Tuấn đứng trước gương nhìn thật kỹ khuôn mặt mới của mình. Gương mặt góc cạnh hoàn hảo, mày kiếm, mắt sáng rực như sao trời. Trông hắn vô cùng anh tuấn tiêu sái phong lưu cũng không kém phần lạnh lùng vô song tuyệt thế. Tương lai không dám nói vạn nữ mê muội nhưng cũng không kém là bao. Tuấn mở cửa, đi dạo trong Phong Lôi Môn, dang rộng tay hít một hơi thật sâu, không khí nơi đây thật trong lành. Ở Trái Đất, không khí ô nhiễm nặng nề. Tuấn học ở Thành phố Hồ Chí Minh nên Tuấn luôn sống trong cảnh ngột ngạt, quanh năm hắn hít bụi xe và khói thuốc lá của mấy tên thiếu ý thức. Giờ đây tại Đại Lục Thúy Hằng, không khí thật trong lành, từng làn gió, nhánh cây cọng cỏ đều xanh tươi bát ngát khiến hắn cảm thấy nhớ quê hương mình ở Trái Đất. Ở Trái Đất, quê hắn ở một khu nông thôn, không khí tuy không trong lành như ở đây thế nhưng nó tốt hơn gấp mấy lần chốn thành thị. - Dù sao cũng nên làm quen với cuộc sống nơi đâyTuấn nhủ thầm. Hắn dù sao cũng đã xuyên không qua thế giới mới này, ở Đại Lục Thúy Hằng chung quy cũng không có quá tệ, việc chấp nhận cuộc sống mới ở đây có lẽ sẽ khiến Vũ Lôi Phong hắn tìm được mục đích sống của đời mình. Đi dạo trong Phong Lôi Môn, đi đến đâu các đệ tử đều cung kính thi lễ với Vũ Lôi Phong. Ngay cả các hộ pháp lẫn chấp sự đều không lạnh nhạt với hắn. Nhưng ai cũng có vẻ sợ hắn hơn là kính phục. Cũng phải, cái tên trời đánh Vũ Lôi Phong kia đi đâu cũng gây phiền toái cho họ. Mà tin tức hắn thay đổi có vẻ vẫn chưa có ai biết được. Đứng trước một mỏm đá ở sườn núi. Nhìn cảnh vật đầy hữu tình trước mắt. Gió nhè nhẹ thổi, rừng xanh mướt bao la, từng vách núi sừng sững đâm thủng đám mây. Trong lòng Tuấn chợt cảm thấy thật cô đơn. Hắn nhớ mẹ, nhớ người thương của hắn ở Trái Đất, nàng cũng tên Thúy Hằng, cái tên đẹp như đại lục này vậy. Trong lòng hắn thầm cảm thán, mệnh trời a, ta cũng thật may mắn. (Bạn đang đọc truyện Ta Là Vua Giác Đấu. Nguồn: TruyenYY, VietNovel Origin, Novel Toon. Tác giả Weekend Anh)- Vũ Lôi Phong, dù sao thân thể này là của ngươi, ta đã được trọng sinh lại một lần nữa cũng là vì ngươi. Yên tâm ra đi đi. Ta hứa sẽ chiếu cố thật tốt phụ mẫu ngươi. Tuấn thầm thề trong lòng. Lúc này trong nội tâm hắn có một cảm giác như có gì đó được giải thoát. Hắn hiểu được một điều rằng: Từ nay trên thế gian này không còn Anh Tuấn nữa. Chỉ còn hắn, Vũ Lôi Phong. Hắn chính là Vũ Lôi Phong, là Vũ Lôi Phong duy nhất. Cảm xúc và hạo khí trỗi dậy, hắn không thể không nghĩ đến câu nói của Vũ Phong – Tác giả bộ Linh Vũ Thiên Hạ ở Trái Đất. Trước phong cảnh hữu tình nơi đây, Vũ Lôi Phong ngân nga từng câu, trong giọng nói còn mang theo khí khái hào hùng:. Trong thế giới xa lạSay – Nằm trên gối mỹ nhânTỉnh – Nắm quyền thiên hạĐó mới là cuộc sống đáng mơ ướcTa - Vũ Lôi PhongBá chủ kiêu hùngĐã đến, ta sẽ tạo ra một huyền thoại.