“Thưa Hoa phi nương nương, . ” Tuyền Cơ vén áo thi lễ, giọng nói không kiêu ngạo mà cũng không siểm nịnh . Thái độ của nàng làm cho Hoa phi nhất thời nổi trận lôi đình, âm thanh lạnh lùng vang lên: “Thực ghê tởm! Trà này, không cần dâng cho ta . ”“Đúng vậy, mọi người xem tay nàng kìa, còn có trên mặt mũi cũng bẩn, không biết bao nhiêu ngày rồi không tắm rửa . ” Các phi tử cũng đâm chọc nói vang lên bốn phía , giọng mỉa mai cùng tiếng cười chế nhạo càng phát ra tiếng động lớn hơn. “Không chừng trên tóc còn có con rận rơi xuống, ta cũng giống Hoa phi tỷ tỷ, cũng không muốn uống này trà. ” Tuệ phi cười nói. “Như Ý, để cho tiện tỳ kia kính trà hoàng thượng cùng hoàng hậu đi. ” Thái Hậu cho một viên đường hạt sen vào miệng, đuôi mắt không nâng. “Cũng được, vừa vặn trẫm có chút khát nước. ” Con ngươi Long Phi Ly sắc bén, rơi xuống trên tay Tuyền Cơ, lại nhẹ nghiêng đầu, tựa hồ cực kì chán ghét. “Nô tỳ tuân chỉ. ” Như Ý đáp lời, nhận lấy chén trà trong tay Tuyền Cơ, lại lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho nàng. Đôi mắt Niên Tuyền Cơ phiếm hồng, lại chỉ mỉm cười, đem lệ khóe mắt như cánh hoa nén xuống, nói lời tạ ơn rồi nhận lấy khăn tay. Nàng xem tay mình như tay người khác, cũng không tiếc sức, có lẽ chỉ có như vậy, chính mình mới không cảm giác đau đớn. Đem bàn tay dơ bẩn kia dùng sức chà lau, gặp bọng nước cũng không hề nhẹ tay lại, động vào một chút liền vỡ, nước mủ cùng máu tươi ứa ra làm chiếc khăn vốn trắng tinh nhuộm hồng. “Đã không phải là chủ tử, mà tính tình so với chủ tử còn cao giá, xem như ta đây được học hỏi thêm điều mới mẻ a. ” Tuệ phi xùy một tiếng, lại nói: “Tuyền Cơ muội muội đừng vội, khăn tay kia không đủ dùng, tỷ tỷ nơi này còn có. ”“Tạ nương nương. ” Tuyền Cơ hạ thấp người cảm tạ, nói khẽ với Như Ý nói: “Như Ý cô cô, chiếc khăn này ta sẽ giặt sạch trả lại người. ”Như Ý vừa định nói không cần, lập tức lại gật gật đầu. Một phi tử cười nói: “Ngươi đừng có làm khó Như Ý cô cô , thứ này ai còn dám cầm nữa chứ?”Tuyền Cơ cười khổ, đi đến trước mặt Long Phi Ly, quỳ gối, nâng chén trà in hoa bằng bạch ngọc đựng trên khay trà đưa cho hắn. Bàn tay mềm mại như bạch ngọc, làn da vốn trắng như biết đã không thể nhìn ra được nữa, đây thực sự là người đó sao?Có lẽ, có người để ý, giống như mây khói uốn lượn trên khay trà này thôi, không được một lát, liền nhanh chóng tan biến. Không nhìn đến hắn, chính mình sẽ hận mà hắn cũng chán ghét. Vậy hà cớ gì phải làm cho cả hai đều thấy chán ghét. Chỉ là, những lời nói trước đây vẫn cứ văng vẳng bên tai. “A Ly, nữ quyến trong thừa tướng phủ đều vô tội, các nàng thậm chí không biết nam nhân của mình ở bên ngoài làm nên chuyện gì, tiểu đệ của ta năm nay cũng chỉ có sáu tuổi, người không phải cũng từng ôm nó sao?”Hắn thậm chí không có trả lời nàng, chỉ thản nhiên nhìn nàng một cái. “Nó chỉ là một đứa nhỏ, dùng mạng của ta đổi lại, được không?”“Tiểu Thất, mạng của nàng cho tới bây giờ đã không do nàng quyết định nữa rồi, nếu như vậy, giao dịch này làm sao có thể thành được?”Dưới ánh nến, ý cười vẫn ẩn dưới đôi mắt phượng hẹp dài của nam nhân, ôn nhu, tựa hồ như chuyện hắn đang nói chẳng qua chỉ là lời tỉ tê dịu ngọt bên gối trước đây. Đúng rồi, ngay cả mạng của nàng đều là của hắn, nàng có cái gì để cùng hắn trao đổi chứ. Cho nên sau khi hắn giết hết ba trăm mạng người Niên gia, hắn tự tay xiết lấy yết hầu của nàng, cũng chỉ là chuyện bình thường. Vậy thì sống để mà làm gì. Giữ lại mạng này, cũng có tác dụng gì chứ. Để chứng minh Long Phi Ly đối với Úc Di Tú còn thương tiếc, vị vua tuổi trẻ hoàn mỹ nhất . (J k hiểu ý câu này. Như : Mạng của TC là do Hoàng Hậu quỳ 3 ngày, ko phải là Aly thương tiếc nàng, mà vì dủng hậu nên tha nàng ấy ý mà)Long Phi Ly hơi hơi híp mắt, dáng vẻ uể oải, cũng không nhận lấy chén trà kia.