>“ Level ?” Đăng Dương ồ lên > > >“ Bá đạo như vậy?” Lần này Đăng Dương thật sự là bị dọa ngốc luôn rồiNên biết trong tiến trình tu luyện của Võ Giả, giai đoạn quan trọng nhất không phải là quảng thời gian rèn luyện tích lũy mà chính là thời điểm đột phá. Mỗi một cảnh giới của Võ Giả chính là một bức tường vững chải và vô cùng kiên cố, chỉ khi đập vỡ được bức tường này, Võ Giả mới thật sự bước đến cảnh giới cao hơn. Đó là còn chưa nói đến, cấp độ càng cao, bước tường sẽ càng dày, đồng nghĩa với việc muốn đột phá sẽ khó khăn hơn gấp trăm ngàn lần. Bỡi lẽ đó, từ xưa đến nay, có không biết bao nhiêu là võ giải phải gục ngã trước những bức thường thông thiên này. Vậy mà giờ đây, những bước tường đối với Đăng Dương không khác gì là hàng rào vô hình, chỉ cần hắn có đủ điểm sinh mạng, bước nhẹ một cái là dễ dàng thông qua. Âm thanh điện tử tiếp tục diễn giải những chỉ số còn lại > >‘ Sinh lực, Đấu khí! Hai cái này quan trọng, mình phải nhớ rõ’ Đăng Dương nhanh chóng tự dặng lòng mình cố gắng ghi nhớ. Một cái chính là mạng sống, cái kia lại là khả năng chiến đấu, mạng sống và chiến đấu chính là hai yếu tố tối trọng yếu đối với một Võ Giả > > >“ Sức mạnh, tốc độ, trí tuệ và thể chất à?” Đăng Dương gật đầu tỏ vẻ hiểu, tầm mắt hướng đến hai chỉ số còn lại, một là Thiên Phú, một là Điểm Tích Lũy, tò mò không biết hai chỉ số này là biểu hiện cho điều gì > > > > > > > >Đăng Dương gật đầu “ Ừ!” >----------------------Chíp chíp chíp, tiếng chim ríu rít của rừng già. Từng tia nắng ấm áp len lõi qua từng kẻ lá chiếu lên khuôn mặt lấm lem bùn đất của thiết niên. Đột nhiên ‘A’ một tiếng, Đăng Dương giật mình tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trong một cái hố đầy xác chết cháy đen. “ Má ơi!” Đăng Dương hoảng sợ thốt lên, tay châm rung rẫy liên tục bò lui về phía sau, mất sức chín trâu hai hổ mới có thể rời khỏi cái hố đầy xác chết ghê rợn. “ Sao mình lại ở chỗ này? Sao lại có nhiều xác chết cháy đen như vậy? Hơn nữa giấc mơ kỳ lạ vừa rồi là sao? Cái gì mà Hệ Thống với AI nữa chứ? A, đau đầu quá!”