“ Thưa chủ tịch tôi vừa nhận được tin , tiểu thư đang ở bệnh viện ạ ” . “ Cô ta làm sao ? ” . “ Sốt cao ạ ” . “ Xem ra vẫn chưa chết được ” . “ Lớp học vẽ đã mua được rồi ạ ” . “ Tốt lắm ” . “ Thưa chủ tịch tiểu thư đang toà nhà ngay con phố đối diện chỗ làm ạ ” . Anh gật đầu một cái Dương Thừa Tuấn lặp tức hiểu ý đi ra ngoài . Anh cầm hộp thuốc đi lại gần cửa sổ đẩy nhẹ ra vừa mưa xong trên tấm kính còn động lại những giọt nước một màn sương mờ phủ phía trước anh châm điếu thuốc ngồi trên bệ cửa số rít từng hơi . Anh nhớ lại từng câu nói của cô lúc chiều , những câu nói khiến cho anh vô cùng khó chịu , anh ghét cô ta như vậy nhưng vì sao những câu đó từ miệng cô nói ra nó lại khiến anh như muốn phát điên đến vậy chứ . Anh vẫn không thể hiểu được . “ Nếu đã như vậy thì để xem tôi dày vò cô thế nào ” anh hừ lại một cái rồi ném điếu thuốc còn dở kia xuống cái gạt tàn thuốc bên cạnh . Hôm sau cô mơ màng tỉnh dậy , bàn tay phải của cô tê mất rồi là do cả đêm qua Trân Trân nắm tay cô chặt hết mức có thể , cô nhìn Trân Trân rồi nhẹ nhàng xoay người qua vén mái tóc đang che phủ gương mặt bầu bĩnh kia rồi vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của Trân Trân vì nhột nên Trân Trân giật mình dậy . “ Cậu tỉnh rồi , để mình gọi bác sĩ ” . Cô nhìn Trân Trân rồi gật đầu . Bác sĩ đến kiểm tra cho cô trước khi đi còn dặn dò vài câu . “ Nhớ đừng bỏ bữa , cơ thể cô vốn rất yếu nên hãy cẩn thận đi ” người bác sĩ nói nhưng đôi mày câu lại khi nhìn vào bệnh án . Muốn hỏi dì đó nhưng lại ngập ngừng rồi rời đi . “ Cậu muốn ăn gì không , mình đi mua cho cậu hôm qua mình có gọi cho chị Châu xin nghỉ giúp cậu rồi ” . “ Mình không muốn ăn , miệng không có vị ” . “ Không được cậu phải ăn ” . “ Cậu hỏi bác sĩ khi nào thì mình có thể xuất viện đi ” . “ Cậu còn chưa hết bệnh lại muốn xuất viện ” . “ Mình muốn về nhà , cảm giác yên tĩnh hơn ” . “ Được rồi mình đi mua cháo cho cậu , rồi sẻ hỏi thử xem sao ” . “ Được rồi đi cẩn thận ” . Trân Trân nói xong liền khoác áo đi cô vừa nhắm mắt thì tiếng cửa phòng vang lên cô không mở mắt mà hỏi . “ Cậu quên gì sao Trân Trân ” . Qua một hồi lâu không nghe tiếng trở lời cô vội mở mắt ra người đàn ông trước mắt khiến cô trở bên hoảng hốt mà ngồi bật dậy . Lê Minh kéo chiếc ghê ngay đầu giường ngồi xuống . “ Xem ra vẫn chưa chết thật nhỉ ” . “ Sao anh biết tôi ở đây ? ” . “ Sao tôi lại không biết ? ” anh nghiên đầu đầy khiêu khích hỏi ngược lại cô . “ Anh cho người theo dõi tôi ? ” . “ Đúng là con gái của Phan Vũ Uy rất thông minh ” . “ Xin lỗi tôi chưa từng nghe qua tên người đó ” . “ Ha không thèm thừa nhận cả mối quan hệ xem ra cô rất hận Phan Vũ Uy nhỉ ” . “ Anh nhầm lần gì đó rồi thưa tiên sinh ” . “ Vẫn còn muốn cứng miệng , hay muốn tôi để đống tro cốt đó biến mất ” . “ Anh…. . ” . “ À tôi quên mất tiểu thư đây họ Tuyết tên Vy nhỉ , Phan Vũ Uy chỉ có duy nhất Phan Tuyết Ly nhỉ ” . “ Tôi không có cha cũng không có anh chị em mong tiên sinh hãy cẩn thận lời nói của mình , vừa hay người mẹ duy nhất của tôi đã chết và giờ còn đang trong tay anh thưa tiên sinh ” . “ Đừng khiêu khích tôi ” . “ Tôi vốn không khiếu khích anh , một kẻ tù tội như tôi sao lại dám khiêu khích một người như anh ” . “ Nói hay lắm , rất hay hôm nay tôi tới đây để báo cho cô một tin ” . “ Tiên sinh nói tôi không dám không nghe ” . Anh nhìn cô vẫn là đôi mắt chết chóc ấy nhưng nụ cười khiêu khích lúc nảy đang hoá lửa giận . “ Lớp học vẽ của cô bây giờ đang thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Hồng Quân của tôi từ giờ cô phải làm việc ở đó để trả hết số nợ 7 tỷ cho tôi ” . Nghe anh nói cô như chết lặng tại chỗ , tin như sét đánh ngang tai này lại chính miệng anh nói ra . “ Cô thấy tin này như thế nào ? Tôi rất ưu ái cô nên muốn đích thân tới đây báo cho cô một tiếng , được rồi mau chóng khoẻ lại đi còn phải làm việc trả nợ ” . Nói xong anh đứng dạy rời đi , chưa đi bao nhiêu thì âm thanh rung rẩy bỗng cất lên . “ Phiền tiên sinh trả lại tôi phần tro cốt , tôi không muốn người sinh ra tôi ở nơi chính xuống không yên lòng ” . “ Quả là một đứa con có hiếu ” . “ Tiên sinh xem như tôi van xin anh ” . “ Cô đang van xin tôi sao ? Không một chút thành ý nào cả ” . “ Anh đừng ép người quá đáng ” . “ Nếu vậy thì đừng mong ” . Anh từ đầu đến cuối đều không quay lại , sau khi gằng vài chữ anh tiếp tục bước đến khi âm thanh khẩn cầu vang lên phía sau . “ Tiên sinh quỳ , tôi quỳ , cầu xin anh trả bà ấy lại cho tôi ” . Anh tức giận rồi thật sự tức giận rồi anh quay lưng về phía cô sải bước thật nhanh vươn tay ra nắm cổ áo cô lên rồi ném thật mạnh lên chiếc giường bệnh tay kia bóp chặt cổ cô đôi mắt như sói hoang đã nhìn chằm chằm vào cô . Ngay lúc này như muốn nghiền nát cô ra làm trăm làm ngàn mảnh .