Hơn nửa giờ sau Bắc Lục từ phòng cấp cứu đi ra nhìn người bạn thân đang ngồi bệt dưới đất như người mất hồn hai bàn tay vẫn còn dính đầy máu nhiều năm rồi anh chưa từng thấy Lê Minh như vậy hôm qua là lần đầu anh thấy Lê Minh mất bình tĩnh đến vậy . Anh tiến lại chỗ Lê Minh nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên vỗ nhẹ vai Lê Minh , lúc này anh mới ngước lên nhìn Bắc Lục . “ Cô ấy thế nào rồi ? ” . “ Qua cơn nguy hiểm rồi , nhưng cô ấy căn bản là người không thể uống rượu , sống sót qua cơn này cũng coi như mạng lớn ” . “ Gì mà không uống được chứ , cô ta phấn khích tới vậy mà ” anh ráng nhếch mép một cái mà nói . “ Cô ấy như vậy là vì bị cậu ép tới đường cùng rồi , Lê Minh cô ấy đến đó là biết mình không còn đường lui rồi ” . “ Ý cậu là nếu hôm qua tôi không tới cô ta sẻ chết sao ? ” . “ Phải , nếu cậu chậm một bước thì khi tới đó cậu chỉ có thể ôm xác cô ấy về thôi ” . “ Cậu nghỉ nhiều rồi , cô ta căn bản không muốn chết vì cô ta biết cô ta vẫn còn nợ tôi ” . “ Tuỳ cậu tôi chỉ muốn cậu nhẹ tay với cô ấy một chút với cái cơ thể đầy thương tích và khiếm khuyết đó , chỉ sợ không bao lâu nữa cũng sớm nhắm mắt ra đi thôi ” . “ Cậu nói vậy có ý gì ? Cô ta đầy thương tích ? Khiếm khuyết cô ta cũng đâu mất đi bộ phận nào tứ chi vẫn còn đủ đó thôi ” . “ Cậu nghe cho rõ những gì tôi sắp nói đây , cậu từng làm những gì với cô ấy chẳng lẻ cậu không nhớ sao . Trên người cô ấy có tổng cộng bảy mươi ba vết thương lớn nhỏ , cổ tay phải bị cắt rất sâu nhưng may mắn không đứt dây thần kinh nào , cô ấy không uống được rượu vì cô ấy chỉ còn một trái thận thôi vết sẹo xấu xí đó vẫn còn ở eo trái . Đây chẳng phải là lệnh của cậu sao , cô ấy phụ nữ chân yếu tay mềm cậu cũng không tha , cậu có còn là con người không vậy ” . “ Cậu nói dối , cậu đang nói dối tôi đúng không ” anh lao tới năm cổ áo Bắc Lục thét lên . Bắc Lục gạt tay anh ra một bên thức cả một đêm một chút sức lực anh còn chả có nên khi Bắc Lục đẩy nhẹ anh liền loạng choạng muốn ngã xuống : “ Nếu không tin cậu tự mình đi kiểm tra đi , tôi còn việc phải làm tôi đi trước ” nói rồi Bắc Lục quay lưng rời đi mặc anh đang hoang mang về những lời khi nảy . Anh hít một hơi cố lấy lại sự điềm tĩnh của mình rồi từ từ đi vào phòng bệnh . Khi mở cửa bước vào anh nhìn cô từ xa chỉ thấy khuôn mặt hốc hát trắng bệch như người chết của cô anh đi đến lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh giường nhìn cô nhớ tới những lời vừa rồi của Bắc Lục anh nhẹ nhàng nâng cánh tay phải của cô lên trên tay là chiếc đồng hồ cô luôn đeo mỗi lần tới gặp anh cô chưa bao giờ tháo nó ra . Anh nhẹ nhàng tháo chiếc đồng hồ ra đập vào mắt anh là vết sẹo rất sâu có lẻ lúc đó anh đã phát điên nên mới làm vậy . Anh đứng dạy vén tấm mền lên từ từ vén góc áo bên trái của cô lên đúng như Bắc Lục nói vết sẹo rất xấu , vết xẹo này vừa nhìn cũng có thể biết chắc chắn không phải bác sĩ giỏi làm dưới vết sẹo có thể thấy được những vết thương lớn nhỏ chi chít chen nhau . Anh ngồi thụp xuống đáy mắt trở nên lạnh lẽo nhìn gương mặt đang ngủ say kia anh như muốn phát điên ngay lúc này . “ Rốt cuộc năm năm trước đã xảy ra chuyện gì , tôi đã khiến bọn họ làm cô ra nông nổi này sao , tôi chưa từng làm vậy rốt cuộc là kẻ nào lại làm ra chuyện này . Tôi nhất định sẻ giết chết hắn ta ” . Trời sụp tối lúc này Dương Thừa Tuấn cũng trở lại anh chỉ đứng ngoài cửa phòng bệnh chứ không dám đi vào Bắc Lục tới kiểm tra thấy vậy liền ra hiệu cho anh ngồi nghỉ ở ngoài . Anh mở cửa bước vào chưa kịp tới giường giọng âm trầm của anh cất lời . “ Khi nào mới có thể tỉnh lại ” . “ Cái này thì không biết được cô ấy vốn bị mất rất nhiều máu nên rơi vào trạng thái hôn mê , trước đó cô ấy còn bị xuất huyết dạ dày chắc phải qua hai ba ngày nửa thì sẻ tỉnh lại thôi ” . “ Vết sẹo xấu xí đó không phải của một bác sĩ chuyên ngành ” . “ Ừm đúng vậy hắn ta chỉ qua loa nên vết sẹo trở nên xấu xí ” . “ Cậu biết trước đó rồi đúng không ? ” . “ Lần trước đến Yên Cảnh tôi chỉ lướt qua thôi , nhưng không nghỉ cậu lại đi đến bước này ” . “ Tôi chỉ muốn cho cô ta một bài học ” . “ Ha ha ha Lê Minh tất cả những bài học của cậu chưa bao giờ là nhẹ nhàng mà chỉ có thể là chết hoặc sống không bằng chết thôi ” . “ Bắc Lục nếu còn muốn làm chủ cái bệnh viện này thì tiết kiệm lời một chút ” . “ Được rồi , được rồi tôi biết rồi cậu cũng nên về nghỉ ngơi đi cậu đã không chợp mắt cả một đêm rồi , ở đây có y tá cậu không cần lo ” . “ Cậu ra ngoài được rồi ” . “ Lê Minh có một việc tôi muốn cậu biết , tuy là thời điểm hiện tại đã muộn nhưng tôi cũng muốn giúp cô ấy giải oan một chút ” . Anh mắt lạnh lẽo của anh nhìn Bắc Lục , nhưng trong lòng vẫn nôn nóng về nhưng gì Bắc Lục sắp nói .