Chương 100: Gramas Chuyện Chưa Kể[ - Stella: Tiện đây thì xin hỏi luôn, một ngày của anh là như thế nào hả Gramas? ]Thấy Stella nhắn như vậy thì Hoàng Vĩ đang thả mình trên nệm ngày lập tức ngồi dậy, hắn cũng muốn được biết. Gì chứ hóng chuyện thì Hoàng Vĩ tự tin rằng hắn không kém thím Tư một chút nào đâu![ - Gramas: Cái này... ][ - Stella: Sao vậy, bộ hổng được hả? ][ - Gramas: Không phải là không được, chỉ là nó chán lắm ][ - Hoàng Vĩ: Chán cũng được, cứ kể nghe chơi ][ - Gramas: Thôi được rồi ]Thế là Gramas bắt đầu kể. Mà nói kể cũng không có chính xác lắm, phải nói đúng hơn là một cái niên biểu mới đúng. Có thể hiểu đơn giản là như này:Buổi sáng, sau khi thức dậy thì việc đầu tiên mà Gramas làm là đi rửa mặt - xem ra dù sống hoang dã nhưng vị long nhân này vẫn rất biết giữ vệ sinh sạch sẽ, sau đó bắt đầu ăn bữa sáng bằng một loại trái cây khi chín có màu vàng, vị rất ngọt và có mùi thơm đặc trưng. Khi Gramas chụp ảnh gửi lên nhóm chat thì Hoàng Vĩ rất bất ngờ khi nhìn thấy nó, một thứ trái cây quen thuộc:[ - Hoàng Vĩ: Đây là trái xoài mà? ][ - H: Chuẩn, đó đúng là xoài ][ - Duy Nam: Màu sắc này, hình dáng này, không thể nhầm được. Đây đúng là xoài thật ]Phải, loại trái cây mà Gramas dùng làm bữa sáng chính là xoài. Thứ trái cây quen thuộc đối với tuổi thơ dữ dội của rất nhiều đứa trẻ thôn quê Việt Nam. Hoàng Vĩ tuy không sống ở quê nhưng xoài thì tất nhiên hắn phải biết rồi, muốn sống tự lập từ nhỏ mà những cái kiến thức cơ bản này cũng không biết thì nói làm gì!Xem ra dù là ở các thế giới khác nhau nhưng chúng vẫn có một vài điểm chung giống nhau. [ - Toji Akira: Xoài à? Chưa nghe bao giờ ][ - Carlyn: Cái tên chỉ nghiện mỗi Takoyaki thì biết gì mà nói ][ - Toji Akira: ... ][ - Toji Akira: Thế cô có biết không? ][ - Carlyn: ... ][ - Carlyn: Không ][ - Toji Akira: Nói như nói ][ - H: Hai người kia hơi lạc đề rồi đó. Gramas kể tiếp đi ][ - Gramas: Ờ được ]Càng nghe, Hoàng Vĩ càng cảm thấy so với quá khứ của Gramas thì cái nỗi đau của mình chẳng là cái đinh gì cả!Gramas có một khu vườn nhỏ nằm ngay bên cạnh căn chòi gỗ lụp xụp của anh, mảnh vườn trồng nhiều loại cây rau củ, đây cũng là nguồn thức ăn chính của - cùng với cá - Gramas. Mỗi buổi sáng hằng ngày anh thường ra đó chăm sóc rau củ, bắt sâu bọ, xới đất, tưới nước cho cây trồng, may mắn là cách đó không xa có một cái hồ nước lớn nên vấn đề tưới tiêu cũng chẳng mấy khó khăn. Đến bữa trưa Gramas sẽ chế biến một vài loại rau sống ăn kèm với cá nướng bắt được dưới hồ. Tới chiều là thời gian câu cá!Gọi là câu cá cho oai thế thôi chứ Gramas làm gì có cần câu, thay vào đó Gramas lại chọn một cách thức khác nguyên thủy hơn, đó là "bắt cá kiểu gấu". Hiểu một cách đơn giản, Gramas sẽ ngâm mình dưới nước chờ có con cá nào bơi ngang qua thì dùng tay tát nó lên khỏi mặt nước như gấu, vậy nên mới được gọi là "bắt cá kiểu gấu". Một phần cá bắt được sẽ để lại dùng làm bữa tối, phần còn lại Gramas sẽ bỏ vào một chum nước lớn bằng đất nung để giữ chúng sống lâu hơn, sau này muốn ăn cũng không cần phải lặn lội ra hồ bắt nữa. Nhưng những chuyện này vẫn chưa phải kết thúc. Đến tối, Gramas mới chính thức bắt đầu công việc thường ngày của mình. Như đã từng nói (chương 15), khu rừng nơi Gramas sinh sống có rất nhiều thị trấn nằm rải rác xung quanh. Dân cư ở đó thường vận chuyển rác thải ra một khu vực ngoại thành, cứ mỗi 2 lần một tuần sẽ có người tới chuyển hết chỗ đó đi. Mục đích để làm gì thì chỉ có họ biết. Gramas chờ đến đêm sẽ mò tới khu vực đó để... "bới rác" - gọi là bới rác thì hơi quá, thôi thì sửa lại là đi "tìm đồ tái chế được" cho nó sang - mục đích là thu thập vài vật dụng còn sử dụng được. Sống trong rừng thì thiếu thốn đủ thứ mà![ - Gramas: Bình thường không sao, chứ lỡ mà bị phát hiện thì chỉ có nước "bỏ của chạy lấy người". Đối với long nhân thì dị tộc không có bất kỳ quyền bình đẳng nào cả, đứng lạ nói lý chỉ khiến cho mọi chuyện càng tệ hơn thôi. Chống trả thì sẽ làm liên lụy tới người khác ]Cả nhóm rơi vào im lặng, chẳng ai nói được gì hết. Bởi lẽ, họ cảm thấy bản thân mình quá may mắn khi không rơi vào hoàn cảnh giống Gramas. Một người bị cả xã hội, cả đồng bào của mình vứt bỏ nhưng vẫn giữ một trái tim lương thiện ấm áp, biết suy nghĩ cho người khác. Hoàng Vĩ cảm thấy nể phục tấm lòng cao cả của Gramas, nếu là hắn Hoàng Vĩ chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như thế đâu!Mãi một lúc sau, mới có người lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng này:[ - Hiền Triết Roland: @Gramas nếu cần gì cứ nói, bọn ta có thể giúp ngươi. Đã là thành viên nhóm thì phải tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau ]Không biết là vô tình hay cố ý mà Roland đã nhắc lại đúng cái câu mà trước đây ông ta từng nói với Gramas (chương 8). [ - Stella: Đúng đúng, giờ anh đang thiếu cái gì thì cứ nói. Em sẵn sàng cung cấp cho anh ][ - Gramas: Cảm ơn lòng thành của mọi người nhưng hiện tại tôi chưa thiếu thốn đến như vậy đâu ][ - Gramas: Stella, cái lưới đánh cá nhóc làm cho anh quả thật dùng tốt lắm ][ - Stella: Hè hè, không có chi ][ - Hiền Triết Roland: Thôi, đừng bàn tới mấy chuyện buồn nữa. Tiếp tục nói về vấn đề các ngươi như thế nào sau một tuần vắng bóng ở thế giới của mình đi ][ - Carlyn: (Icon trừng mắt) ][ - Carlyn: Ông vẫn chưa từ bỏ à? ][ - Hiền Triết Roland: Từ bỏ cái gì đâu, ta chỉ muốn biết các ngươi khổ sở như thế nào mà thôi ][ - Melina: Xấu tính ]Roland như chẳng thèm để tâm tới lời xỉa xói của Melina. Khoảng thời gian một tuần vừa qua cái lũ này đã ăn không ngồi rồi ở chỗ của ông ta, đã vậy lại còn "năm lần bảy lượt" đá xoáy chủ nhà. Nhất là tên "vô công rỗi nghề" Akira lúc nào cũng ca cẩm thế này thế kia làm Roland tức điếng người. Có thể xem Roland đang giận cá chém thớt, giận Akira chém qua luôn thành viên nhóm. Rốt cuộc là mục tiêu chính Akira chả bị làm sao trong khi những người khác thì khốn đốn. [ - Carlyn: Ông đạt được mục đích rồi đấy ][ Ting! Carlyn đã đăng lên một ảnh ]Trong ảnh là một tờ giấy với các dòng chữ Latin mà theo như phiên dịch của Thông Tuệ thì đó là một lá đơn kiểm điểm. Tới đây thì ai cũng đoán được rồi. Carlyn xuất thân trong quân đội và tất nhiên cũng là một người lính, việc cô vắng mặt trong hơn một tuần vừa qua thì lẽ dĩ nhiên phải bị kiểm điểm rồi. Luật trong quân ngũ đâu có đàu được![ - Carlyn: Chưa hết đâu, viết bản kiểm điểm xong tôi còn phải trình bày lý do tại sao vắng mặt không phép với cấp trên, rồi còn phải xin lỗi các đồng đội bị vạ lây với tôi nữa ][ - Hiền Triết Roland: Thấy ngươi khổ sở như vậy trong lòng ta cảm thấy... vui lắm! ][ Ting! Tần Tử đã đăng lên một ảnh ]Một tấm ảnh khác được Tần Tử đưa lên nhóm, đó là ảnh của Roland khi ông ta đang cười lớn, một điệu cười rất chi là khả ố. [ - Hiền Triết Roland: Ngươi... Ta đã bảo ngươi xoá nó đi rồi mà ][ - Tần Tử: Éo thích, giờ ông làm gì được ta ][ - Hiền Triết Roland: ... ][ - Hiền Triết Roland: Coi như ngươi giỏi ]Dù tức lắm nhưng Roland cũng chẳng thể làm gì, ông ta chỉ có thể nuốt cục giận xuống bụng lại mà thôi. Hết chương 100