Một tràn tiếng thở dốc của người đàn ông, tiếng rên rỉ phóng đãng của người phụ nữ không ngừng xen lẫn vào tai Trâm Thuỷ Ngưng.
Những loại âm thanh hỗn tạp mùi vị tình dục này hầu như không có hôm nào là Trâm Thuỷ Ngưng không nghe.
Người đàn ông đó chính là Cung Hàn Thước, chồng của cô, cô cảm thấy chính mình thực rất xứng với cụm từ hữu danh vô thực, ngoài mặt mang cái danh là vợ của hắn nhưng thực chất thì sao chứ?
Hắn không yêu cô, vậy mà cô lầm tưởng, cứ nghĩ rằng chính mình cư nhiên có vị trí trong lòng hắn.
Khi ấy, hắn cầu hôn cô, tâm trạng cô bỗng chốc rối loạn, tâm tình như bay bổng lên chín tầng mây, khuôn mặt ửng đỏ, nhẹ giọng chấp nhận lời cầu hôn của hắn.
Cô không ngờ hắn tình cờ mở cửa thấy cô đứng bên ngoài hắn kéo cô vào làm nhục cô khiến cô vô cùng đau đớn.
Trâm Thuỷ Ngưng nhìn khuôn mặt lạnh băng không có chút cảm xúc của Cung Hàn Thước, gắng gượng rặn từng chữ, hốc mắt cũng dần đỏ lên.
Hắn tại sao lại có thể tuyệt tình đến như vậy chứ? Chán ghét cô như vậy sao?
Cô chỉ biết nằm khóc nhớ về những câu nói đau đớn thốt ra từ miệng của hắn.
Kỳ thật, cô ở rất muốn cùng hắn sinh một đứa bé kháu khỉnh nhưng rồi tình trạng ở hiện tại, hắn chán ghét cô, luôn miệng sỉ nhục cô, đem phụ nữ khác về làm tình trước mặt cô, hắn còn muốn cắt đứt ngón tay của cô nếu cô không ngoan ngoãn dùng thuốc tránh thai.
Cô đã làm gì sai để hắn đối xử với cô như vậy chứ?
Bình luận truyện