Ra khỏi Huyết Sát đấu trường, mặt trời cũng đã lên đến đỉnh điểm, Đăng Dương ghé tạm vào một quán cơm gần đó ăn trưa một chút, sau đó liền rời trấn Hồng Môn, đi thẳng đến khu vực hồ Thiên Ba. Không tụ họp với bốn người còn lại của tiểu đội Phong Long, hôm nay hắn sẽ săn quái một mình. Mục tiêu là hấp thụ tinh huyết quái thú để tu luyện Huyết Khí Tiên Công. Môn công pháp luyện thể này đặc biệt ở một chỗ, hoàn toàn không cần luyện tập nặng nhọc, cũng chả cần cắn nuốt thiên tài địa bảo, tất cả chỉ cần uống tinh huyết của quái thú là đủ. Nên biết, tinh huyết của quái thú chính là gốc rễ sinh mạng của bọn chúng, nói cho dễ hiểu chính là tế bào máu gốc. Dùng tế bào máu gốc của quái thú truyền vào người mình, từ đó nâng cao số lượng tế bào máu gốc trong cơ thể, khiến cho quá trình sản sinh khí huyết gia tăng cực mạnh, sinh lực dồi dào. Mất khoản mười mấy phút băng qua vùng đồng cỏ rộng lớn, Đăng Dương chính thức tiến vào khu rừng nguyên sinh bao phủ xung quanh hồ Thiên Ba, nhưng hắn cũng không hoàn toàn đi sâu vào bên trong mà chỉ là quanh quẩn ở khu vực vòng ngoài, tìm kiếm tung tích của quái thú bậc 2 hoặc bậc 3. Lang thang một lúc, Đăng Dương rốt cục cũng tìm ra con mồi của mình, đó là một con Bích Mộc Xà đang uốn người quanh một cái cây. Bích Mộc Xà là một loài quái thú bậc 2, dài trung bình khoản 3 m, có lân phiến xù xì pha tạp giữa hai màu xám và xanh lục, tạo cho nó một lớp ngụy trang hoàn hảo trên những thân cây. Đặc biệt, Bích Mộc Xà sở hữu trong mình một loại độc tố mang tính hủy hoại cực mạnh, có tác dụng giống như a xít, nếu chỉ cần bất cẩn bị nó cắn trúng một cái, phần cơ thể tại vết cắn sẽ ngay lập tức bị hoại tử nghiêm trọng, cực khó chữa trị. Bởi vậy, dù chỉ là quái thú bậc 2, Bích Mộc Xà vẫn là một loài quái thú cực kỳ đánh sợ cho những ai từ cảnh giới Võ Sư trở xuống, nguy hiểm hơn Ảnh Lang rất nhiều lần. Bất quá đó là chỉ khi không phát hiện ra và để Bích Mộc Xà cắn trúng mà thôi, còn nếu nhanh tay lẹ mắt mà phát giác ra sự hiện diện của nó, thì con quái thú này cũng không mấy đáng sợ. Tựa như Đăng Dương lúc này vậy, nhạy bén phát hiện được thứ quấn trên một gốc cây không phải là dây leo bình thường mà chính là một con Bích Mộc Xà, hắn nhẹ nhàn rút hắc sắc trường kiếm ra khỏi võ, người hơi cuối xuống. Sau đó, ầm một tiếng trầm đục, Đăng Dương đạp mạnh chân xuống đất, cả người như một quả đạn pháo bắn đi, lưỡi kiếm trên tay cắt qua không trung lóe lên quang mang sắc lạnh, gốc cây được con Bích Mộc Xà quấn quanh lập tức bị đốn hạ trong chớp mắt, mà con quái thú cũng theo đó, đầu lìa khỏi cổ. “Đơn giản!” Đăng Dương cười khẽ, tỏ vẻ vô cùng hài lòng với một chiêu kiếm vừa rồi của mình, tiến đến bên cạnh cái xác của Bích Mộc Xà. Dùng con dao găm Diệp Tiết luôn luôn giắt trong ống quần xẻ bụng rắn, hắn lấy ra một viên Tinh Hoa Thạch màu lục nhạt và một quả tim đỏ thẫm nho nhỏ. Cẩn thận quan sát quả tim rắn trên tay, nét mặt Đăng Dương dần ngưng đọng lại “Có tim quái thú rồi, giờ đến lúc chắc lọc tinh huyết, Huyết Khí Tiên Công, bắt đầu vận chuyển”Dưới sự thúc dục của Đăng Dương, đấu khí xanh lam trong cơ thể hắn bắt đầu vận chuyển đến lòng bàn tay phải đang cầm quả tim rắn, tiếp đến, đấu khí theo các vị trí tiếp xúc giữa bàn tay và tim rắn và dần dần thẩm thấu vào trong. Ngay sau đó, một cảnh tượng cực kỳ hiếm lạ bắt đầu diễn ra. Chỉ thấy quả tim rắn còn đang ướt đẫm máu tươi bổng nhiên từ từ héo rũ lại với tốc độ cực nhanh, chưa đầy nửa phút, cả một quả tim rắn đã teo lại thành một quả cầu màu tro nho nhỏ như viên đan dược, mà bên trong chính quả cầu này, mắt thường có thể dễ dàng quan sát được đang có từng dòng chất lỏng đặc quánh, đỏ như máu tươi trôi nổi qua lại. “Giờ đến bước cuối cùng, hấp thụ tinh huyết!” Đăng Dương khẽ hít sâu một hơi, cực nhanh đem quả cầu chứa đầy tinh huyết cho vào miệng rồi một hơi nuốt ực xuống. Qủa cầu xám tro vừa trôi xuống bụng liền vỡ tung, giải phóng toàn bộ tinh huyết Bích Mộc Xà ra bên ngoài. Cũng chính vào lúc này, Đăng Dương tự nhiên cảm thấy máu huyết trong cỏ thể bắt đầu sôi trào như nước nóng, tựa như đang hô ứng với số tin huyết của Bích Mộc Xà. Sau đó cả hai loại tinh huyết, dưới sự khống chế của Huyết Khí Tiên Công mà từng chút một hòa trộn vào nhau, trong chốc lát ngắn ngủi đã gia tăng số lượng tinh huyết của Đăng Dương thêm một khoản nho nhỏ. >“Nuốt tinh huyết một con ma thú bậc 2 – Bích Mộc Xà, độ thành thạo Huyết Khí Tiên Công liền gia tăng thêm 0. 5% thành 5. 5%. Như vậy chỉ cần mình hấp thụ tinh huyết của 189 con quái thú bậc 2 nữa, không phải Huyết Khí Tiên Công liền sẽ đạt đến 100% độ thành thạo hay sao? Ha ha, mục tiêu này coi ra cũng không khó lắm, chỉ cần có đủ thời gian, mình liền có thể làm được”Đăng Dương thầm đưa ra quyết định, sau đó liền không chần chừ nữa, tiếp tục tìm kiếm con mồi tiếp theo. -----------------------Cứ thế, thời gian hơn mười ngày lặng lẽ trôi qua, mà trong khoản thời gian này, Đăng Dương chỉ tập trung vào ba công việc duy nhất. Buổi sáng là chiến đấu tại Huyết Sát đấu trường để rèn luyện võ kỹ, và bởi vì chỉ hoàn toàn tập trung rèn luyện độ thành tạo cho nên Đăng Dương không ưu tiên giành lấy chiến thắng. Nhiều khi cả một trận đánh, hắn không hề sử dụng bất kỳ loại võ kỹ thân pháp hay phòng thủ nào mà chỉ sử dụng Bạo Lôi Quyền để chiến đấu. Có trận hắn lại chỉ sử dụng thân pháp Đạp Lôi để chạy trốn đối thủ, không một lần vung tay công kích hay trả đòn. Thậm chí có trận, hắn từ đầu đến cuối chỉ chăm chú vào việc phòng thủ, và chỉ phòng thủ mà thôi, không đánh trả cũng chả thèm chạy trốn, tựa như một cái bia sống để đối phương muốn làm gì làm. Cũng chính vì tất cả lý do đó nên thành ra, cứ mười trận hắn xuất tràng là có đến 6 trận thất bại, một tỷ lệ vô cùng thê thảm.