Vốn dĩ đợi anh tỉnh lại cô sẻ rời đi nhưng nếu chậm trễ thì sẻ không còn cơ hội sau khi anh được đẩy từ phòng cấp cứu ra cô chỉ tiến lên rồi nhìn sơ qua sau đó nhìn Dương Thừa Tuấn gật đầu một cái nhẹ rồi đi theo vị bác sĩ kia . " Anh ấy bị không hề nhẹ vết thương bị bắn chỉ cách tim vài cm trên người anh ấy không có vết thương nào là nhẹ mong cô có thể hiểu " vì bác sĩ kia như muốn nhắc nhở cô . Nhưng từ đầu đến cuối cô chỉ cuối đầu không thèm để ý đến anh ta . "Cô có nghe tôi nói gì không thế hả ?" . " Tôi biết rồi tôi xin phép" nói rồi cô đứng dạy rời đi . Quay lại phòng bệnh cô vẫn không muốn bước vào chỉ đứng ở ngoài nhìn người đàn nằm kia một cách âm trầm . Cô vẫn không hiểu vì sao đến tận bây giờ anh vẫn là một người mà cô không bao giờ dám lao vào hay đứng gần . "Tiểu thư cô không vào sao" giọng của Dương Thừa Tuấn làm cô giật mình một cái . "Ừm không cần tôi đang chờ anh" . " Chờ tôi ? Có việc gì sao thưa tiểu thư" . Cô rút từ trong túi ra một chiếc thẻ rồi đặt vào tay Dương Thừa Tuấn :" Sau khi anh ta tỉnh dậy nhờ anh đưa chiếc thẻ này cho anh ta, trong đây là toàn bộ số tiền còn lại mà tôi nợ anh ta nhờ anh giúp tôi chuyển lời tôi với anh ta không nợ nần gì với nhau nữa cả sau này cũng không cần phải dày vò nhau nữa anh ta cũng biết chuyện năm năm trước rồi thì buông tha cho tôi đi " nói xong cô nhìn Dương Thừa Tuấn cuối người chào rồi lập tức chạy nhanh đi . "Tiểu... ... . thư" anh ngắt quãng rồi nhìn tấm thẻ trong tay mình thở dài một hơi đến cuối cùng cô vẫn chọn rời đi không một chút lưu tình. Cô trở về căn hộ lập tức thu dọn đồ rồi ôm chiếc hộp tro cốt của mẹ cô rời đi. Cuối cùng cô cũng trả được hết số nợ bây giờ cô cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng bây giờ dù có đi đến nơi cuối chân trời cô cũng không muốn ở lại thành phố tổi tệ này cũng không muốn nhắc lại những đau khổ mà cả đời này cô muốn quên. Cô vuốt chiếc hộp trong lòng rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười trên môi như thể là đã thoả mãn được hết thảy mọi thứ. Khi anh tỉnh lại cũng đã là năm ngày sau, anh chậm rãi mở mắt nhìn một vòng quanh căn phòng rồi nhếch nhẹ môi một cái người anh muốn tìm vẫn là không thấy . Cùng lúc đó Dương Thừa Tuấn cũng đã đi lấy thuốc trở về thấy anh mở mắt Dương Thừa Tuấn vội vàng chạy lại . "Anh tỉnh rồi, đợi tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra cho anh" . " Ừm "Một lúc sau Dương Thừa Tuấn quay lại anh luôn hướng về đó xem có bóng dáng ấy không như từ đầu đến cuối cô vẫn không hề xuất hiện . Bác sĩ kiểm tra xong anh mới từ từ chóng hai tay ngồi dậy, lúc này Dương Thừa Tuấn chậm rãi tiến lại môi mấp máy tính nói gì đó nhưng lại không biết mở lời như thế nào . " Cô ấy không tới sao ?"Nghe câu hỏi này Dương Thừa Tuấn cũng mất vài giây khựng lại . " Có tới thưa thiếu gia ". Cậu trả lời khiến anh không khỏi bất ngờ vốn dĩ anh nghĩ cô sẻ đến đây vì một người như mình . " Đi đâu rồi ?" . " Về rồi ạ, nhưng cô ấy có nhờ tôi đưa cho cậu một món đồ thưa thiếu gia ". "Gì ?". Nói rồi anh đưa tay vào túi lấy chiếc thẻ cô đã giao cho anh đưa tận tay cho Lê Minh :" Cô ấy nói gì ?". "Trong đó là toàn bộ số tiền còn lại mà cô ấy nợ anh, cô ấy không muốn như vậy nữa cô ấy xin anh buông tha cho cô ấy... . " . " Còn gì nữa không ?""Không ạ "" Cho người đi tìm mau lên dù có lật tung cả cái thành phố này cũng phải mang được người về đây nghe rõ chưa ""Vâng thưa thiếu gia"Sau khi Dương Thừa Tuấn rời đi anh cũng không quan tâm mà tới tình trạng hiện tại mà chạy tới nhà cô. Mặc cho có người ngăn cảng anh cũng chả quan tâm, đến trước nhà cô anh đã gỗ cửa rất lâu thậm chí là gọi tên nhưng không hề có lấy một lời hồi đáp. Qua một hồi mong chờ trong vô vọng thì anh cũng tự mở cửa đi vào, nhìn xung quanh căn nhà một vòng cuối cùng vẫn là thất vọng chồng chất. Căn nhà trống rống không còn một chút đồ vật nào còn xót lại, anh vô lực mà ngồi xuống chiếc sofa . "Em ghét tôi đến vậy sao, à là căm thù mới đúng tôi vốn dĩ đã đem em từ một con người thuần khiến trở thành một người hèn mọn mà sao có thể không hận không thù được chứ. Vậy được thôi nếu đã trốn em phải trốn thật kĩ vào Tuyết Vy à, nếu để tôi tìm được em tôi sẻ dùng cả đời này khóá em bên cạnh tôi thậm chí là giam cầm em ". Nói rồi anh nở một nụ cười đầy ma mị khiến bản thân anh cũng phải kinh tởm chính mình