Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 82: Đệ Không Đi!

15-10-2024


Trước Sau

- Muốn động vào người tỷ tỷ, các ngươi phải bước qua xác ta!Thanh âm của Hồi Trí vang lên, Hồ Điệp Y bất giác quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy một thân ảnh nhỏ gầy, thế nhưng cơ bắp lại vô cùng rắn chắc đang đứng trước mặt mình, hai tay hắn dang ra chắn trước mặt nàng.
- Hồi Trí! Đệ điên rồi, bọn chúng đều là cao thủ Đấu Sĩ Ngũ Tú, còn có cả Lục Tú nữa, đệ chống lại chúng chỉ có đường chết thôiHồ Điệp Y vội lôi Hồi Trí về cạnh bên- Đi đi, đừng quan tâm đến ta, đệ mau đi đi!Thế nhưng Hồi Trí vẫn đứng vững như bàn thạch, không chút lung lay trước lực kéo của Hồ Điệp Y- Không! Đệ không đi! Đệ đã thề với lòng sẽ bảo vệ tỷ suốt đời này, đệ sẽ bảo vệ ước mơ trở thành y sư đệ nhất thiên hạ của tỷ, không ai được phép động vào một sợi tóc của tỷHồ Điệp Y ngỡ ngàng, Hồi Trí chẳng qua cũng chỉ là một bệnh nhân mất trí nhớ của nàng mà thôi, hiện tại chứng kiến tấm chân tình như vậy khiến Hồ Điệp Y cảm động.
Thế nhưng dưới tình huống cấp bách như vậy, nàng cũng không có quá nhiều tâm tư để suy nghĩ nhiều- Ôi! Thật là một gia đình ấm áp, hai chị em thật là biết yêu thương nhau.
Thật cảm động động quá, đại gia sắp khóc mấtTên Lão Đại ngồi xuống ghế, ánh mắt rưng tưng nhìn hai người, một nam che chở cho người nữ, thật là cảm động.
- Ta Cưa! Thế chúng ta phải làm thế nào cho phải?Lão Nhị đứng kế bên cũng khá động lòng hỏi tên lão đại- Hai chị em này tuy còn nhỏ nhưng lại vô cùng yêu thương đùm bọc lẫn nhau như vậy.
Mấy ai làm được như thế?Lão Tam cũng hùa theo- Vậy bây giờ tính sao đại ca?Tên Béo lão Tứ hỏi Lão Đại mình, hắn sớm biết lão đại sẽ trả lời như thế nào- Còn phải hỏi? Nể tình tiểu tử này gan dạ, ta trói nó lại một bên để nó xem huynh đệ ta hành sự, nghĩ thử xem có kích thích không? Khửa KhửaBa tên còn lại mắt sáng rực, miệng cười dâm tà- Đại Ca thật anh minh!- Hé Hé HéHồ Điệp Y nghe thấy hết, người nàng rung lên từng cơn, vừa sợ, vừa thẹn, vừa tuyệt vọng.
- Hồi Trí, đệ kéo dài thời gian thêm chút nữa thôi, Trương Bá Bá sắp đến rồiHồ Điệp Y lúc này chỉ đành trông chờ vào Trương Bá Bá mà thôi, nàng thực sự cũng không có muốn chết sớm như vậy, khẽ nói nhỏ vào tai Hồi Trí mấy câuHồi Trí nghe xong liền hiểu ý, liền quỳ xuống bái lạy bốn tên như lạy cha mẹ, cầu xin khóc lóc thảm thiết mong cách huynh tha thứ, nước mắt nước mũi hắn giàn dụa như siêu sao điện ảnh, thế nhưng đó hoàn toàn là lời cầu xin chân thành của hắn- Hài….
Tiểu cô nương thực quá ngây thơ rồi, nàng nghĩ mấy lời nói khẽ của nàng có thể giấu được chúng ta nghe thấy sao? Nên biết, người tu vi cao thì các giác quan sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều.
Hồ Điệp Y lúc này mới chợt nhớ ra điều quan trọng này, nàng thầm than không ổn- Oắt con, cút sang chỗ khác!Lão Nhị sớm ngứa mắt tên nhóc này, hắn thoắt biến mất tại chỗ, khi xuất hiện trở lại đã đứng trước mặt Hồi Trí, tên này còn chưa kịp hoàn hồn thì đã ăn một cú đá vào bụng, bay thẳng vào vách tường.
Ầm Ầm.
Vách tường bằng gỗ thủng một lỗ to tướng- Hồi Trí !Hồ Điệp Y hoảng hốt kêu to- Đừng lo, ta chỉ dùng lực lượng vừa đủ mà thôi, một phàm nhân như hắn chỉ ngất xỉu và gãy vài cái xương, ngươi là thầy thuốc nên chữa sẽ nhanh mà, dăm bữa nửa tháng là tỉnh ngayLão Nhị âm trầm nói với Hồ Điệp Y, tính tình hắn lạnh lùng nhất trong bốn người- Thôi được rồi, nàng muốn tự cởi hay ta cởi giúpLão Đại nhanh chóng hết kiên nhẫn, hắn đến bên nâng cằm Hồ Điệp Y lên, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mi cong vút đẫm lệ kia đầy mê ly- Nàng đừng chống cự, tên Trương Bá Bá gì đó cũng chỉ là Lục Tú cấp thấp thôi, ta lật tay liền có thể diệt, thế cho nên nàng cứ ngoan ngoãn, ta hứa sẽ không làm gì tổn hại đến nàng và tiểu tử kiaHồ Điệp Y đang cam chịu để tên Lão Đại cầm cằm của mình, chợt ánh mắt nàng trở nên quyết đoánPhiMột bãi nước bọt thật lớn bắn thẳng vào mặt tên Lão Đại, rõ ràng Hồ Điệp Y đã tích nước bọt từ nãy giờ để nhổ cho hắn một cáiMà nhân lúc cả bốn tên còn đang bất ngờ vì hành động thất thố của một nữ nhi như hoa như ngọc kia, thình lình, con dao trong tay Hồ Điệp Y nhanh như chớp cắm vào cổ mìnhTự Sát.
Bảo toàn trinh tiết.
Bảo toàn thân thể trong sạchNhưng…- Mộc Ảnh Chi Thuật! Khống!Tên Lão Đại đã sớm đoán được Hồ Điệp Y có ý đinh tự vẫn, hắn nhanh chóng giơ tay lên, từ dưới sàn nhà chỗ Hồ Điệp Y đang ngồi bỗng mọc ra một chùm dây leo, dây leo này nhanh chóng bó chặt tay Hồ Điệp Y lại, mũi dao vừa vặt còn cách cổ nàng một chút nữa là cắm vào…- Ui da! Ủa? Sao không đau tí nào vậy?Hồi Trí sau khi bị đánh bay xuyên qua bức tường, hắn nằm ở phòng kế bên lồm cồm bò dậyLen lén nhìn qua khe cửa, Hồi Trí trông thấy một cảnh tượng thật đau lòngTỷ tỷ hắn, Hồ Điệp Y đang bị trói chặt hai tay, tên lão đại đang mạnh mẽ xé nát mảnh áo khoác ở ngoài của nàng, tỷ tỷ thì nước mắt giàn giụa, ánh mắt đầy tuyệt vọng- Chết rồi! Sao Trương Bá Bá còn chưa tới?Hồi Trí lòng như lửa đốt, bỗng nhiên hắn nhớ lại lời của Trương Bá Bá- Nên nhớ! Thứ nguy hiểm nhất của con chính là tốc độ, thứ hai chính là sức mạnh thân thể- Ta thân là tu vi Lục Tú cũng phải tận lực mới đuổi kịp con, mà nắm đấm của con thì một Ngũ Tú cũng không phải muốn đỡ là đỡ- Khi gặp nạn, nhanh chóng đưa tỷ tỷ con đi thật nhanh, tìm kẻ yếu nhất mà đột phá vòng vâyHồi Trí bỗng nhiên ánh mắt khẽ đổi, tâm tình thôi thúc hắn lao ra cứu tỷ tỷ bỗng trào dâng mãnh liệt…Hồ Điệp Y đã tận cùng của tuyệt vọng, nàng nhắm đôi mắt vô lực lại, lưỡi khẽ đẩy ra khỏi hai răng cửa, chuẩn bị cắn mạnh một cái, kết thúc cuộc đời của mình tại đây- Tránh xa tỷ tỷ của ta ra!Hồ Điệp Y chợt mở mắt, nhìn thấy Hồi Trí đang đứng ở cái lỗ thủng nơi bức tường, ánh mắt hắn khác hẳn mọi khi, là ánh mắt của một con thú săn mồi- Ô hô, tiểu tử cũng da dày thịt béo phết nhỉ, đá một cú như vậy mà cũng miễn cưỡng đứng dậy đượcHồi Trí không nói nhiều, hắn chạy thật nhanh về phía tên đầu lĩnh, cũng chỉ có cách đó bởi vì mấy tên còn lại đều đứng sau lưng hắn- Hửm, chạy cũng nhanh đấy, Phàm Nhân có tốc độ này thì ăn đứt mấy tên Tam Tú, nhưng rồi ngươi sẽ làm gìTên Đầu Lĩnh nhìn Hồi Trí chạy tới, hắn có chút ngạc nhiên về tốc độ chạy của tên này, nhưng căn bản không có quá để ýHồi Trí vẫn cắm đầu chạy, hắn lúc này không chút sợ hãi nào nữa, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ- Cứu tỷ tỷCánh tay phải co lại, nắm đấm giương thẳng ra sau hông, Hồi Trí nghiến răng dồn toàn lực vào cú đấm- Ha Ha Ha.
Ánh sáng đom đóm cũng đòi so với ánh trăng, một tên phàm nhân phế vật lại muốn tấn công lão đại, thật là bị ăn đòn đến đầu óc chập mạch rồiLão Tam cơ hồ muốn nằm lăn ra đất mà ôm bụng cười một hồi, nhưng Hồ Điệp Y lại không nghĩ vậy, nàng đã từng chứng kiến một đấm của Hồi Trí có thể đánh bay cả Trương Bá Bá trong tình trạng chủ quan.
Ngay lúc này, trong đầu Hồ Điệp Y bắt đầu có một kế hoạch nảy lênTrương Bá Bá trước kia dùng tu vi Lục Tú luyện tập cho Hồi Trí, hắn nói Hồi Trí cứ đấm hết sức mình, nhưng Hồi Trí lại ám ảnh việc mình từng đả thương Trương Bá Bá nên hắn vẫn giữ lại, ấy vậy mà Trương Bá Bá sau khi luyện tập cho hắn xong lại ê ẩm cả hai cánh tayNhưng lúc này…Hồi Trí căn bản không quan tâm đến điều đó nữa, một đấm này là toàn bộ sức lực của hắn, là hết sức bình sinh mà đấm raTên Lão Đại căn bản không đặt Hồi Trí vào trong mắt, hắn hờ hững đưa tay ra đỡ lấy cú đấm lóng ngóng kia, Nguyên Lực Nhất Tú vận chuyển, khóe môi cười lạnhBốp…!

Trước Sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!