Đăng Dương mất đi ý thức, trong giấc mơ hắn như bị giam cầm trong một không gian màu đen bao la vô tận, không điểm đầu, không điểm cuối. Và rồi trong không gian tưởng chừng như vĩnh cửu một màu hôn ám đó, xuất hiện một điểm sáng chói lọi như một ngôi sao neutron, và rồi hắn liền đột ngột bị hút vào bên trong ánh sáng ấy. Đến khi hồi thần trở lại, Đăng Dương thấy mình đã ở trong một căn phòng trắng tinh có diện tích khoảng 25 mét vuông, khắp sáu bề mặt của căn phòng gồm bốn bức tường, trần nhà và sàn nhà đều có các đường hoa văn ánh sáng màu xanh lam ngang dọc, kết nối với nhau, chúng lưu động, chớp tắt liên tục vô cùng kỳ ảo làm cho căn phòng này giống như một căn phòng công nghệ của tương lai. “ Đây là nơi nào? Ta chết rồi sao?” Đăng Dương mờ mịt hỏi >Một âm thanh điện tử đột ngột vang lên làm cho Đăng Dương giật mìnhHắn vội hỏi “ Ai đó? Người nào vừa nói đó?”Vừa hỏi, Đăng Dương vừa quay đầu tìm kiếm nhưng trong căn phòng bé tẹo này, đảo mắt một cái là có thể quan sát rõ ràng, ở đây, ngoại trừ hắn ra thì không có bất kỳ một ai. Âm thanh điện từ một lần nữa vang lên > >Âm thanh điện từ vừa dứt, một số đường vân liền lóe lên ánh sáng xanh lam, sau đó trước mặt Đăng Dương bổng nhiên xuất hiện bốn bóng người làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Đứng bên trái ngoài cùng mà một nam tử cơ bắp cuồn cuộn, cao hơn 2m, toàn thân được bao bọc trong một bộ giáp trụ màu nâu đen trông vô cùng nặng nề, một tay cầm khiên chắn hình tròn, một tai cầm đại riều giống như một bức tượng chiến thần uy mãnh tuyệt luân. Kế bên nam tử cơ bắp cũng là một nam tử khác nhưng vóc người bình thường hơn, hắn khoát trên người một bộ giáp nhẹ màu xám trắng, mái tóc màu bạch kim tung bay, hai tay nắm một thanh đại kiếm dựng đứng trước người. Ánh mắt vô tình lại bất cần làm hắn giống như một lãng khách phiêu bạc nơi chân trời. Kết tiếp là một cô gái tóc vàng với gương mặt tinh mĩ, nàng khoát một chiếc áo choàn đỏ rực như lửa, bên trong lại mặc một bộ đồ chiến đấu màu đen bó sát người, thể hiện từng đường cong lồi lõm vô cùng mê hoặc. Vũ khí của nàng là một cây gậy màu đỏ, trên đầu gậy có đính một viên kim cương 57 mặt cũng màu đỏ nốt, liên tục phát ra ánh sáng nhẹ diệu. Không có khí tức uy mãnh, không có sự hững hờ vô tình, nàng chính là một quả bom nóng bỏng có thể thiêu rụi vạn vật chỉ bằng một nụ hôn. Vị trí cuối cùng bên phải cũng là một cô gái, có điều giống như nam tử cơ bắp cuồn cuộn, nàng phủ kín từ đầu đến chân trong một lớp áo da bó sát người, chỉ để lộ ra đôi mắt màu đỏ ngập tràng sát khí. Mặc dù dáng người của nàng hấp dẫn không kém gì cô gái áo đỏ bên cạnh, chỉ là sát khí của nàng nặng đến nổi lấn át cả sắc đẹp, khiến cho nàng không khác gì sát thần ở nơi âm ti địa ngục. Vũ khí của nàng là hai thanh trủy thủ đen thui như than. Đăng Dương thật sự có chút không tiếp thu được mà xoa xoa đôi mắt, vặn hỏi“ Lựa chọn lớp nhân vật là cái quái gì thế, còn mấy vị này là ai?”AI dùng âm thanh điện tử đáp > > > >Giải thích xong, AI liền lâm vào yên lặng, tựa như để cho Đăng Dương có thời gian suy nghĩ rõ ràng. Đứng nhìn bốn hình ảnh ba chiều một hồi lâu, Đăng Dương chợt hỏi “ Này AI, ta có phải là đang nằm mơ không?” >“ Thế ta đã chết rồi à?” Đăng Dương tiếp tục hỏi >Đăng Dương gãi gãi đầu “ số là ta nhớ rõ lúc ở trong mỏ khoáng, ta đã bị quái thú bậc 2 - Lôi Ong tấn công. Theo như lý thuyết, ta phải chết rồi mới đúng chứ?” >