Khi Đăng Dương theo tên võ giả Lôi gia đi vào bên trong đại sảnh thì thấy hắn đã tiến vào phòng vệ sinh. Biết rằng cơ hội đã đến, Đăng Dương sải bước tiến thẳng đến trước cửa phòng vệ sinh rồi tạo bộ dáng như chờ đợi để đến lượt mình đi vào, đồng thời tiện tay cầm lấy xấp vải màu trắng đặt sẵn tại đây dùng cho việc lau tay để bao bọc họng súng giấu trong vạt áo. Chờ đợi không quá lâu, âm thanh nước chảy róc rách chấm dứt và tên võ giả Lôi gia tươi cười mở cửa bước ra, ngâm nga câu hát “người đẹp ơi, em ở chốn nào…”Thế nhưng ngay khi tên võ giả Lôi gia vừa mở cửa ra, đón chờ hắn chính là Đăng Dương và họng súng đem ngòmPhịch, phịch! Hai tiếng súng trầm đục và không quá to vang lên. Tên võ giả Lôi gia lập tức ngã ngữa trên sàn nhà ẩm ướt của phòng vệ sinh với hai lỗ máu trước ngực, trên mặt vẫn hiện hữu nụ cười thỏa mãn, đến chết cũng không biết mình chết như thế nào. Bời vì sử dụng khăn vải để bịt lấy nòng súng, dù không thể hoàn toàn che đậy tiếng súng nổ vang nhưng cũng hạn chế bớt được một phân nửa âm thanh phát ra. Cộng thêm nơi đây chính là thanh lâu, là nơi ồn ào nhất cũng như náo nhiệt nhất trấn Lạc Ngôn cho nên không một ai để ý đến âm thanh kỳ lạ phát ra từ đằng sau đại sảnh cả. Săn giết thành công được con mồi, Đăng Dương cũng không còn lý do gì để ở lại thanh lâu nữa, hắn cẩn thận đóng cửa phòng vệ sinh lại, đồng thời dùng lực lượng phá hủy luôn tay nắm cửa để cho những người tiếp theo đi đến sẽ không thể nào mở ra được trong thời gian ngắn. Sau đó, Đăng Dương như mọi khách nhân khác trong thanh lâu, vô cùng bình thường và thoải mái cất bước ra ngoài đại sảnh rồi rời khỏi nơi đây như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một mạch về đến phòng trọ thứ hai, Đăng Dương bắt đầu công việc tu luyện Lôi Đạo Công có phần nhàm chán của mình, tiếp tục chờ đợi cuộc săn ngày mai. ---------------------Ngày thứ tư sau khi trở về trấn Lạc Ngôn. Để đề phòng bất trắc, cả ngày hôm nay, Đăng Dương không rời khỏi quán trọ nửa bước, ngoại trừ điều tra tin tức của Lôi gia từ vài người phục vụ và thực khách, ăn uống cùng tắm rửa ra, tất cả thời gian hắn đều đầu tư vào việc tu luyện Lôi Đạo Công. Cứ ngồi lỳ một chỗ từ sáng đến tối, hết vòng này đến vòng khác, lập đi lập lại quá trình hấp thu đấu khí thiên địa và chuyển hóa thành lôi hệ đấu khí. Việc này:Khắc khổ hay không? Đương nhiên là cóNhàm chán hay không? Đương nhiên là cóMệt mỏi hay không? Đương nhiên cũng là cóThế nhưng thành quả mà nó mang lại xứng đáng với những gì Đăng Dương đã bỏ ra. Độ thành thục Lôi Đạo Công càng cao thì chỉ số Sức Mạnh sẽ càng tăng, khỏa lắp khoản thiếu hụt khi hắn ưu tiên cộng điểm thiên phú vào chỉ số Tốc Độ, bởi vậy cứ mỗi khi rãnh rỗi không có việc gì làm, hắn đều sẽ dùng để tu luyện công pháp. Cùng lúc đó tại thanh lâu Thánh Đường, cái xác của tên võ giả Lôi gia cuối cùng cũng đã được tìm thấy, và nó ngay lập tức gây nên một trận oanh động cực lớn trong trấn Lạc Ngôn, khiến cho Lôi gia trên dưới chấn kinh, người người chú mục. Một người chết có thể là ngẫu nhiên nhưng hai người chết đó chính là trùng hợp, những sự suy đoán mơ hồ lúc trước nay càng được củng cố thêm, mọi người ai ai cũng biết, chiến tranh giữa ba đại gia tộc đã đến lúc bắt đầu. Và để tạm thời đối phó với tình hình này, Lôi gia đã ban hành chỉ định ‘những võ giả khi đi ra ngoài đều phải đi theo tổ hai người để dễ dàng tiếp ứng, hổ trợ lẫn nhau khi có biến cố xảy ra’. Cách làm này, nếu như bình thường thì có vẻ hay đấy nhưng đối mặt với Đăng Dương cùng khẩu súng lục FN Five-seven trên tay, nghe ra cũng không ổn cho lắm---------------------Màn đêm buông xuống, mặt trăng treo cao thế chỗ cho mặt trời, đêm nay là một đêm không mây, sóng yên biển lặng, vô cùng tĩnh mịnh, vô cùng yên ả. Như thường lệ, Đăng Dương tìm một quán nước bên đường nằm gần những sản nghiệp của Lôi gia, bình tĩnh chờ đợi con mồi xuất hiện. Khoản hơn 9 giờ tối, hắn cuối cùng cũng tìm được mục tiêu của mình, đó là hai tên võ giả của Lôi Gia, phân biệt là một tên béo và một tên gầy. Bỏ lại vài đồng vina trên bàn, Đăng Dương rời khỏi quán nước, hướng thẳng đến chỗ hai tên võ giả mà đi. Lần này, hắn đã không còn theo dõi nữa mà chính là trực diện mặt đối mặt. Khoản cách vài chục mét, chỉ vài cái nháy mắt là trôi qua, trong khi hai tên võ giả Lôi gia vẫn còn cười cười nói nói, Đăng Dương đã xuất hiện ở 3m trước mặt bọn chúng, tay phải nắm khẩu FN Five-seven từ trong vạt áo đưa ra ngoài, chỉ thẳng về phía hai tên võ giả. Đăng Dương vừa rút súng ra, một trong hai tên võ giả Lôi gia đã nhạy cảm phát hiện được sát khí ẩn hiện tỏa ra trên người hắn, ngay lập tức tên võ giả mập làm ra phản ứng mà hét to“Cẩn thận!!!”Thế nhưng đợi cho Đăng Dương dương súng lên mới nhận ra thì đã quá muộn rồiChỉ thấy chớp lửa từ nòng súng đen ngòm liên tiếp lóe lênĐoàng… Đoàng… Đoàng… Đoàng… Đoàng… Đoàng! Liên tiếp sáu phát súng vang lên kèm theo tiếng nổ khủng bố vô cùng vang dộiNhư những tia sáng cắt qua không gian, sáu viên đạn không lệch một li găm thẳng vào người, xuyên thấu cả lục phủ ngủ tạng của hai tên võ giả Lôi gia, đáng sợ hơn, tên gầy ốm còn ăn ngay một phát đạn vào đầu khiến cho óc trắng kèm theo máu huyết bắn ra tung tóe bắn ra khắp nơi, cảnh tượng cực kỳ rợn người cùng ghê tởm. Tinh! > >Âm thanh nhắc nhở của AI vang lên làm cho Đăng Dương vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, thật không ngờ hai tên võ giả mà hắn vừa hạ sát thế nhưng đều là Võ Giả trung cấp. Tuy nhiên vui thì có vui, Đăng Dương cũng không bạo gan đến nổi ăn mừng ngay tại nơi đây. Lợi dụng tình thế hỗn loạn của đám đông do tiếng nổ của sáu phát súng gây nên, hắn liền nhanh chóng trốn đi mất dạng trong tích tắc.