Dìu Lâm Thần vào phòng riêng, nơi ở thường ngày của hai người. Căn phòng rất to, vì là căn phòng của nữ nên đâu đâu cũng thấy hoa, từng chi tiết được trang trí rất tỷ mỉ. Đơn giản là vì cả hai người đều thích hoa, đều thích cái đẹp và quan trọng hơn: Đây cũng là cách lấy lòng Lâm Thần. Ngồi trên ghế salon, Nguyệt Sương lau mồ hôi trán, vẻ mặt đầy mệt mỏi nhưng không kìm nổi sự sung sướng nhìn Lâm Thần đang ngủ trên giường, đôi môi nở một nụ cười tươi như hoa, nói với Tiểu Ngọc:“ Thật là hạnh phúc, chúng ta cuối cùng cũng có thể ở cùng một chỗ với ảnh ấy!” Mặc dù cách làm nghe thì có vẻ không ổn lắmTiểu Ngọc cùng giống như Nguyệt Sương, mặc dù trán đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn mỉm cười, vẻ mặt lộ rõ sự thích thú, hào hứng nói:“ Vậy là... em với chị có thể chơi đùa với anh ấy cả ngày rồi! Sung sướng quá đi!”Tiểu Ngọc năng động, vẻ mặt hào hứng như một đứa trẻ sắp được dẫn đi chơi làm cho Nguyệt Sương không nhịn được mà cười mỉm. Không nhanh không chậm, cả hai nhìn nhau, đều lộ một nụ cười thâm ý, sau đó nhìn đến Lâm Thần đang nằm trên giường, cả hai cùng đồng thanh nói:“ Đến giờ của chúng ta rồi!”Vậy là, thời gian cũng dần dần trôi qua. Lăng Thần lần đầu được trải nghiệm cảm giác say khướt, ngủ ngon trên chiếc giường. Còn Lâm Thần... thì... có vẻ như không ổn lắm. “ Nguyệt Sương, chị ăn gian, em vẫn muốn cơ!!!”“ Tiểu Ngọc, em cũng dám nói với chị câu đó à. Chính em đã làm với anh ấy suốt cả tiếng đồng hồ rồi còn gì?”“ Không... không... em không muốn, cái đó em còn làm chưa đã!”Cuộc tranh đấu giữa hai cô gái diễn ra khá vui vẻ thì đột nhiên Lâm Thần lại nói mớ:“ Các em... ”Ngay khi phát hiện ra điều bất thường, cả hai cô đều giật mình, chẳng thèm quan tâm trên người không mảnh vải mà nhìn chằm chắm Lâm Thần, vẻ mặt đầy nghiêm túc. Thấy Lâm Thần động đậy mắt, Tiểu Ngọc hoảng sợ nắm chặt tay Nguyệt Sương, vẻ mặt sợ hãi nói:“ Chị... tại sao anh ấy lại tỉnh? Em... em sợ... !”Nguyệt Sương nghe vậy, trong lòng có chút cười đùa. Ban nãy, chẳng phải em là kẻ máu lửa, xung phong lên trước sao. Thậm chí, sự điên cuồng và dẻo dai về mặt sức lực khiến cho cô cũng phải chào thua. Ấy thế mà bây giờ, em lại tỏ vẻ lo lắng như vậy. Tuy nhiên, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cô đã cho rất nhiều thuốc vào rượu, cộng thêm bịt miệng ấy nữa, đúng ra anh ấy không thể tỉnh lúc này được. Điều này khiến cho cô nghi ngờ, một tay nhanh chóng nhặt chiếc váy cô cởi trên mặt đất, lục tìm trên đó được một lọ thuốc nhỏ vẫn còn nguyên. Đến khi này, sắc mặt Nguyệt Sương đầy vẻ nhăn nhó, cô có chút run tay tự nói:“ Chết rồi, chị cho anh ấy dùng thứ thuốc khác rồi!”Tiểu Ngọc nghĩ vậy, vẻ mặt đầy hối hả nói:“ Thuốc... thuốc gì vậy chị!”Nhìn Lâm Thần bắt đầu mở mắt, vẻ mặt ngây dại, Tiểu Ngọc sợ xanh mặt nhanh chóng trốn cạnh Nguyệt Sương. Trong lòng em ấy lúc này tràn đầy sự lo lắng. Thế nhưng, Nguyệt Sương lại nhíu mày, thậm chí cô còn chẳng hề xấu hổ đi đến trước mặt Lâm Thần. Điều này khiến cho Tiểu Ngọc đầy mặt bối rối, không biết phải làm như nào!Mặc dù Nguyệt Sương không hề có gì che đậy, tuy nhiên ánh mắt Lâm Thần vẫn đờ đẫn, không hề có chút gì gọi là ngạc nhiên cả. Điều này khiến cho Nguyệt Sương càng nhíu lông mày hơn, một tay sờ lấy mặt Lâm Thần, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu ta, đôi môi mấp máy nhẹ giọng nói:“ Anh có biết em là ai không?”Lâm Thần ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt có chút mệt mỏi mấp máy đôi môi:“ Em... em là Nguyệt Sương?”Nguyệt Sương nghe thấy vậy, trong lòng vui mừng, nụ cười trên môi nở rộ. Hai tay cô nắm chặt lấy hai bàn tay của Lâm Thần, ánh mắt sáng ngời nói:“ Thế em là gì của anh?”Vừa nói câu đó xong, Lâm Thân chợt nhớ ra thứ gì đó, thế nhưng trong ánh mắt vẫn có chút đờ đẫn, vẻ mặt ngây ngô cùng với giọng nói đầy khó hiểu:“ Em... em gái... Nguyệt Sương là em gái anh!”Tiểu Ngọc nhận ra Lâm Thần không bình thường, cô nhanh chóng chạy đến chỗ Nguyệt Sương, lo lắng nhìn cô hỏi:“ Chị, anh ấy đã xảy ra chuyện gì vậy?”Nguyệt Sương khi này vẻ mặt có chút thất lạc, cô xoay người lại, nhìn Tiểu Ngọc, vẻ mặt đầy nghiêm túc nói:“ Tiểu Ngọc, anh Lâm Thần hiện tại đang trong trạng thái nửa say. Cái này cũng là tác dụng của thuốc chị cho anh ấy uống. Bây giờ, anh ấy giống như một đứa trẻ, chỉ biết nói sự thật. ”Nghe đến đây, Tiểu Ngọc ban đầu có chút ngạc nhiên. Thế nhưng, sau khi hiểu rõ ý nói của Nguyệt Sương, cô lại nhìn Lâm Thần, vẻ mặt đầy thâm ý. Nguyệt Sương khi này vẫn còn đang suy nghĩ, cô nhíu mày, trầm ngâm một lúc. Khi nhìn thấy Lâm Thần có chút ngây ngô đờ đẫn ngồi đó. Cô mới thở dài nói với Tiểu Ngọc:“ Anh ấy thành ra như vậy rồi. Chúng ta cũng không nên làm phiền anh ý. Thôi thì... ”Chưa kịp nói xong, cô nghe thấy Tiểu Ngọc phủ định bằng giọng nói đầy thích thú:“ Như vậy càng tốt chứ sao! Anh ấy hiện tại chỉ biết nói thật, em muốn chơi đùa một chút!”Nói xong, không chờ Nguyệt Sương ngăn can, Tiểu Ngọc đã ngay lập tức ôm chặt lấy Lâm Thần, vẻ mặt vô cùng hào hứng nói:“ Anh yêu, em là vợ anh đó. Chúng ta ngủ cùng nhau đi!”Lời nói đầy ngọt ngào và hạnh phúc, Tiểu Ngọc cảm nhận được hơi thở tràn vào khoang ngực, trong lòng cô bắt đầu rộn nhịp, hai chân không tự chủ quận chặt chân của cậu, vẻ mặt ngọt ngào cùng giọng nói mê mị đến tan chảy. Có vẻ như do sức tấn công quá mãnh liệt, thân thể Lâm Thần có chút biến hóa. Thấy Lâm Thần thành ra như vậy, Tiểu Ngọc tình ý mê man, tim đập rộn ràng, cúi đầu xuống dự định muốn làm điều cặp đôi nên làm. Mặc dù đã làm rất nhiều lần, thế nhưng trước anh Lâm Thần ngây ngô như vậy, Tiểu Ngọc trong lòng rất chờ mong. Cô chờ mong anh ấy sẽ thích mình, dù cho rơi vào bất kỳ trạng thái gì. Chỉ có thế, anh ấy mới yêu cô, không bao giờ rời xa bản thân. Khung cảnh mờ ám cũng rất nhanh bị đè ép xuống, khi chỉ cách một chút nữa thôi, cô đã có thể ngọt ngào chạm lấy đôi môi đó thì Lâm Thần đột nhiên choàng một chiếc khăn nhỏ lên người cô. Trước vẻ mặt đầy ngỡ ngàng, Lâm Thần dường như trở nên vui vẻ, nở một nụ cười nói:“ Tiểu Ngọc, anh trai sẽ che chở cho em!”Một hành động, một câu nói... như làm Tiểu Ngọc thức tỉnh. Nhìn Lâm Thần dùng ánh mắt đầy tình tứ nhìn cô, cô trong lòng đầy xúc động. Hóa ra, trong lòng anh ấy luôn coi cô là em gái. Cô đúng thật là rất quan trọng đối với anh ấy. Không kìm được nỗi lòng, cô ôm chặt lấy Lâm Thần thêm một lần nữa. Tuy nhiên, lần này cô không hề có suy nghĩ đen tối, chỉ là muốn ôm lấy anh ấy mà thôi. Lâm Thần dù cho vô cùng mệt mỏi, hai mắt cố gắng gượng mở nhưng vẫn cố xoa đầu Tiểu Ngọc, từ từ dỗ dành:“ Được rồi... được rồi... có anh ở đây! Em không cần phải sợ!”Dù cho bất cứ hoàn cảnh nào, Lâm Thần vẫn như vậy, vẫn yêu quý Tiểu Ngọc như em gái của mình. Điều này khiến cho Nguyệt Sương đầy vẻ ghen tỵ. Tuy nhiên, trên môi cô vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Người đàn ông mà cô nhìn trúng, người mà cô yêu say đắm lại có thể quý các cô đến mức này.