa đến đó, mọi người cứ chờ ở chỗ này. - Được rồi. Tần Vấn Thiên thờ ơ đáp lại, không quan tâm lắm. - À. Hạ Liên gật gật đầu, cười nhìn Tần Vấn Thiên nói: - Nói như vậy nô tài ngươi là thấy người sang bắt quàng làm họ rồi?