Ở bên ngoài, không khí vô cùng tĩnh lặng, mọi người chăm chú nhìn Quân đang đứng yên không hề nhúc nhích. Bỗng hắn ho khan một tiếng rồi mở mắt, khuỵu xuống. Đằng xa kia, trên một tảng đá dần hiện lên một thân hình nằm sõng soài, hai mắt trợn ngược trắng dã. Hổ Lạp đã chết!Đám đông phía dưới hò hét như điên, có kẻ ôm mặt khóc nức nở, có kẻ giàu sau một đêm và cũng đã có kẻ táng gia bại sản!Còn đối với Quân, một trận chiến sinh tử này đã ngay lập tức đưa hắn trở thành Đấu sĩ cấp sáu thế chỗ của Hổ Lạp. …Quân ngồi trong căn phòng trọ, khoanh chân hít thở. Bên trong thức hải dường như đang có sự thay đổi. Hắn cảm nhận được một sợi dây liên kết kỳ lạ mà trước giờ hắn chưa từng có. Trước đây thức hải giống một người bạn vừa lạ vừa quen, gần ngay trước mặt mà xa tít chân trời, sờ thấy được mà không nắm bắt được. Bây giờ hắn lại cảm giác nó vô cùng thân thuộc, như một phần thân thể gắn bó khăng khít, chỉ một ý nghĩ là có thể biến nó thành bất kỳ thứ gì. “Thế nào? Ta nói không sai chứ!”Câu nói quen thuộc vang bên tai, nhưng làm hắn như muốn nổ não bật dậy, mặt đỏ như gấc. “Đ* m*!”Hắn nhanh tay túm ngay khối cầu rồi dùng hết sức bình sinh sút một cái thật mạnh!“Á! Á!”Khối cầu kêu lên oai oái, bay tít lên không rồi rơi tõm xuống nước mất hút. Hắn chưa chịu dừng, lập tức xuất hiện ngay bên cạnh một tay túm lấy nó lôi lên, rồi đấm đá túi bụi. Cục tức này không xả không được. Khối cầu bất đắc dĩ hóa thành quả bóng, mặc cho hắn quăng quật từ chỗ này tới chỗ kia. Cho đến khi mệt bở hơi tai hắn mới dừng lại, một tay chống gối một tay chỉ trỏ không ngừng chửi mắng. “ĐM! ĐM! ĐCMM! #$##@#@*!!!!”“Con m* nhà ông!”Hắn động ý nghĩ, thức hải cuộn sóng, hóa thành một bàn tay nước khổng lồ lao đến khối cầu. “Hứ hứ! Đánh thế đủ rồi nhé!”Khối cầu bấy giờ mới lên tiếng, tỏa ra một luồng ánh sáng vàng phá tan cánh tay nước, làm cho thức hải yên tĩnh trở lại. “Mối liên kết giữa ngươi và thức hải tiến thêm một bước lớn như thế này, còn không mau dập đầu đa tạ công sức của Bản tọa!”“Công công cái con khỉ! Suýt nữa chết con m* nó rồi!” Hắn vẫn chửi không ngừng. “Nếu ngươi phế đến thế thì chết cũng đáng!”Quân chẳng thèm đôi co với lão già chết tiệt này nữa, mà nằm ngửa trên thức hải lặng yên nghỉ ngơi, mặc cho dòng nước bao bọc lấy cơ thể, cảm giác thật ấm áp. Một lúc sau chừng như đã nguôi ngoai, hắn mới không nhịn được mà hỏi. “Lão già, mối liên kết này là gì?”Hắn giơ tay, một giọt nước từ thức hải cũng theo đó bay lên đọng trên ngón tay hắn xoay vòng tròn. “Rất mơ hồ! Trong trí nhớ còn sót lại của ta, thức hải tự có ý thức của riêng mình. Cho dù hôm nay linh hồn ngươi bị diệt, thì bản thân thức hải cũng sẽ chống trả kịch liệt với Hổ Lạp. Thức hải có một sức mạnh vô cùng to lớn, nếu như có thể vận dụng hoàn toàn sức mạnh đó, ngươi sẽ làm được những việc không tưởng!”“Vận dụng hoàn toàn sức mạnh? Làm những việc không tưởng?”Quân ngẫm nghĩ, những điều này có chăng tương tự như cách người ta nói về bộ não con người. Tại Trái Đất, thứ phức tạp nhất mà nhân loại từng biết đến, không phải là vũ trụ bao la bí hiểm, mà là một thứ nhỏ bé, một thứ ai cũng có, ai cũng thấy: Bộ não!Nó ẩn chứa một sức mạnh vô hình, thứ sức mạnh mà không một ai có thể giải thích, cũng chính nó là thứ mang lại sự thống trị cho nhân loại. “Làm sao để kiểm soát nó?” Hắn hỏi. “Ta mà biết thì đã không chết rồi! Nhưng ta sẽ dùng hết khả năng để giúp ngươi vận dụng tối đa!”“Bằng cách nào?”“Ờ thì…giống như vừa rồi…”“Cái ĐM!” Hắn lại nổi giận sút một cú đá văng khối cầu bay đi xa. “Ta chỉ nhớ ra mỗi cách đó thôi…” Khối cầu la oai oái nói với theo. …Quân đến Bảo khí các tìm Đường Giám. Lần này táo tợn hơn, hắn muốn mượn một ít lửa mang về. Đường Giám lúc đầu ngần ngừ, bởi nó liên quan đến rất nhiều vấn đề của Bảo khí các. Nhưng Quân cam đoan dùng xong sẽ trả lại, hơn nữa còn lấy ra một ít tài liệu về thuật luyện khí. Đường Giám mới xem qua hai mắt đã sáng lên, lập tức đồng ý. Có lửa rồi, hắn tìm một hang động kín đáo, mang tất cả pháp trận đang có bố trí xung quanh. “Bách lão, ông không ra ngoài được, với khả năng của ta làm sao mà luyện!”“Bản tọa là ai chứ! Mang nó vào đây!”Bên trong thể nội khối cầu xuất hiện lượn lờ trước mặt. Quân lấy ra trường thương đưa đến. “Ta cần mượn thức hải của ngươi một chút!”Quân gật đầu, từng dòng linh thức lập tức cuồn cuộn đổ vào khối cầu. Khối cầu không ngừng sáng lên rực rỡ như một mặt trời nho nhỏ rồi nổ tung. Bên trong hiện ra thân hình của một nam nhân to lớn lực lưỡng. Đây là hình dáng của Bách Thiên Binh! Mặc dù chỉ là hư ảnh nửa thân trên nhưng vẫn toát ra một vẻ kiêu hùng, bá khí; mắt có thần quang sâu thăm thẳm như bầu trời bao la, toàn thân được khảm lên những đường hoa văn phức tạp kỳ bí, càng nhìn càng cuốn hút không cách nào thoát ra. “Bản tọa biết thân thể của ta là tuyệt tác, nhưng ngươi không cần như người mất hồn như thế!” Bách lão liếc xéo. “Lão mất nết!” Quân chửi thề. Bách lão nâng trường thương trên tay, tay kia vẫy một cái, tức thì ngọn lửa vàng cam tiến đến nằm ngoan ngoãn như đứa trẻ con. “Tiểu tử, dù luyện dược hay luyện khí, thì điều khiển lửa luôn là điều quan trọng nhất! Bản tọa sẽ cho ngươi thấy thuật khống hỏa đỉnh cao là như thế nào!”Dứt lời, ngọn lửa vàng cam đang từ đứa trẻ ngoan bỗng hóa thành đàn thú dữ lao đến trường thương. Trường thương bị bao phủ trong ngọn lửa cuồng bạo, dù cứng rắn đến mấy cũng dần mềm ra. “Ngươi ở bên ngoài thiêu lấy tinh hoa của mấy khoáng vật kia, sau đó dùng máu làm chất dẫn, đưa chúng vào đây!” Bách lão nói. “Làm như vậy cũng được?” Hắn nghi hoặc. “Đương nhiên! Ngươi cứ theo ta chỉ dẫn!”Quân y lời, học theo lão mà lấy ra một ít lửa ra bắt đầu thiêu đốt. Hắn sử dụng linh thức như một công cụ để cảm nhận và đánh giá tình trạng của khoáng vật, tính toán mức độ và chất lượng của chúng để lựa chọn thời điểm tách lấy tinh hoa cho hiệu quả cao nhất. Quả thật đúng như lời Bách lão nói, vậy mà có thể đưa tinh hoa khoáng vật vào bên trong cơ thể được. Thể nội bình thường vốn bài xích dị vật nên không thể tuỳ ý đưa đồ vật vào bên trong. Hắn mặc dù có biết một số thứ đặc biệt chẳng hạn bản mệnh pháp khí có thể thu nạp, nhưng đó là đã trải qua tinh luyện nhiều lần bằng phương pháp đặc thù tương thích với cơ thể. Chứ pháp khí bình thường dù đã luyện hoá hay dùng máu nhận chủ đều chỉ có thể giữ trong túi trữ vật hoặc đeo bên mình mà thôi. Bách lão không để tâm đến sự kinh ngạc của hắn, đôi tay liên tục biến ảo. Ngọn lửa đang bao bọc lấy trường thương không ngừng nhảy múa, lúc thì dịu êm như nước chảy mây trôi, lúc lại ào ạt như cuồng phong bão tố. Bách lão lại phất tay, tách ra một tia lửa nhỏ hoá thành vô số sợi tơ li ti cuốn lấy tinh hoa của khoáng vật đem dung nạp vào. Luyện khí chẳng cần lò, chẳng cần búa, chẳng cần phôi, chỉ có một đôi tay điêu luyện phất phơ như múa, khi thì mềm mại như cành liễu tung bay trong gió, lúc lại dữ dội như đại đao tung hoành chiến trường. Đây chính là trình độ điều khiển lửa đỉnh cao mà bất kỳ Luyện khí sư nào cũng đều khao khát đạt được!Bách lão say mê luyện khí như đứa trẻ con gặp được đồ chơi yêu thích, đôi mắt ông ta ánh lên một niềm khao khát khó tả, như gặp được người yêu sau ngàn năm xa cách. Mọi thứ xung quanh đều không còn ý nghĩa gì với ông ta, tất cả chỉ là một thanh trường thương với những hoa văn vàng kim đang hình thành bên trong. “Nhận thương!”Bách lão hô lên một tiếng, hỏa diễm vụt tắt. Nhưng từ bên trong vẫn tỏa ra ánh sáng vàng kim rực rỡ, hồi lâu sau mới mất đi. Thân thương màu trắng bạc giờ đây đã có một dải hoa văn kim sắc uốn lượn như rồng bay, cứng rắn mà dẻo dai, tỏa ra khí thế vô hình sắc bén lạnh lẽo. Quân cầm thương trong tay, không kìm chế được mà vung lên múa một đường thương pháp. Uyển chuyển như nước, vững vàng như núi. Nhanh như chớp động, mạnh như cuồng phong. Khi tĩnh như hổ náu mình, khi động tựa rồng xuất hải. “Tuyệt vời ông mặt trời!” Hắn trầm trồ. Bách lão đã biến trở lại hình dạng khối cầu, giọng nói mệt mỏi. “Lần này giúp ngươi luyện khí đã tiêu hao gần hết năng lượng, phải nghỉ ngơi ít nhất ba tháng. Đừng gọi ta dậy, có gì tự giải quyết đi!”Quân gật đầu, chỉ cần nhìn quá trình luyện khí là hiểu tiêu hao thế nào. Không chỉ ông ta, mà thức hải của hắn đã cạn đi ba phần tư, ánh sáng bên trong Thể nội mờ nhạt đến thảm thương. Cũng chẳng cần nhắc nhở, hắn tự biết rằng thời gian này phải tránh xa tất cả xung đột, an phận mà sống... ... ... .