Thái Cổ Thần Vương

Chương 1040: - Cung điện dưới đất (2)

25-10-2024


Trước Sau

  Đồ án Thần Văn chạm một phát liền có thể dẫn động vô tận biến hóa, đây là tử lộ, biến hóa đằng sau nhìn không thấu, chỉ có thử nghiệm mới biết được .
  - Tần Vấn Thiên .
  Lúc này, Tiêu Lãnh Nguyệt lần nữa đi tới bên cạnh Tần Vấn Thiên, hô một tiếng, Tần Vấn Thiên mở mắt ra, chỉ thấy Tiêu Lãnh Nguyệt nói:  - Mấy ngày nay đám người kia vẫn không giành được chút tiến triển nào, xem ra ngươi nói đúng, ta tin tưởng lời ngươi, chỉ là, ngươi dám mạo hiểm không?  - Ta cho rằng nơi này đã tồn tại Đế cung, vậy không khả năng là tuyệt lộ .
  Tần Vấn Thiên nhàn nhạt mở miệng .
  - Được, như vậy, tiếp theo ta liền theo ngươi .
  Tiêu Lãnh Nguyệt mỉm cười nói, ý cười nhẹ mang theo mị lực vô tận, Tần Vấn Thiên đứng dậy, thân hình lập tức lấp lóe, Hạ Thiên Hàn nói với Tiêu Lãnh Nguyệt:  - Lãnh Nguyệt, thật muốn mạo hiểm thử nghiệm ?  - Nếu đã tới, sao không thử một lần, người Tiêu Môn nếu nguyện ý thối lui thì có thể trở về, nguyện ý mạo hiểm thì đi theo ta .
  Tiêu Lãnh Nguyệt dạo bước đi tới, bộ pháp kiên định, nữ tử như Tiêu Lãnh Nguyệt còn như vậy, chư vị thiên kiêu Tiêu Môn sao có thể lui bước, tất cả bọn hắn đều nhìn nhau cười một tiếng, cùng theo Tiêu Lãnh Nguyệt bước về phía trước.
  Tần Vấn Thiên đi ngang qua bên cạnh Huyền Tinh, Huyền Tinh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, chứng kiến Tần Vấn Thiên trực tiếp bước lên cổ lộ hiện đầy đồ án Thần Văn.
  - Tìm chết .
  Huyền Tinh cười lạnh, thoại âm kia vừa ra, bước chân Tần Vấn Thiên đã trực tiếp đạp lên trên đồ văn, tức thì có tiếng oanh minh truyền ra, một cỗ khí thế kinh khủng lan tràn, cổ lộ quay cuồng, phảng phất như sắp đổ sụp xuống.
  Cho dù Tiêu Lãnh Nguyệt đã có chuẩn bị, nhưng thấy cảnh này vẫn không khỏi sửng sốt.
Chẳng qua một khắc sau, nàng nhìn thấy thân thể Tần Vấn Thiên bị cổ lộ nuốt mất, khẽ cắn răng, thân hình lấp lóe tiến ra trước, đồng thời cùng Tần Vấn Thiên bước vào bên trong .
  - Đi, đi vào .
  Người Tiêu Môn dồn dập bước theo, mặc cho cổ lộ mai táng chính mình.
  - Điên hết cả rồi .
  Trong mắt Huyền Tinh lóe lên quang mang chói mắt, hắn lập tức mở miệng nói:  - Người Song Kiêu minh theo ta đi vào .
  Tính cách hắn trời sinh tính không phục ai, tạo nghệ Thần Văn lại cực cao, thật ra hắn cũng ẩn ẩn ý thức được lời Tần Vấn Thiên có thể là đúng, đây tựa hồ là tuyệt lộ, chỉ là không muốn thừa nhận, nhưng thấy Tiêu Lãnh Nguyệt dám mạo hiểm, hắn sao có thể lùi bước .
  Có người dẫn đầu mạo hiểm, lá gan mọi người lập tức lớn lên, còn là Tiêu đại mỹ nữ dẫn đầu, chư vị thiên kiêu đương nhiên không thể lùi bước, thế là nhân vật thiên kiêu nơi này lần lượt tiến vào trong, bước vào cổ lộ quay cuồng lăn động kia, chỉ sau một lát, bọn hắn cảm thấy trời đất như điên đảo, thân thể phảng phất như bị mai táng xuống đất, từng đạo từng đạo ánh lửa yếu ớt sáng lên, chiếu sáng mảnh không gian này, đám người đánh giá bốn phía, thình lình phát hiện nơi đặt chân tới quả đúng là một tòa cung điện dưới đất .
  - Tần Vấn Thiên, ngươi đã đúng .
  Thấy cảnh này, mắt đẹp Tiêu Lãnh Nguyệt lóe ra tinh mang, đường căn bản không ở trên cổ đạo, mà là ở dưới đất, toà cung điện dưới đất này khắc đầy đồ án phức tạp, hơn nữa còn cực kỳ trống trải, phía trước là một mảnh đen kịt, phảng phất như không có điểm cuối .
  - Vận khí không tệ .
  Huyền Tinh không muốn thừa nhận Tần Vấn Thiên nhìn ra điều này sớm hơn mình.
  Đúng lúc đó, thân thể Huyền Tinh đột nhiên lấp lóe, nhào tới một nơi, không chỉ mình hắn, mấy vị cường giả cũng đồng thời xông ra, trong đó bao gồm cả Tần Vấn Thiên .
  - Cút ra .
  Huyền Tinh nộ quát một tiếng, bước chân hắn đạp lên mặt đất, trên đất lập tức sáng lên một bức đồ án, trán phóng quang mang khủng bố, một đầu mãnh thú lệ khí ngập trời trực tiếp chạy chồm mà ra, lao vút giữa hư không, điên cuồng giết về phía đám người Tần Vấn Thiên.
  Tần Vấn Thiên cũng đạp ra một bộ đồ án, thân thể hắn hóa thành một đạo thiểm điện, lại như một tôn phong bằng, thuận gió mà động, bổ nhào về vách tường phía trước .
  - Bọn hắn đang cướp đoạt gì đấy ?  Tiêu Lãnh Nguyệt nhướng mày, lập tức hiểu ra đám người kia đang tranh cướp thứ gì đó, kẻ ra tay đều là nhân vật thiên kiêu am hiểu Thần Văn.
  - Cánh nhiên tự tiện làm chủ .
  Hạ Thiên Hàn mở miệng nói:  - Lãnh Nguyệt, người này không thể không đề phòng .
  Tiêu Lãnh Nguyệt mắt nhìn tiền phương, giờ phút này nàng cũng rõ ràng, mấy bức đồ án trong toà địa cung toàn là Thần Văn cường đại, đám thiên kiêu am hiểu Thần Văn trực tiếp mượn Thần Văn va chạm lẫn nhau.
  Tần Vấn Thiên mượn nhờ phong bằng Thần Văn, tốc độ bạo tăng, nhưng có tận mấy đạo công kích Thần Văn xông thẳng đến chỗ hắn, Huyền Tinh càng là giận quát một tiếng:  - Ngươi dám .
  Dứt lời bàn tay hắn bạo trướng lên hướng về phía trước, một đạo sát phạt cổ ấn khủng bố đánh tới.
  Nhưng thân thể Tần Vấn Thiên đã trước một bước đi đến vách tường, bàn tay hắn án lên tường một cái, quang mang sáng rực, phảng phất như có một bức họa quyển hiện ra, vọt thẳng vào trong não hải Tần Vấn Thiên, công kích từ hậu phương cũng đồng loạt công phạt mà đến, thân thể Tần Vấn Thiên đột nhiên run lên, hóa thành đại bàng trong gió, tiếng vang ùng ùng truyền ra, đánh lên trên tàn ảnh Tần Vấn Thiên.
  - Ta lấy được địa đồ rồi, còn không mau ra tay hỗ trợ.
  Tần Vấn Thiên hét lớn một tiếng, thân thể cấp tốc hạ xuống, đám người Tiêu Lãnh Nguyệt nghe hắn nói vậy tức thì xông lên, thẳng đến vị trí Tần Vấn Thiên, trên người nàng trực tiếp hiện ra lực lượng lạnh lẽo khủng bố, bàn tay nắm hướng hư không, lực lượng đông diệt khiến cho chư thiên kiêu đều rùng mình một cái .
  Nhưng Huyền Tinh vẫn cứ lao về phía Tần Vấn Thiên, trong mắt hắn hiện ra phong mang chói mắt, ẩn ẩn có tinh quang đáng sợ như là mở ra Thiên nhãn.
Sát na này, đồ án Thần Văn trong tòa cung điện phảng phất như đều không thể giấu qua cặp mắt hắn, hắn bước ra một bước, chợt có uy áp vô tận cuốn tới sau lưng, muốn ngăn cản Tiêu Lãnh Nguyệt!  - Huyền Mâu!  Thần sắc Tiêu Lãnh Nguyệt ngưng lại, Tần Vấn Thiên nguy hiểm!            Đồ án Thần Văn chạm một phát liền có thể dẫn động vô tận biến hóa, đây là tử lộ, biến hóa đằng sau nhìn không thấu, chỉ có thử nghiệm mới biết được .
  - Tần Vấn Thiên .
  Lúc này, Tiêu Lãnh Nguyệt lần nữa đi tới bên cạnh Tần Vấn Thiên, hô một tiếng, Tần Vấn Thiên mở mắt ra, chỉ thấy Tiêu Lãnh Nguyệt nói:  - Mấy ngày nay đám người kia vẫn không giành được chút tiến triển nào, xem ra ngươi nói đúng, ta tin tưởng lời ngươi, chỉ là, ngươi dám mạo hiểm không?  - Ta cho rằng nơi này đã tồn tại Đế cung, vậy không khả năng là tuyệt lộ .
  Tần Vấn Thiên nhàn nhạt mở miệng .
  - Được, như vậy, tiếp theo ta liền theo ngươi .
  Tiêu Lãnh Nguyệt mỉm cười nói, ý cười nhẹ mang theo mị lực vô tận, Tần Vấn Thiên đứng dậy, thân hình lập tức lấp lóe, Hạ Thiên Hàn nói với Tiêu Lãnh Nguyệt:  - Lãnh Nguyệt, thật muốn mạo hiểm thử nghiệm ?  - Nếu đã tới, sao không thử một lần, người Tiêu Môn nếu nguyện ý thối lui thì có thể trở về, nguyện ý mạo hiểm thì đi theo ta .
  Tiêu Lãnh Nguyệt dạo bước đi tới, bộ pháp kiên định, nữ tử như Tiêu Lãnh Nguyệt còn như vậy, chư vị thiên kiêu Tiêu Môn sao có thể lui bước, tất cả bọn hắn đều nhìn nhau cười một tiếng, cùng theo Tiêu Lãnh Nguyệt bước về phía trước.
  Tần Vấn Thiên đi ngang qua bên cạnh Huyền Tinh, Huyền Tinh lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bọn hắn, chứng kiến Tần Vấn Thiên trực tiếp bước lên cổ lộ hiện đầy đồ án Thần Văn.
  - Tìm chết .
  Huyền Tinh cười lạnh, thoại âm kia vừa ra, bước chân Tần Vấn Thiên đã trực tiếp đạp lên trên đồ văn, tức thì có tiếng oanh minh truyền ra, một cỗ khí thế kinh khủng lan tràn, cổ lộ quay cuồng, phảng phất như sắp đổ sụp xuống.
  Cho dù Tiêu Lãnh Nguyệt đã có chuẩn bị, nhưng thấy cảnh này vẫn không khỏi sửng sốt.
Chẳng qua một khắc sau, nàng nhìn thấy thân thể Tần Vấn Thiên bị cổ lộ nuốt mất, khẽ cắn răng, thân hình lấp lóe tiến ra trước, đồng thời cùng Tần Vấn Thiên bước vào bên trong .
  - Đi, đi vào .
  Người Tiêu Môn dồn dập bước theo, mặc cho cổ lộ mai táng chính mình.
  - Điên hết cả rồi .
  Trong mắt Huyền Tinh lóe lên quang mang chói mắt, hắn lập tức mở miệng nói:  - Người Song Kiêu minh theo ta đi vào .
  Tính cách hắn trời sinh tính không phục ai, tạo nghệ Thần Văn lại cực cao, thật ra hắn cũng ẩn ẩn ý thức được lời Tần Vấn Thiên có thể là đúng, đây tựa hồ là tuyệt lộ, chỉ là không muốn thừa nhận, nhưng thấy Tiêu Lãnh Nguyệt dám mạo hiểm, hắn sao có thể lùi bước .
  Có người dẫn đầu mạo hiểm, lá gan mọi người lập tức lớn lên, còn là Tiêu đại mỹ nữ dẫn đầu, chư vị thiên kiêu đương nhiên không thể lùi bước, thế là nhân vật thiên kiêu nơi này lần lượt tiến vào trong, bước vào cổ lộ quay cuồng lăn động kia, chỉ sau một lát, bọn hắn cảm thấy trời đất như điên đảo, thân thể phảng phất như bị mai táng xuống đất, từng đạo từng đạo ánh lửa yếu ớt sáng lên, chiếu sáng mảnh không gian này, đám người đánh giá bốn phía, thình lình phát hiện nơi đặt chân tới quả đúng là một tòa cung điện dưới đất .
  - Tần Vấn Thiên, ngươi đã đúng .
  Thấy cảnh này, mắt đẹp Tiêu Lãnh Nguyệt lóe ra tinh mang, đường căn bản không ở trên cổ đạo, mà là ở dưới đất, toà cung điện dưới đất này khắc đầy đồ án phức tạp, hơn nữa còn cực kỳ trống trải, phía trước là một mảnh đen kịt, phảng phất như không có điểm cuối .
  - Vận khí không tệ .
  Huyền Tinh không muốn thừa nhận Tần Vấn Thiên nhìn ra điều này sớm hơn mình.
  Đúng lúc đó, thân thể Huyền Tinh đột nhiên lấp lóe, nhào tới một nơi, không chỉ mình hắn, mấy vị cường giả cũng đồng thời xông ra, trong đó bao gồm cả Tần Vấn Thiên .
  - Cút ra .
  Huyền Tinh nộ quát một tiếng, bước chân hắn đạp lên mặt đất, trên đất lập tức sáng lên một bức đồ án, trán phóng quang mang khủng bố, một đầu mãnh thú lệ khí ngập trời trực tiếp chạy chồm mà ra, lao vút giữa hư không, điên cuồng giết về phía đám người Tần Vấn Thiên.
  Tần Vấn Thiên cũng đạp ra một bộ đồ án, thân thể hắn hóa thành một đạo thiểm điện, lại như một tôn phong bằng, thuận gió mà động, bổ nhào về vách tường phía trước .
  - Bọn hắn đang cướp đoạt gì đấy ?  Tiêu Lãnh Nguyệt nhướng mày, lập tức hiểu ra đám người kia đang tranh cướp thứ gì đó, kẻ ra tay đều là nhân vật thiên kiêu am hiểu Thần Văn.
  - Cánh nhiên tự tiện làm chủ .
  Hạ Thiên Hàn mở miệng nói:  - Lãnh Nguyệt, người này không thể không đề phòng .
  Tiêu Lãnh Nguyệt mắt nhìn tiền phương, giờ phút này nàng cũng rõ ràng, mấy bức đồ án trong toà địa cung toàn là Thần Văn cường đại, đám thiên kiêu am hiểu Thần Văn trực tiếp mượn Thần Văn va chạm lẫn nhau.
  Tần Vấn Thiên mượn nhờ phong bằng Thần Văn, tốc độ bạo tăng, nhưng có tận mấy đạo công kích Thần Văn xông thẳng đến chỗ hắn, Huyền Tinh càng là giận quát một tiếng:  - Ngươi dám .
  Dứt lời bàn tay hắn bạo trướng lên hướng về phía trước, một đạo sát phạt cổ ấn khủng bố đánh tới.
  Nhưng thân thể Tần Vấn Thiên đã trước một bước đi đến vách tường, bàn tay hắn án lên tường một cái, quang mang sáng rực, phảng phất như có một bức họa quyển hiện ra, vọt thẳng vào trong não hải Tần Vấn Thiên, công kích từ hậu phương cũng đồng loạt công phạt mà đến, thân thể Tần Vấn Thiên đột nhiên run lên, hóa thành đại bàng trong gió, tiếng vang ùng ùng truyền ra, đánh lên trên tàn ảnh Tần Vấn Thiên.
  - Ta lấy được địa đồ rồi, còn không mau ra tay hỗ trợ.
  Tần Vấn Thiên hét lớn một tiếng, thân thể cấp tốc hạ xuống, đám người Tiêu Lãnh Nguyệt nghe hắn nói vậy tức thì xông lên, thẳng đến vị trí Tần Vấn Thiên, trên người nàng trực tiếp hiện ra lực lượng lạnh lẽo khủng bố, bàn tay nắm hướng hư không, lực lượng đông diệt khiến cho chư thiên kiêu đều rùng mình một cái .
  Nhưng Huyền Tinh vẫn cứ lao về phía Tần Vấn Thiên, trong mắt hắn hiện ra phong mang chói mắt, ẩn ẩn có tinh quang đáng sợ như là mở ra Thiên nhãn.
Sát na này, đồ án Thần Văn trong tòa cung điện phảng phất như đều không thể giấu qua cặp mắt hắn, hắn bước ra một bước, chợt có uy áp vô tận cuốn tới sau lưng, muốn ngăn cản Tiêu Lãnh Nguyệt!  - Huyền Mâu!  Thần sắc Tiêu Lãnh Nguyệt ngưng lại, Tần Vấn Thiên nguy hiểm!         

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!