Mấy người bọn họ bên cạnh đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Việt Trạch, hắn đưa tay chỉ vào những chiếc thuyền: "Toàn bộ chỗ thuyền này đều là tàu khách thương mại kiểu nổi, một chiếc có thể chứa hàng trăm người, là phương tiện để đi du lịch dài ngày ra biển ở nhiều nơi, huống chi, chỉ có vài chiếc tàu như vậy, sao có thể để cho một đội chúng ta đi mất một chiếc, những người phía sau thì không dùng nữa à?"Hợp lý, tất cả đều gật đầu, Bạch Hiển lấy bình thủy tinh lúc hắn lấy ra khỏi miệng rồng, trong bình thủy tinh trong suốt chứa chất lỏng màu đỏ tươi như hồng ngọc. Bạch Hiển đưa lên đỉnh đầu soi chất lỏng trong lọ, chất lỏng bên trong rất tinh khiết, nhìn qua cũng chỉ hơn 10 giọt, thu hồi lại: "Hình như đây là máu rồng cao cấp, có thể dùng nó để làm tài liệu cho việc tiến hóa sau này. "Tất cả đều sửng sốt, Chu Ngạn lanh chanh trực tiếp mở miệng: "Vậy rồng của Tiểu Hiển có thể thăng cấp rồi sao?"Lần này đến phiên Bạch Hiển sửng sốt, hắn nhìn sang bên cạnh, đều nhìn thấy được ánh mắt mong đợi của mọi người, Bạch Hiển hé miệng rồi lại yên lặng. Trên thực tế, cho dù có máu rồng cũng không có cách nào... ... "Tôi không biết, hẳn là không thể... ... "Tất cả mọi người đều thả lỏng, Lăng Vị xua tay, "Cậu cứ giữ lại đi, dù sao chúng tôi không cần, cậu chắc chắn sẽ có ngày dùng đến. "Quyền sở hữu máu rồng cứ quyết định như vậy, Bạch Hiển lâm vào trầm tư. Thời gian tiếp theo, bọn họ tìm thấy một hòn đảo gần đó, những cây dừa trên đảo là loại cây thấp, mấy người dễ dàng đập xuống vài quả dừa làm bữa tối. Làm em út trong đội, Bạch Hiển rất thoải mái ngồi trên bãi cát, hai tay cầm ly nước dừa uống hoài không hết, nhìn các anh trai chị gái bên cạnh đang cố gắng dựng lều, còn Vương Kha thì đang nhóm lửa, hâm nóng vài hộp đồ ăn và bình nước, sóng biển trước mặt dần trở nên yên tĩnh, gió mát cứ thổi quanh người, thật dễ chịu. Bạch Quỳnh dùng đá chặn lều lại, quay đầu liền thấy được đôi mắt sáng quắc của Bạch Hiển, tức giận gõ đầu em trai, "Có phải em quá nhàn rồi không. "Bạch Hiển cười hắc hắc, từ trong đống lửa lấy một hộp đồ ăn đưa cho hắn: "Nào, nhanh ăn cơm. "Bạch Quỳnh cũng không khách khí, chẳng qua lại quay đầu nói với Vương Kha: "Cảm ơn tiểu Kha. " Không thèm để ý tới Bạch Hiển bên cạnh. Vương Kha suýt nữa bật cười, Bạch Hiển nhìn nhị ca, biểu cảm dần trở nên kỳ lạ. Khi Đường Ninh ngồi xuống, lập tức nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Bạch Hiển, co rút khóe miệng, tiểu gia hỏa này lại muốn làm gì à?Trên mặt biển đột nhiên vọng lại tiếng sóng vỗ, bọn họ đều nhìn về phía mặt biển, một sinh vật khổng lồ đang từ từ tiến lại gần, nhưng nó nhanh chóng chìm xuống mặt biển và biến mất. Bạch Hiển vẫn rất bình tĩnh, hắn cắn một miếng cùi dừa, hơi khó chịu nhổ ra, thịt dừa ở đây có vẻ hơi già, toàn là xơ. Một con rồng nhỏ lao từ mặt cát đến gần bờ biển, rồi lại quay trở lại bên người Bạch Hiển, phát ra âm thanh tê tê không biết đang nói cái gì. Bạch Hiển hơi nghiêng đầu, ánh mắt chuyển động, nói với những người bên cạnh: "Lam Giáng không phát hiện nguy hiểm nào cả, tình huống cụ thể thì phải đợi đến khi chúng ta xuất phát mới biết được. "Khi bọn họ bắt đầu chuẩn bị đồ đạc vào buổi tối, Bạch Hiển thả Lam Giáng ra, dù sao độc giao cũng là sinh vật sống trên biển nên chúng có thể dễ dàng thích nghi. Không phụ sự kì vọng của hắn, Lam Giáng sau khi quay lại biển như cá gặp nước, không lâu sau đã khám phá rõ tình hình xung quanh: "Tất cả đều bình thường, không có gì nguy hiểm. "Bạch Hiển sờ đầu Lam Giáng, sau đó bắt lấy nó ôm vào lòng xoa bụng, trước đây Lam Giáng còn kháng cự một chút nhưng hiện tại đã từ bỏ, trực tiếp nằm trong tay hắn. "Dưới đó có cá không? Cậu đã ăn cơm?" Bạch Hiển cầm một hộp đồ ăn lên ăn. Lam Giang quay đầu phát ra âm thanh tê tê: "Đã ăn, ở dưới đó có rất nhiều hải sản. " Bụng nó đã phình lên rồi kìa!Bạch Hiển rất cao hứng nói: "Vậy thì tốt rồi, chờ chúng ta ra khơi, cũng không cần lo lắng về thức ăn. " Bọn họ mang rất nhiều nước, không cần lo lắng về nguồn nước. Những người bên cạnh không hiểu Lam Giáng nói gì nhưng khi nghe Bạch Hiển thuật lại, cũng thả lỏng. Sau khi ăn uống xong liền đi ngủ, bọn họ đều thả ngự thú ra để canh gác, bọn họ không cần phải đi gác đêm. Ngày hôm sau, Bạch Hiển cùng những người khác đi lên tàu tìm kiếm manh mối, ở mũi tàu, phòng chỉ huy lại là bằng gỗ, một cái bánh xe to bằng bánh xe ô tô được đặt ở phía trước, bên cạnh là cần điều khiển tinh thần lực, chỉ cần rót tinh thần lực vào là có thể khiến cho con tàu có thể di chuyển. Bên cạnh là vài hàng cột buồm cao chót vót, cánh buồm còn chưa được giương lên, Đường Ninh lên thử một cái, quả thật không thể khởi động tàu. Toàn bộ con tàu được chia thành ba tầng: Tầng 1 là phòng bếp, nhà vệ sinh, nhà ăn và những phòng cần thiết khác, tầng 2 và tầng 3 sẽ là khu vực nghỉ ngơi. Mỗi tầng sẽ gồm 13 phòng, trong đó phòng đơn và phòng đôi được chiếm 6 phòng bên trái và 7 phòng bên phải, ở một đầu hành lang có hai nhà vệ sinh với biển báo nam nữ. Ở tầng trên cùng sẽ là sân thượng, là nơi giao lưu và tiệc tùng. Ngoài ra, bên dưới boong tàu cũng có một phòng chứa đồ khổng lồ, bên trong có một bộ cánh buồm dự phòng và vài bó dây thừng lớn, một số công cụ lặt vặt được cất trong vài cái hộp lớn, còn có một cánh cửa bí mật, Vương Kha mở cánh cửa bí mật ra, lập tức tỏa ra một mùi hôi khó chịu. Là xăng! Chiếc tàu này lại dùng xăng!Sau khi biết tin tất cả lập tức tập trung lại với nhau, "Bình xăng còn đầy, nhưng điều đó có nghĩ là chúng ta phải có đích đến, chính là không biết có thể tới hay không. " Việt Trạch rất bình tĩnh đưa ra phỏng đoán. Đường Ninh lập tức thông báo: "Đi tìm xem từng phòng có bản đồ hay manh mối gì không, nửa giờ sau tập trung ở đây. "Bạch Hiển với Bạch Quỳnh cùng lên tầng 2, "Anh, em bên trái, anh bên phải, chia nhau ra tìm sẽ nhanh hơn. ""Được!"Hai người lập tức tách ra, Bạch Hiển vặn tay nắm cửa đi vào, cảm giác rỉ sét lập tức truyền tới, hắn vuốt ngón tay, đẩy cửa phòng 201 ra, căn phòng bên trong phòng cũng không nhỏ lắm, khoảng bảy tám mét vuông, một nửa dùng để đặt giường ngủ, chăn ga đều màu trắng, nhìn rất sạch sẽ, bên cạnh còn có một ban công nhỏ, tủ quần áo, bàn học cũng rất đầy đủ. Trên bàn học có một chiếc đèn bàn trông có vẻ hơi cũ, vẫn là loại kéo dây, Bạch Hiển thử kéo một cái, ánh sáng lập tức bật lên, chỉ là giữa ban ngày không thấy gì khác biệt. Hắn lật ngược chiếc đèn lại, thấy bên dưới chân đền có dòng chữ "1966... ... ", Bạch Hiển: ? ? Hả?Năm hiện tại của tinh tế đã là năm 2233! Chiếc đèn này đã hơn 200 tuổi rồi sao?Bạch Hiển đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay lại quan sát kỹ lưỡng bố cục của phòng, nhưng hiện tại trong đầu hắn không thể nhớ được gì cả, Bạch Hiển liền bỏ cuộc, cẩn thận tìm kiếm khắp phòng, ngay cả bàn học và tủ quần áo cũng không tha. Khi hắn đi qua phòng khác, tình cờ chạm mặt với Bạch Quỳnh, hai người gật đầu, cùng lúc bước vào căn phòng bên cạnh, bố cục của 202 giống y chang 201, Bạch Hiển còn tự nghi ngờ hắn đã đi qua một căn phòng khác chưa. Kế tiếp, cả hai cùng nhau lục soát tất cả các phòng ở tầng 2, thậm chí cả nhà vệ sinh ở hành lang cũng không bỏ qua, mà không phát hiện ra bất kỳ vấn đề gì. Bạch Hiển cau mày khó hiểu, lúc đi ngang qua giường còn nhìn lại chiếc giường mà hắn đã lật lên, lập tức đi ra ngoài, trở lại hành lang để gặp Bạch Quỳnh. Hai người đi đến cầu thang, gặp được Đường Ninh và Việt Trạch từ tầng 3 đi xuống, bốn người nhìn nhau đều lắc đầu, nói không phát hiện được gì. Đợi đến khi tập hợp cùng mọi người ở boong tàu ở tầng 1, Việt Trạch đẩy kính dẫn đầu mở miệng: "Tuy rằng chưa tìm được gì, nhưng luôn có cảm giác có chỗ nào đó không bình thường. "Ba người Bạch Hiển gật đầu, Chu Ngạn là người kiểm tra ở tầng thượng bắt đầu nói: "Tầng bốn cũng không có gì đặc biệt, mấy bộ bàn ghế xếp rất gọn gàng, có một cái lò nướng ngoài trời, và vài cây ô che nắng. "!Trong đầu Bạch Hiển lóe lên một ý tưởng, nhưng vẫn còn thiếu một chút, đợi những người bên cạnh đều ngừng nói, khẩn trương nhìn hắn. Bạch Hiển chậm rãi ngẩng đầu, nhìn những người đang có mặt ở boong tàu, miệng chậm rãi nói từng chữ từng chữ: "Vậy vì sao đồ dùng trên giường lại sạch sẽ như vậy, nhưng lại không được cất vào tủ!"!Biểu cảm của mọi người bỗng dưng thay đổi, họ quay mạnh đầu lên tầng trên, Đường Ninh thấp giọng nói: "Tôi muốn đi xem tàu khác, các cậu có muốn đi cùng không?"Vì thế một đám người lại quyết định đi tới một con tàu khác, thẳng đến giữa trưa, họ mới kéo thân thể mệt mỏi trở về chiếc tàu đầu tiên. Tất cả ngồi trên boong tàu suy nghĩ, Lăng Vị mở miệng, "Vậy chẳng phải bí cảnh xảy ra vấn đề à?"Có thể bí cảnh đã thay những đồ dùng này sang một lớp mới để cải thiện môi trường sống cho họ?"Vậy tại sao không thay luôn đèn?" Vương Kha hỏi một cách khô khan. Mọi người nghĩ đến ngọn đèn dầu có thể được coi là tổ tiên của họ và ngậm miệng lại. Cát trên mặt đất đột nhiên chuyển động, bọn họ lập tức khôi phục lại tinh thần, đứng dậy nhìn sang. Một nhóm người gồm 10 người của học viện Tử Vi Tinh liền xuất hiện, bọn họ nhìn xung quanh, liền tự chủ chia thành hai đội, nhưng lẫn trong đó tựa hồ có quan hệ rất tốt. Bọn họ lập tức trao đổi ánh mắt, Đường Ninh thấp giọng nói: "Nếu hiện tại chưa phát hiện ra vấn đề, vậy thì tạm gác nó sang một bên, chúng ta đi hỏi họ có bản đồ không. "Dù sao bọn họ cũng đi ra từ một cung điện kì lạ dưới mặt đất, có thể không có bản đồ hoặc cũng có thể bản đồ được giấu ở đâu đó, nhưng lúc đó bọn họ quá mức căng thẳng nên đã không chú ý đến nó. Mọi người đều gật đầu, xuống tàu ra ngoài. Đám Bạch Hiển đứng trên cát nhìn đám người Tử Vi Tinh đi tới, có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí của nhóm người đó đã dịu lại nhiều, họ lại bắt đầu cảnh giác những người đang đi tới. Đường Ninh với tư cách là đội trưởng nên là người lên tiếng trước tiên: "Xin chào, chúng tôi đến từ Thiên Huyền, tôi là Đường Ninh. "Lúc này một nam sinh đối diện đến từ Tử Vi Tinh bước tới, "Tôi là Jonathan, học viện Tử Vi Tinh. "Một nữ sinh ở trong đội ngũ đột nhiên lên tiếng, "Ta là Anya, Đường Ninh chắc hẳn đã biết tôi. " Trên mặt cô mang theo sự mong đợi, nhưng cũng ẩn chứa điều gì đó khác. Bạch Hiển liếc Đường Ninh, liền thấy được quai hàm Đường Ninh căng lên, rõ ràng là đang từ chối một cách vô thức, những người đứng bên cạnh như Việt Trạch, Chu Ngạn, đều mang bộ dáng xem kịch vui. ------------HẾT CHƯƠNG 59------------Đã sửa