Tuyết Ngọc sau khi chuẩn bị xong kế hoạch, ánh mắt cô trở nên âm lạnh. Dù cho hiện tại cô vô cùng thoải mái với cảm giác này, thậm chí có chút không nỡ. Thế nhưng cô thừa biết chuyện này không thể kéo dài mãi. Cô thừa nhận bản thân mình rất ưu tú. So về vẻ đẹp, cô không thua bất kỳ ai, rồi còn gia thế, tiền tài đồ sộ, chính cô còn không nhớ rõ tài sản của mình trải dài đến đâu. Còn quyền lực, cô là đại tiểu thư thuộc một trong những gia tộc lâu đời nhất, đến cả chính phủ cũng phải cho cô ba phần mặt mũi, quân đội cô cũng có thể điều động. Mặc dù không thể một tay che trời nhưng che nửa bầu trời thì gia tộc cô có thừa sức để làm. Ưu tú như vậy, lại còn được gia tộc che chở, được kế thừa gia sản cả nghìn tỷ, thậm chí chính cô còn làm chủ, ấy thế mà cô lại cảm thấy sợ... Đúng vậy, cô sợ mình không giữ được tình yêu của mình. Nghe thì rất buồn cười khi mà người cô sợ tuột mất lại chỉ là một chàng trai có chút gia sản, nói đúng hơn là có công ty sắp phá sản. ( Các bạn đọc chương 1 bộ đó sẽ rõ nhé) Cha mẹ anh ấy cô đã cố gắng nhưng vẫn chưa có thông tin. Còn về danh tiếng thì anh ấy cũng chẳng có chút gì nổi bật cả. Có thể nói là rất bình thường. Đối với người khác mà nói, cô như là một tượng đài, không ai có thể chạm tới. Ai được cô coi trọng chắc chắn sẽ phải cảm ơn phúc khí ba đời, cúng hương bái địa khắp nơi. Thế nhưng, cô lại cảm thấy mình rất may mắn, có lẽ chính cô phải cảm ơn ba đời nhà mình khi để cô có thể tìm được thứ đáng giá nhất trong cuộc đời mỗi người, đó chính là tình yêu. Tình yêu nó như một thứ thuốc kỳ diệu làm cho cuộc đời vốn vô cùng tẻ nhạt trở nên đầy sắc màu. Cô biết yêu, biết ghen, biết thèm khát, biết thích thú,... Những cảm xúc mà trước đây cô chưa bao giờ từng nghĩ đến. Trong lúc cô tuyệt vọng nhất, anh ấy đã không tiếc mạng mình cứu cô, thậm chí sau khi cứu cô xong, chính anh ấy còn cố gắng không muốn nhận ân tình này. Dù cho chính cô mới là người hại anh ấy, thế nhưng anh ấy vẫn luôn đối xử dịu dàng với cô. Cô vẫn nhớ rõ, nhớ rất rõ hình ảnh bàn tay dính đầy máu của anh ấy đang cố gắng che chở cô, mặc cho chính cô là người gây ra. Ban đầu, cô thích anh ấy, muốn chiếm anh ấy làm của riêng. Khi đó, cô chỉ nghĩ rằng anh ấy sẽ bị bản thân thu hút như bao chàng trai khác. Thế nhưng, cô đã sai, rất sai khi tiếp xúc với anh ấy. Không ham mê tiền tài, quyền lực, sắc đẹp... Đó chính là những gì cô nhận ra khi tiếp xúc với Lăng Thần. Anh ấy vô cùng bài xích cô, làm cho cô nổi giận muốn cưỡng ép anh ấy trở về khuôn khổ. Chưa bao giờ, cô cảm thấy khó khăn khi giữ lấy tình yêu của mình như vậy. Dù cho cô có dụ hoặc kiểu nào, hay làm mọi cách, thậm chí còn đe dọa, trao rất nhiều trái dâu tây cho anh ấy nhưng chung quy cô vẫn cảm thấy không an toàn. Anh ấy vẫn chưa hoàn toàn thuộc về cô, sâu thẳm trong ánh mắt ấy, cô cảm giác đến sự bài xích. Từ khi đó, cô sinh ra cảm giác sợ, cô luôn sợ hãi rằng một ngày nào đó, anh ấy sẽ chạy trốn, tìm một cô gái khác và kết hôn. Điều này làm cho cô ám ảnh mỗi đêm, chỉ cần không có anh ấy ở bên là tâm tình của cô sẽ trở nên khó chịu, nhìn ai cũng thấy chướng mắt, muốn hủy diệt tất cả mọi thứ. Tình yêu cô dành cho anh Lăng Thần là quá lớn, cô dường như chắc chắn một điều là cô sẽ không thể sống nổi nếu mất đi anh ấy. Và tất nhiên, cô chọn cách cực đoan nhất, đó chính là giam giữ anh ấy. Cô muốn anh ấy không thể nhìn thấy ai khác ngoài cô. Từ thân thể cho đến suy nghĩ đều thuộc về cô. Cô muốn anh ấy ngập tràn trong tình yêu nồng nàn của cô. Thậm chí, cô còn muốn giết tất cả những kẻ mơ tưởng, muốn câu dẫn anh ấy. Cô muốn nói cho cả thế giới biết rằng : Anh Lăng Thần là của cô. Nhìn anh ấy đang đợi cô ở ngoài, cô ra vẻ mặt nghiêm nghị, từ từ trùm chiếc áo đen lên. Khi này, ánh mắt của cô trở nên vô cùng kiên định, có thể nói là đang chuẩn bị thực hiện một việc gì đó rất quan trọng. Một cái phất tay, hai hộ vệ ngay lập tức xuất hiện. Cô ra lệnh cho bọn họ:“ Bắt đầu kế hoạch, chúng ta đi!”Nói xong, hai hộ vệ kính cẩn chấp tay, kính lễ nói:“ Dạ, thưa tiểu thư!”Lăng Thần bên ngoài ngồi đó, vẻ mặt bình tĩnh đợi chờ mà không biết bản thân mình đang rơi vào một cái bẫy vô cùng âm hiểm. Chỉ sau năm phút, một âm thanh sợ hãi phát ra khiến toàn bộ mọi người chú ý:“ Cướp... cướp... cứu... . cứu tôi!”Toàn bộ mọi người nghe vậy, ai ai cũng vẻ mặt hoảng sợ, ánh mắt sợ hãi cố gắng dẫn người thân chạy ra ngoài cửa. Tiếng hò hét, sợ hãi phát ra làm kích động tất cả mọi người, ai ai cũng chạy ra ngoài cổng. Sự chen lấn, xô đẩy thậm chí còn khiến một số người không may bị dẫm đạp, thương tích nghiêm trọng. Tình cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. Lăng Thần thì ngược lại, cậu chẳng những không chạy đi mà trái ngược, cậu hoảng sợ chạy ngược vào trong chỗ kêu. Bởi cậu nhận ra tiếng kêu quen thuộc đó chính là của Tuyết Tuyết. Mặc dù chạy rất nhanh nhưng khi cậu đến, Tuyết Tuyết đã bị trói chặt hai tay, miệng bị bịt kín bằng băng dính, ánh mắt hoảng sợ tột độ, nước mắt trào dâng đã ở trên xe cùng với hai nữ nhân kỳ lạ. “ Ư... ư. . ”Cậu vội vàng chạy đến thì bị chặn lại bởi hai nữ nhân bí ẩn khác. Hai người bịt mặt, mặc hắc y, phong thái giống như sát thủ. Vì sự chậm trễ trong chốc lát, hai chiếc xe đã chạy đi mấtDù cho hai người trên tay cầm dao nhưng có vẻ bọn họ không muốn ra tay tại đây. Thay vì đó, họ nhìn Lăng Thần chằm chằm, âm lãnh nói:“ Đây không phải việc của cậu, mau mau rời đi. Không thì đừng trách chúng ta ra tay độc... ”Thế nhưng, hai người chưa kịp nói hết, Lăng Thần đã tiên thủ vi cường, một cước như hổ sút ra làm cho cô gái bên trái sắc mặt biến đổi. Nhanh chóng dùng khuỷu tay chống đỡ. Chỉ đúng một kích, cô gái đó đã lùi ra xa sáu, bảy mét, khuỷu tay có tiếng rất nhỏ rắc rắc. Chỉ cần như vậy là đủ hiểu uy lực cú đạp đó như vậy đáng sợ như thế nào. Hai người nhìn Lăng Thần với vẻ mặt gặp quỷ. Đây chính là chàng trai mà cô chủ nói là phải bảo vệ, nâng niu như trứng sao? Đây rõ ràng là một con thú mà. Một cước đó nếu như không phải bọn họ không khinh địch, chuẩn bị tư thể phòng thủ sẵn thì chắc chắn giờ này cô gái kia đã gẫy toàn bộ xương của cơ thể rồi. Chỉ đúng một cước chào đầu thôi cả hai người đã rơi vào thế hạ phong. Điều này khiến cho hai người không dám ở lại lâu. Kể cả cô gái bên trái, mặc dù xương tay nứt ra, thế nhưng cô vẫn không dám ở lại thêm một giây phút nào nữa, dù sao thì nhiệm vụ giữ chân cậu ấy đã hoàn thành. Cả hai trực tiếp lấy trong túi ra một viên bi màu trắng, sau đó vứt xuống đất làm cho khói mù phóng ra. Tầm nhìn bị che khuất khiến cho Lăng Thần không còn cách nào khác là bất lực để hai người rời đi. Khi này, sau khi khói tản đi hết, trên đất xuất hiện một tờ giấy nhỏ, trên đó ghi một dòng địa chỉ. Có vẻ như hai người họ không biết là bản thân đã đánh rơi chúng.