Chương 97: Rèn Luyện (3)Tiếp theo là [ Ưng Trảo Công ]!Đòn võ kĩ này không còn vận dụng các đòn đấm nữa mà là cào. Phải, không nghe nhầm đâu, là cào đấy! Để có thể sử dụng chiêu thức này thì Hoàng Vĩ sẽ cụp các ngón tay lại tạo thành hình móng vuốt giống như chân diều hâu (diều hâu: chim ưng). Còn lại thì như cũ, vẫn là tụ năng lượng vào nắm tay rồi đánh ra. Riêng phát này là được mô phỏng giống như động tác quặp khi săn mồi của loài diều hâu. Lần này Hoàng Vĩ chọn một cái cây khác to cao hơn, đồng thời hắn sẽ giảm lực tay xuống để tránh làm thân cây gãy ngang như khi nãy. XoẹtRầm"Ơ đậu phộng! Vậy mà cũng gãy cho được nữa là sao trời?" Hoàng Vĩ kêu lên. Mặc dù đã cố gắng giảm sức mạnh xuống để tránh gây hư hại nhiều nhất có thể, thế nhưng kết quả vẫn như cũ, cái cây to lớn kia vẫn ngã đổ xuống đất tạo nên một tiếng 'ầm'![ Ưng Trảo Công ] là một kĩ năng có tính sát thương rất lớn, nếu so về độ phá hoại có thể không bằng [ Âm Ba Quyền ] hay [ Bộc Phá Quyền ] nhưng nghĩ tới cảnh bản thân bị chém thành từng miếng như thịt băm thì... Quá là rợn người!Cái cảm giác đó... thật không muốn nghĩ tới!Kĩ năng này tốt nhất chỉ nên dùng với những kẻ không phải con người mà thôi. (T/g: Thế trước giờ thằng này tính dùng nó với ba mẹ mình chắc?)Cuối cùng là [ Phá Sơn Chưởng ]. Nghe cái tên thôi chắc ai cũng thấy rõ độ bá đạo của kĩ năng này rồi. Đâu phải tự nhiên mà nó lại trở thành võ kĩ khó luyện thành nhất. Đúng như cái tên của nó, [ Phá Sơn Chưởng ] là dùng chưởng để tấn công, chứ không phải là đấm hay cào như khi nãy nữa. Hoàng Vĩ cũng từng xem nhiều bộ phim chưởng như Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Đại Hiệp,... Vân vân và mây mây, nên hắn cũng có chút ít hiểu biết về chiêu thức này. Chưởng rất phổ biến trong các môn võ thuật Trung Hoa ở Trái Đất, đối với một cư dân của thế giới Võ Hiệp - cũng là Trung Hoa cổ đại - như Tần Tử thì chiêu này là cực kỳ quen thuộc. Chưởng không gây ra quá nhiều vết thương bên ngoài mà chủ yếu là thương tổn ở bên trong, gọi vắn tắt lại là nội thương đấy. [ Bộc Phá Quyền ] cũng gây cả nội thương lẫn ngoại thương nhưng nếu so với [ Phá Sơn Chưởng ] thì đúng là một trời một vực. Ngoài ra, theo như những gì Hoàng Vĩ đọc được thì [ Phá Sơn Chưởng ] còn có thể công kích tầm xa. Vậy nên dù là cận chiến hay xạ chiến thì vẫn dùng tốt. Thông Tuệ phân tích rằng uy lực của [ Phá Sơn Chưởng ] hơn hẳn [ Bộc Phá Quyền ] những năm lần. Một con số phải nói là cực kỳ kinh khủng. Muốn biết uy lực của chiêu thức đó lớn tới mức nào... Thì đã tới lúc thử nghiệm rồi!Mục tiêu lần này không còn là mấy cây cối trong rừng nữa, Hoàng Vĩ không muốn mang cái danh "kẻ hủy diệt cây rừng" một chút nào. Vả lại, cây cối không thì đâu đủ để chứng minh khi chỉ một chiêu thôi là đã gãy rồi. Thay vào đó, Hoàng Vĩ chọn một tảng đá lớn tròn nằm cách vị trí nơi hắn đang đứng vài trăm mét, phủ ở dưới các tán cây. Không ai biết tảng đá này có ở đó từ bao giờ, chỉ biết là nó đã nằm ở đó rất lâu rồi. Đám rêu xanh rì bám trên bề mặt tảng đá cùng các vết nứt nẻ theo thời gian là minh chứng cho việc đó. Hoàng Vĩ lại vào thế, lần này hắn tạo một tư thế cho thật giống như trên phim. Tất nhiên là chỉ vào lúc này thôi, chứ đang đánh nhau mà tạo tư thế giống như này thì xấu hổ vãi đái ra, hắn không biết giấu mặt đi đâu nữa. Hoàng Vĩ tiếp tục vận chuyển năng lượng vào bàn tay, đến khi đủ lực thì hắn vung tay chưởng tới phía trước. Một đạo chưởng khí bay tới va chạm vào tảng đá, nhưng ngoại trừ một vết in hình bàn tay thì còn lại chả bị sao cả. "Thế này là thế nào?" Hoàng Vĩ khó hiểu hỏi, hắn nhớ là đã làm đúng theo như trong quyển bí kíp rồi mà. [ 3... ] Thông Tuệ không biết từ khi nào đã xuất hiện. "3 cái gì?" Hoàng Vĩ hỏi, rốt cuộc là Thông Tuệ đang muốn nói gì. [ 2... ] Thông Tuệ không trả lời, cô tiếp tục nói. Trông có vẻ như là đang đếm ngược. "Sao tự nhiên khi không lại đi đếm số?"[ 1... ]"Rốt cuộc là mày đang đếm cái gì... ẦmmmmNgay khi Thông Tuệ đếm đến một thì tảng đá bất ngờ phát nổ ngắt lời Hoàng Vĩ, áp lực của vụ nổ lớn đến mức làm tảng đá bị phân thành từng mảnh nhỏ bắn ra tứ phía. Một phần ghim vào các thân cây, một phần thì bay về hướng Hoàng Vĩ nhưng đã bị [ Lá Chắn Năng Lượng ] cản lại. Khói bụi mịt mù cùng với đó là tiếng lạch cạch đổ vỡ, phải mất vài chục giây sau thì khói bụi mới tan đi hết, để lộ một khu vực bị bao phủ bởi các mảnh đá vụn cùng với những tán cây bị thổi bay bởi vụ nổ. Người không biết nhìn vào sẽ cứ tưởng là Hoàng Vĩ đang chơi pháo chắc luôn. Hoàng Vĩ há hốc mồm kinh ngạc nhìn tác phẩm của mình. Hoá ra không phải là do hắn thực hiện sai cách mà là [ Phá Sơn Chưởng ] cần có thời gian để phát huy tác dụng. Cơ mà "tác dụng" có vẻ hơi mạnh quá rồi!"Ai, ai đang ở đó đó hả?" Một giọng nói từ phía xa vang lên. "Chết, là kiểm lâm!!!" Hoàng Vĩ giật mình nói, sao hắn lại không biết chứ, vụ nổ vừa rồi đã thu hút sự chú ý của kiểm lâm mất rồi. Nếu giờ mà bị bắt gặp ở đây với cái bãi chiến trường mà Hoàng Vĩ vừa gây ra thì hắn không biết phải giải thích như thế nào nữa. Chẳng lẽ lại nói mình đang đi dạo trong rừng thì sét đánh xuống? Trời trong xanh không một gợn mây như thế này thì lấy đâu ra sấm sét. Mà nếu có sét thật đi nữa thì Hoàng Vĩ phải giải thích sao với mấy cái cây bị ngã đổ đây?Giờ chạy cũng không kịp nữa rồi, người ta sẽ tới đây ngay thôi![ Chà... Có lẽ anh đang gặp rắc rối khá lớn nhể? ] Hắc Linh lúc này mới chịu để ý tới Hoàng Vĩ, từ nãy đến giờ cô cứ nhìn vào khoảng trống đen đen sâu trong cánh rừng. [ Không phải khá lớn mà là "rất lớn" luôn đó, tội phá rừng nặng lắm có biết chưa? ] Hoàng Vĩ gắt gỏng đáp, giờ không phải là lúc đùa. Hắn đang lo trong bụng đây. Hoàng Vĩ suy tính có nên đánh ngất anh kiểm lâm may mắn kia rồi chuồn hay không, ngoài đời khác trong phim lắm, ra tay không khéo là chết người như chơi![ Vậy chỉ cần người ta không biết đó là anh thì được phải không? ] Hắc Linh nói, cô cười một cách đầy tinh nghịch khiến Hoàng Vĩ trong lòng cảm thấy bất an. 'Không biết là nó sắp bày trò gì đây nữa?' Hoàng Vĩ nghĩ. Hết chương 97