"Sói con, ngươi nha thật đúng là nhập vai. "Nghe thanh "Toàn Đệ", Chu Thất mũi nghẹn lại, nhỏ giọng khiển trách, cũng không bỏ vòng tay khỏi người nam tử. Rõ ràng biết không phải là người kia, nhưng khuôn mặt giống nhau vẫn có thể làm tưởng niệm tất cả. Nàng đột nhiên nhớ tới Uyển Nghi cùng La Cẩm. Hai người kia chứng minh hắn xác thực có yêu nàng. "Ta dẫn ngươi ra xem một chút. "Vẫn là giọng nói Bạch Chiến Phong, lại nghe được có một tí ẩn ức. "Sói con, nếu như ngươi không muốn, không quan hệ, biến trở về đi. " Nàng cười cười, nhẹ nhàng từ trong ngực hắn đi ra. Lưu Cảnh vuốt ve tóc của nàng, ôn nhu nói: "Ta thích bộ dáng này. "Ánh mắt Chu Thất lại càng phát ra chua xót, khẽ quay đầu. "Toàn Đệ, không cần phải đau lòng, lựa chọn của mỗi người cùng người khác không giống nhau, Bạch Chiến Phong nếu lúc ban đầu đã lựa chọn tham chiến, sinh tử của hắn sớm đã không có ở trong tay mình. Trang Tử không phải cá, làm sao biết cá có vui không? Hắn không phải là hướng ngươi hứa qua sao, có thể chết như vậy đi, có lẽ hắn rất vui vẻ. "Nàng ngẩn ra, hắn ôm chặt nàng, lời nói rơi ở trên tóc, bên tai, giọng nói thân mật tựa như nam tử kia. "Sói con, ngươi không hiểu, nếu như Long Phi Ly hắn có thể sớm phát binh một chút... Là ta cùng Long Phi Ly làm hại chết đại ca! Ta van cầu ngươi, để cho ta trong tố kính xem một chút chuyện của Bạch đại ca được không? Ta rất muốn nhìn thấy hắn. "Tay của hắn hơi hơi cứng đờ, lập tức ôm nàng càng chặt hơn một chút. "Toàn Đệ, còn nhớ rõ tại trong quân trướng, ngươi cùng Bạch Chiến Phong nói ngươi tin Long Phi Ly, nếu như ngươi tin hắn ta, vì cái gì không quay về hỏi hắn, từ trong miệng hắn cầu cái đáp án. Trừ phi ngươi không tin hắn, nếu không, trắc trở về sau các ngươi muốn như thế nào qua, ngươi muốn hắn tin ngươi, đồng dạng ngươi cũng muốn tin hắn. "Chu Thất chấn động, "Đại ca. "Lưu Cảnh căm hận Long Phi Ly, nam tử trước mắt này mỗi câu mỗi chữ... Nàng có chút choáng váng mê hoặc, tựa hồ sau khi biến ảo thành Bạch Chiến Phong, hắn liền thực thành nam tử kia, nàng tránh ra, chăm chú nhìn hắn ta, hắn lại cười nhạt một tiếng, đem nàng ôm lên, "Đi, ra đi xem một chút, sau đó đem đáp án của ngươi nói cho Lưu Cảnh. "Con mắt của hắn dừng tại mắt cá chân của nàng, trong mắt thật nhanh gợn một tia gì, Chu Thất không khỏi cầm tay của hắn, "Sói con, ta không phải là trong cơ thể Tuyền Cơ, không đau, ngươi đừng - - "Lưu Cảnh dùng trán chạm vào trán của nàng, "Đau đớn, hồn phách sẽ vẫn nhớ. Có khi ngẫm lại, thực không muốn cho ngươi trở về nữa. "Chu Thất giật mình... Thì ra, như thế nào không đau đây, dù là thay đổi thân thể. Trong lễ mừng, khi nắm tay đối phương, hắn xoa lòng bàn tay nàng, một khắc kia, nàng cơ hồ không có một chút chần chờ... Hắn mặc dù để cho Từ Hi xích chân nàng nhưng khi nàng kéo váy áo, hắn thấy được cũng đau lòng, nàng nghĩ, hắn sẽ đích thân thay nàng tháo xuống liêu tử. Đúng là, về sau nàng nói những lời kia. Nàng mang thai là sự thật, hắn mặc dù nghi kỵ Bạch Chiến Phong, có lẽ trong lòng luôn còn tồn lấy một chỗ nghi ngờ, nhưng nàng nói ra, hắn không cách nào ức chế hận nàng. Sợi dây xích kia vẫn ở lại trên chân nàng cho đến khi hành hình. Chết, cũng không thể thoát. Hắn không cho phép nàng lại trốn, mặc kệ còn sống hay là sau khi chết. Nàng lại nghĩ tới Bạch Chiến Phong, níu cổ áo Lưu Cảnh, nhỏ giọng "Sói con, ta thực xin lỗi Bạch Đại ca. ""Hắn cả đời lỗi lạc, ta tổn hại danh dự hắn. "Lưu Cảnh than nhẹ một tiếng, nàng đang cúi đầu, nghẹn khóc nức nở, hắn lại đem nàng để xuống, ôm vào trong ngực, "Hắn biết rõ ngươi vì hắn mặc đồ cưới, mặc dù hiểu chuyện kia cũng không phải là thật sự, trong lòng nhưng thật là khoái hoạt, nếu muốn trách ngươi, chỉ sợ cũng trách ngươi về sau hối hận. ""Hối hận?""Hoàng thành đại lao ngươi thời điểm tái kiến Long Phi Ly, kỳ thật đã xem đáy lòng nói toàn bộ cùng hắn, chỉ là khi đó hắn vô cùng phẫn nộ, không có đem lời nói nghe lọt. "- - ngươi không thích nghe sao? Ta mạn phép phải nói, dù sao từ đầu đến cuối ngươi liền không tin, đứa nhỏ này ngươi cho rằng của người nào chính là người đó. Đáng tiếc khi đó hắn đã không hề tin tưởng. Đúng là Lưu Cảnh nói, Bạch Chiến Phong nếu trách, cũng chỉ trách nàng về sau đổi ý. Nàng không biết làm sao, Lưu Cảnh sờ sờ trán của nàng, thấp cười nhẹ nói: "Bạch Chiến Phong cũng không như ngươi nghĩ thông suốt, hắn nếu nghe được ngươi nói, hài tử là của hắn, ngươi lại muốn gả cho hắn, hắn sao lại mất hứng?"Nàng hì hì một tiếng nở nụ cười, hắn cầm tay nàng, đưa nàng đi ra ngoài. Trong tố kính, chuyển qua một đình viện, bóng đêm mù sương. Chu Thất khẽ nhíu mày, viện này có chút quen mắt, nàng vẫn còn tìm tòi trong đầu, hình ảnh đã chuyển sang một nữ tử trong sương phòng, trang sức xa hoa phong phú. Trên tháp ấm phía trước cửa sổ, một nam tử mặc cẩm phục tà tà dựa ngồi, mắt hơi khép. Trên mặt đất, một nữ tử thanh xuân đang quỳ, thần sắc trên mặt nàng hoảng loạn, gương mặt đó... là La Cẩm?Chu Thất càng phát ra kinh nghi, không phải nói nuông chiều cực kỳ, hàng đêm ân sủng sao. "Hoàng Thượng, đúng là thần thiếp đã làm sai điều gì... Ngài không cần phải thần thiếp hầu hạ?"Nam nhân vẫn như cũ mặt mày thản nhiên: "Ngươi đi nghỉ ngơi đi. "La Cẩm khẽ cắn răng, nói: "Thần thiếp nghe lục tổng quản nói, Hoàng Thượng tìm thần thiếp thật lâu, nói yêu dung mạo thần thiếp như vậy... Hoàng Thượng, đêm nay để cho Cẩm nhi hầu hạ ngài đi ngủ đi. "Nam nhân không lên tiếng, chỉ từ từ mở mắt. La Cẩm lặng lẽ nhìn nam nhân một cái, vê cổ áo tay nắm thật chặt, từ từ đem áo khoác tuột đến vai, nhất thời thân thể trắng tuyết lộ ra, mê người. Nam nhân đột nhiên đứng dậy, tiến lên một tay chặn ngang ôm lấy nàng, bước nhanh đi đến giường bên cạnh. Tay của hắn tại trên người La Cẩm khẽ vỗ, La Cẩm một tiếng thở gấp, Chu Thất gắt gao nhìn xem, móng tay khoét phá lòng bàn tay, nam nhân ngồi ở giường dọc theo, nhẹ giọng: "Tiểu Thất, trẫm nhìn ngươi ngủ, không sợ ác mộng. "Trên gối, La Cẩm đã nhắm mắt lại. Nàng bị điểm huyệt ngủ?Chu Thất kinh sợ, đã thấy người nọ cứ như vậy ngồi ở giường bên cạnh, cũng không nhúc nhích, lưng eo thẳng tắp. Ngoài cửa sổ, vật đổi sao dời.