Trên một nóc nhà cao cao, một lão giả khoản sáu mươi tuổi hiên ngang mà đứng, xung quanh người lão, từng cơn phong bạo gào thét mà qua, vô cùng xảo diệu cấu thành một vòng phòng hộ bao bọc lão vào bên trong, hoàn toàn không để cho bất cứ hạt mưa nào có thể rơi vào. Lão giả này, không ai khác chính là tổng quản lý chi nhánh Võ Thần Điện ở trấn Lạc Ngôn, Triệu Chí Kính. Triệu Chí Kính vuốt nhẹ chùm râu dê của mình, bình thản tự nhiên mà cất lời“Các vị gia chủ không cần quá lời, việc lão phu làm cũng không phải là vì tam đại gia tộc các ngươi. Ta ra tay chỉ là để giữ vững tôn nghiêm của Võ Thần Điện mà thôi. Những việc tiếp theo, ba vị gia chủ cứ tự mình xử lý, lão phu có việc, phải đi trước”Nói rồi, thân ảnh Triệu Chí Kính nhoáng lên một cái liền đạp gió mà đi, chưa đến vài hơi thở đã thất tung thân ảnh trong cơ mưa đêm mịt mùThấy Triệu Chí Kính rời đi, Lôi Các cũng thu ánh mắt lại, nhìn đến Bóng Ma đã bị trói chặt dưới đất, băng hàn cười nói“Ngươi đâu, lột mặt nạ của hắn ra, để ta xem thử một chút, tên sát thủ Bóng Ma khét tiếng rốt cuộc là có bộ dạng ra làm sao!”“Rõ!” Một tên võ giả khẽ đáp rồi một tay gỡ mạnh xuống tấm mặt nạ vô diện màu đen của Bóng Ma. Nhất thời, một loạt tiếng hít sâu nối tiếp nhau vang lên, không ít võ giả còn không nhịn được mà buột miệng tán thán hai chữ ‘đẹp quá!’Bời vì, ẩn sau lớn mặt nạ hắc sắc đó lại chính là một gương mặt xinh đẹp đến cực hạn, làn da tuyết trắng phủ nét băng sương, các đường nét hài hòa nhưng không kém phần sắc lạnh, vừa quyến rũ nhưng cũng tràn đầy khí tức nguy hiểm. Và mặt dù hiện nay, đôi mắt nàng đang nhắm chặt, khóe môi còn vươn lên tia máu đỏ tươi, thế nhưng vẻ chật vật này lại không thể che lấp đi sắc đẹp của nàng, ngược lại, nó càng khiến cho nàng càng nhiều thêm một chút yếu ớt cần được che chở, thật sự là quyến rũ chết người. Nhìn vào khuôn mặt gần như là tuyệt tác này, bất kỳ một nam nhân bình thường nào cũng không tránh khỏi bị hút trọn ánh mắt và thậm chí là cả con tim, trong đó, tất nhiên là bao gồm cả vị gia chủ đỉnh đỉnh đại danh của Lôi gia – Lôi Các. Mà ở tại không xa, Đăng Dương lúc này cũng đã nhìn rõ dung mạo tuyệt trần của Bóng Ma, bất quá khác với tất cả mọi người còn lại ở đây đều bị sắc đẹp đó làm cho kinh diễm, trong đầu Đăng Dương thực ra là nhiều hơn một phần ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Bời vì cô gái này, kẻ được xưng tụng là sát thủ Bóng Ma gieo rắc nổi sợ hãi khắp trấn Lạc Ngôn, thế nhưng lại chính là Hắc Phong Tuyệt Sát, mỹ nử võ giả đứng đầu của Huyết Sát đấu trường tại trấn Hồng Môn. Và cũng trong thời khắc này, trong đầu Đăng Dương bổng nhiên nổi lên một dự tính tương đối hay ho. -----------------Sáng hôm sau, tin tức đại sát thủ Bóng Ma đã bị tam đại gia tộc tóm gọn liền lấy một tốc độ cực nhanh lan truyền khắp trấn Lạc Ngôn, nháy mắt xua tan đi bầu không khí u ám đã phủ khắp nơi đây một thời gian dài, mà theo đó, trấn Lạc Ngôn cuối cùng cũng đã khôi phục lại bộ dáng phồn hoa nhộn nhịp như trước, người người vui mừng, nhà nhà hân hoan. Mà tại trong sự nhộn nhịp, tấp nập đó, Đăng Dương vác trên lưng Bạch Tuyết Kiếm, hướng Bách Dược Đường mà đi. Hôm nay chính là thời điểm mà Phạm Côn Bằng hẹn hắn đến lấy độc dược. Đăng Dương vừa vào trong Bách Dược Đường, nam tử áo đen đứng sau quầy gỗ đã nhanh chóng nhận ra hắn mà niềm nở đi ra tiếp đón, sau đó liền dẫn đường cho hắn đi đến khu vườn linh dược phía sau. Theo sau nam tử áo đen đi trên hành lang nhỏ hẹp, Đăng Dương sực nhớ đến ‘mối thù không đội trời chung’ giữa hắn và Phạm Liên Hoa liền có chút mất tự nhiên mà lên tiếng hỏi thăm“Xin hỏi Liêu tiên sinh, không biết hôm nay, Phạm tiểu thư có nhà hay không?”Nam tử áo đen nghe vậy thì liền cười cười đáp“Tiểu thư à? Vào hôm qua, nàng đã ra có công chuyện mà rời khỏi trấn rồi. Đăng huynh đệ tìm tiểu thư nhà chúng ta có chuyện gì không?”Nghe được Phạm Liên Hoa không có mặt tại đây, Đăng Dương liền thở phào một hơi nhẹ nhõm mà cười nói“Cũng không có chuyện gì, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi!”Nam tử áo đen tỏ vẻ hiểu ý, có chút bộ dáng trải đời mà cưới nói“Đăng huynh đệ không cần ngại, truy đuổi giai nhân chính là mục tiêu bao đời nay của đám đàn ông chúng ta mà, bởi vậy, tiểu huynh đệ có để ý đến tiểu thư nhà chúng ta cũng là chuyện thường tình thôi. ”“Bất quá, xem ra huynh đệ ngươi đến có chút muộn, Phạm tiểu thư vào nửa năm trước đã đính hôn với Lôi Bân công tử của Lôi gia rồi, hơn nữa tình cảm giửa hai người bọn họ cũng tương đối tốt, huynh đệ muốn chen một chân vào sợ là không được!”Đăng Dương nghe ra liền biết nam tử áo đên đã hiểu lầm ý mình, tuy nhiên hắn cũng không có ý định giải thích mà chỉ cười cười rồi im lặng. Hơn nữa, từ những biểu hiện vô cùng bình thường mà nam tử áo đen bày ra với hắn, Đăng Dương biết chắc một điều rằng, Phạm Liên Hoa đã không kể ra chuyện ám muội sáng hôm đó giữa hắn và nàng. Và điều này đã làm Đăng Dương an tâm không ít, lúc đối mặt Phạm lão cũng không cần phải ngập ngừng khó xử. Ra khỏi hành lang hẹp dài, sau đó lại đi xuyên qua khu vườn linh dược thơm ngát, nam tử áo đen đã dẫn Đăng Dương trực tiếp tiến vào căn nhà hai tầng của Phạm Côn Bằng. Và bên trong, lúc này Phạm Côn Bằng đang ngồi bên cạnh bàn gỗ, vừa uống trà vừa cẩn thận nghiên cứu cuốn Thiên Lý Dược Kinh, thấy Đăng Dương đi vào, Phạm Côn Bằng khẽ đặt cuốn sách xuống bàn mà vui vẻ cười nói“Tiểu huynh đệ, ngươi đến rồi sao?”“Chào Phạm lão!” Đăng Dương lịch sự ôm quyền khẽ chào một tiếng rồi cười nói “Hôm nay ta đến là để lấy độc dược, không biết là Phạm lão đã luyện chế xong chưa?”