Mặc dù trong giới quý tộc ấy, Linh Nhi đeo trên mặt chiếc mặt nạ, tuy nhiên không nhờ vậy mà vẻ đẹp của cô ấy thuyên giảm. Phải biết, hắn là con người vô cùng cầu toàn, khó tính. Một bình hoa mà có một chút chi tiết thừa, hắn cũng sai người vứt bỏ. Nếu có một hạt bụi rớt trên sàn nhà, hắn cũng sẵn sàng sa thải người hầu đó. Chỉ cần lấy hai ví dụ trên thôi là đủ hiểu suy nghĩ của hắn muốn mọi thứ hoàn hảo đến mức nào. Trong giới quý tộc, rất rất nhiều danh ngôn tiểu thư từ gia tộc khác muốn kết bạn với hắn nhưng đều bị hắn uyển chuyển từ chối. Nữ nhi của bọn họ xứng đáng với hắn sao, không hề? Thứ hắn muốn chính là một cô gái xinh đẹp khiến hắn phải thán phục, có khí chất cao lãnh của một đại tiểu thư chính hiệu. Và tất nhiên, cô gái tên Linh Nhi đó chính là người đã đạt được tất cả những điều kiện của hắn. Thậm chí, cô ấy còn vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Mới đeo mặt nạ lên thôi, vẻ đẹp đó khiến cho trái tim hắn phải đập loạn thì không biết đằng sau sẽ đẹp đến nhường nào. Ánh mắt của cô ấy khiến cho hắn say mê. Người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, vậy nên đó là lý do ngay lần đầu tiên chạm mặt, hắn đã yêu cô gái này. Khác với tất cả những tiểu thư tụ tập đàn đúm, nói chuyện rồi khoe mẽ một bên. Linh Nhi lãnh đạm, một mình ngồi đó yên lặng. Từng cử chỉ, hành động thể hiện rõ sự cao quý, khí chất lạnh lùng cùng với tâm tình không hề có chút dao động. Hắn mặc dù là công tử, được giáo dục từ nhỏ nhưng cũng không thể đạt đến trình độ hoàn mỹ như vậy. Cô ấy chỉ cần thở mạnh, tất cả người xung quanh đều phải e dè run sợ. Cô ấy dùng ánh mắt nhìn, tất cả mọi người sẽ bủn rủn tay chân. Từng hành động của cô ấy khi đó giống như một vị thần từ trên cao, ngắm nhìn người khác bằng nửa con mắt. Có lẽ, đến cả việc hắn bị Linh Nhi làm nhục cũng là vinh hạnh của hắn. Nhất là khi biết được thân thế thật sự của cô nàng đó, thật sự khiến cho hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh. Một kẻ có thể định đoạt số phận rất nhiều gia tộc, thậm chí có cả quân đội riêng là một thế lực đáng sợ như thế nào? Ấy thế mà trong tay cô gái trước mặt hắn lúc đó lại chính là người như vậy. Biết là cô ấy đã tha cho hắn một mạng, tuy nhiên hắn không cam lòng. Hắn muốn cô ấy làm vợ hắn, muốn cô ấy cùng hắn đi đến đỉnh cao nhân sinh. Vậy là mặc cho gia đình khuyên căn, hắn vẫn bí mật gửi thư tình, tìm kiếm tất cả mọi cách để tiếp cận tới cô ấy. Nếu là cô gái khác, hắn chắc chắn có thể có được toàn bộ thông tin của cô ấy. Thế nhưng riêng Linh Nhi, dù cho hắn tìm cách như thế nào, thậm chí dùng cả tình báo nước ngoài nhưng cũng không hề có một chút thông tin nào. Đến khi này, hắn mới biết bản thân yếu kém đến mức nào. Hắn không bỏ cuộc, luôn cố gắng từng ngày. Để rồi hôm nay, hắn đứng đây. Dù cho bản thân không thể bằng được cô ấy nhưng hắn tin mình chính là kẻ ưu tú nhất trong số các nam nhân. Hắn có nhan sắc, có gia tộc họ Cao che chở, có danh tiếng... có thể nói là hắn không thua kém ai về khoản gì cả. Khi nhận được tin Linh Nhi xuất hiện, hắn không ngần ngại bỏ buổi biểu diễn của mình để chạy đến đây. Hắn đã chờ ngày này rất lâu rồi. Linh Nhi nhất định là của hắn, hắn sẽ tìm đủ mọi cách để khiến cho cô ấy mê mẩn hắn. Đứng trước mặt Tư Hạ, mặc dù trong lòng có chút ghét bỏ, thế nhưng dù sao cô ta cũng là thư ký riêng của Linh Nhi. Vậy nên hắn cố gắng tươi cười, nói một cách chân thành:“ Rất xin lỗi vì tôi đến muộn, nhân dịp hôm nay tiểu thư tỉnh lại. Cho tôi mạn phép được gặp cô ấy một chút không ạ! Đây là danh thiếp của tôi!”Nói xong, trước mặt rất nhiều người, Cao Lãnh từ tốn lấy một chiếc danh thiếp được đính kim cương, hai tay hắn cố gắng cầm vào góc làm cho mọi người đều choáng ngợp. Thật sự là kẻ điên! Kim cương quý như thế nào thì ai cũng biết! Biết là các gia tộc cũng là những kẻ không thiếu tiền nhưng đính kim cương lên danh thiếp còn là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Rất nhiều người khi nhìn thấy tấm thiệp này thì đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Có lẽ chỉ cần chiếc thẻ đó thôi là đủ tiền cho cả một gia đình lớn sống. Điều này như một con dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của rất nhiều người ở đây. Bởi vì món quà của bọn họ đôi khi còn không đủ giá trị so với tấm danh thiếp của người ta. Tư Hạ cũng là người khôn khéo, cô không hề ra vẻ nịnh bợ hay ưu tiên nào đối với Cao Lãnh. Hai tay cô ấy nhận, vẻ mặt tươi cười đáp lại:“ Dạ thưa công tử, tôi sẽ truyền đạt ý của ngài đến với cô chủ!”Ngoài miệng Tư Hạ nói vậy, thế nhưng trong lòng cô lại cảm thấy buồn cười đến cực điểm. Ngay từ cách gây ấn tượng, tên này đã muốn khoe mẽ rồi. Đúng là trong mấy chuyện đô thị khác, khoe mẽ là cách hiệu quả để gây chú ý với kẻ khác. Thế nhưng hắn ta không biết cô chủ là ai chăng? Phải biết so tiền tài, cô tin một nghìn tên Cao Lãnh trước mặt cũng không đủ so với số tiền mà cô ấy có. Hơn nữa, nếu như cô chủ thích những tên khoe mẽ thì chắc chắn sẽ không thể nào đến được với cậu chủ. Đơn giản cậu chủ là một người sống vô cùng gần gũi, giản dị, không hề khiến cho người khác cảm thấy xấu hổ cả. Đến khi này, cô lại cảm thấy mình thật ngây thơ. Cậu chủ là người như thế nào? Đó chính là một người có thể khiến cho cô chủ mê đắm, là người có thể khiến cho cô chủ mỉm cười. Trên hết, vì cậu chủ, cô chủ sẵn sàng thay đổi. Chỉ cần như vậy thôi, cái tên trước mặt chẳng hề có tư cách xách dép chứ đừng nói là ngang hàng với cậu chủ. Kim cương, hột xoàn ư? Cô chủ thậm chí còn chẳng ngó ngàng đến, cô ấy mê đắm những đồ vật do cậu chủ tặng. Một bông hoa, một chiếc khăn,... thậm chí là một câu chúc của cậu ấy thôi cũng đủ để cô chủ trân quý chúng. Cao Lãng tất nhiên là không thể nghe được tiếng lòng của Tư Hạ rồi. Nếu hắn mà nghe được thì chắc chắn sẽ hoài nghi nhân sinh, không dám tin những gì cô ấy nói. Thấy Tư Hạ cầm danh thiếp của mình, hắn ngoài mặt tươi cười nhưng trong lòng ân ẩn có chút đau xót. Kim cương nha! Nó rất đắt tiền đó! Tấm danh thiếp ấy là tiền tiêu vặt hắn nhịn cả tháng để làm. Thế nhưng hiện tại hắn vẫn chưa có thể gặp được cô ấy. Điều này làm hắn vô cùng khó chịu. Phải biết, hắn đã tìm Linh Nhi rất rất lâu, mỗi đêm đều nhớ tới hình ảnh của cô ấy. Hiện tại người mà hắn tìm đang ở trong, chẳng lẽ hắn phải chờ đợi hay sao!Vậy là, hắn cũng không đợi chờ như người khác, vẻ mặt cố gắng giữ tươi cười nói nhỏ với Tư Hạ:“ Cảm ơn đã nhận danh thiếp của tôi. Thế nhưng cô có thể cho tôi vào trong được không? Tôi có chuyện muốn gặp riêng cô ấy!”Vì giọng nói nhỏ, cộng thêm động tĩnh ban nãy nên không có ai ngăn cản cả. Mọi người chỉ cho rằng tên Cao Lãnh đang cố gắng trang bức gì đó. Vậy nên không một ai ngăn cản, cuộc trò chuyện diễn ra trôi chảy. Tư Hạ nhíu mày, ánh mắt đầy khó chịu nhìn Cao Lãnh. Tên này bắt đầu có voi đòi tiên, dám muốn gặp riêng cô chủ. Hắn ta không coi cậu chủ ra cái thá gì à?Và tất nhiên, với sự kính trọng đối với Lâm Thần, cô đang định nổi trận nổi đình với tên công tử khoe mẽ trước mặt. Tuy nhiên ngay lúc này, một bóng hình vô cùng duyên dáng yêu kiều đang từ từ bước ra.