Chương có yếu tố 18+ ai không đọc được xin vui lòng bỏ qua... Giống như cảm nhận được tình cảm của Tiểu Ngọc, cơn gió nhè nhẹ làm mái tóc của Tiểu Ngọc tung bay trong gió, khung cảnh vô cùng lãng mạn. Trai tài, gái sắc, đây chính là câu nói chính xác nhất để diễn tả khung cảnh của hai người hiện tại. Ánh nắng chan hòa cũng chen vào góp vui làm cho không khí cũng trở nên ấm áp hơn. Cảm nhận được đôi môi ngọt ngào, mềm mại như muốn tan chảy trong miệng, cậu giật mình cầm lấy hai vai của em ấy, dự định muốn đẩy Tiểu Ngọc ra. Đùa gì chứ, cậu với em ấy là hai anh em, mặc dù không phải là anh em ruột nhưng trong lòng cậu đã coi em ấy như là em ruột thật sự của mình. Bao nhiêu tình yêu thương, chiều chuộng cậu đều dành cho em ấy. Chính vì vậy, cậu cảm thấy rất khó khi phá bỏ rào cản này, đây chính là chuyện rất kiêng kị trong gia đình. Thế nhưng, cậu vừa đặt tay lên trên vai của em ấy, một vị ngọt ngọt kỳ lạ khiến cho cậu phản xạ rụt lại hai tay của mình. Em... em ấy thật sự cắn lưỡi... Cảm nhận được vị máu trong khoang miệng, cậu sợ hãi không dám làm ra bất cứ cử động nào. Bởi vì đây chính là tối hậu thư mà Tiểu Ngọc dành cho cậu. Trong đầu cậu suy nghĩ loạn thành một bầy. Em ấy thật sự điên rồi, điên thật rồi! Cậu hiện tại tin chắc rằng một điều: Chỉ cần cậu có chút phản kháng nào, em ấy sẽ tự sát trước mặt cậu. Hai tay run run, cậu nắm chặt vạt áo của mình, không dám tỏ ra phản kháng một chút nào trước những hành động “tình ái” của em ấy. Cậu rất sợ chuyện đó sẽ xảy ra, mồ hôi cậu tuôn ra như mưa. Sắc mặt cũng trở nên trắng bệch một cách rõ ràng. Không ai có thể hiểu được trạng thái của chính cậu bây giờ. Hai cảm xúc đối lập: Cậu muốn phản đối chuyện em ấy làm nhưng cũng không dám phản đối chuyện này. Đâu ai sẽ biết trước được chuyện gì xảy ra, cậu đương nhiên là sẽ không bao giờ dám mạo hiểm mạng sống của em ấy cả. Có lẽ, tâm trạng Tiểu Ngọc đang rất khủng hoảng vì chuyện ban nãy, vì vậy, cách tốt nhất hiện tại là không nên phản đối bất cứ chuyện gì, bởi vì nếu như kích thích quá mức sẽ làm cho tâm tình em ấy xuống đến mức báo động, từ đó cậu sẽ không thể kiếm soát được nữa. Cố gắng chịu đựng cái cảm giác nguyên thủy nhất của con người, cậu từ từ cảm nhận được lưỡi của em ấy khuấy đảo trong miệng. Hai mắt cậu bắt đầu trở nên mê man, bàn tay cũng bắt đầu thả lòng. Tại sao... tại sao cậu lại có cảm giác mất sức đến như vậy. Mặc dù cậu đã rất kiềm chế, thế nhưng trong đầu cậu hiện tại chỉ còn hình bóng gợi cảm, quyến rũ của Tiểu Ngọc. Một cô gái xinh đẹp ngoan ngoãn như muốn khiến người ta phạm tội. Tiểu Ngọc hành động vô cùng điêu luyện, giống như đã được luyện tập từ trước. Mọi chỗ nhạy cảm của cậu đều được em ấy tận dụng triệt để. Cậu có cố gắng nhưng cũng không thể chống lại được sự tấn công dồn dập của em ấy. Khi này, cậu mới hiểu ra em ấy đã “hiểu” cậu như thế nào. Không thể nào một cô gái ngây thơ như em ấy lại có thể biết được nhiều như vậy cả. Hơn nữa, cậu thừa biết em ấy vô cùng căm thù những thứ dơ bẩn ở trên mạng. Vậy nên, chỉ có một khả năng: Em ấy đã lấy cậu ra để tập luyện. Nghĩ như vậy, cậu cảm thấy rét run ở trong người. Bao nhiêu hôm người uể oải, không có sức sống, thậm chí trong miệng còn mùi hương là lạ... tất cả chính là chiến tích mà em ấy để lại sao. Thật đáng sợ, tại sao một cô gái như vậy lại có thể kiên trì trong một khoảng thời gian dài vậy chứ. Cậu không thể ngờ, đường đường là một người anh chín chắn, trưởng thành nhưng lại bị em ấy lừa xoay lòng vòng. Em ấy không hề ngây thơ, đáng yêu như bên ngoài mà thực chất, em ấy vô cùng tâm cơ và nguy hiểm. Thế nhưng, nghĩ đến hiện tại là đã quá muộn. Cậu bị dính thuốc, hơi trong phòng cũng không bình thường, cộng thêm toàn bộ những nụ hôn nồng thắm của Tiểu Ngọc, lý trí cậu dần tan biến, con mãnh thú trong người cậu bắt đầu trỗi dậy. Ánh mắt cậu trở nên vô cùng khác thường, hai tay nhẹ nhàng bê Tiểu Ngọc lên trên chiếc giường. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, như sợ em ấy đau. Thật sự, cho đến khi mất đi lý trí, sự cố chấp về bảo vệ em ấy vẫn còn hiện hữu trong đầu cậu. Tiểu Ngọc dường như biết là kế hoạch của mình sẽ thành công, vẻ mặt của cô biểu cảm chưa bao giờ trở nên hạnh phúc như vậy. Rốt cuộc, rốt cuộc cô cũng có thể có được anh ấy. Cô không hề tỏ ra phản kháng, mặc cho anh ấy muốn làm gì thì làm. Cơ thể này, tâm hồn này là của anh ấy. Cô muốn dâng hiến tất cả, cô muốn phá bỏ giới hạn anh em, bắt đầu trở thành cặp đôi đúng nghĩa. Đây có lẽ sẽ là lần đầu của cô, mặc dù cô có chút run sợ nhưng nghĩ đến cảnh sau này hai người sẽ là một cặp, cô lại vô cùng mong chờ điều đó. “ Em... yêu anh!” Bị Lâm Thần đặt xuống giường, Tiểu Ngọc ngọt ngào hôn lấy Lâm Thần, nói:Lâm Thần dường như cũng bị hành động này làm cho kích thích, hai người bắt đầu cuộn lưỡi vào nhau, tạo ra những âm thành vô cùng mờ ám. ( Thật sự tác không dám tả quá sâu, ad cho bay màu đó, sorry ae)Trái cấm cũng đã được ăn, Lâm Thần nhả bờ môi ngọt ngào của Tiểu Ngọc, thấp giọng hỏi nhỏ:“ Chúng... chúng ta là anh em... Sau chuyện này, chúng ta sẽ không thể giữ được quan hệ này nữa. Em có muốn... ”Thế nhưng, chưa kịp trả lời hết, Tiểu Ngọc đã nhẹ nhàng dùng hai ngón tay chặn môi của Lâm Thần, ánh mắt dịu hiền nói nhỏ:“ Có... em không muốn chúng ta là anh em. Em muốn chúng ta là một cặp đôi đúng nghĩa. ”Nói xong, Tiểu Ngọc dùng ánh mắt chờ đợi, hai tay dang rộng, lộ ra khung cảnh tuyệt mỹ không tỳ vết. Dáng người đầy đặn cùng với ngọn núi tròn trịa không chỗ chê. Sau đó, cô mấp môi nói:“ Ăn... em... đi... anh!”Ở trong game, tỷ lệ chí mạng chính là tỷ lệ đo lường xác suất nhân vật tạo ra một đòn tấn công mang tính chất chí mạng - gây ra sát thương cao hơn so với đòn tấn công thông thường. Ở đây, lời nói này của Tiểu Ngọc chính là đang đánh vào tâm trí của Lâm Thần với tỷ lệ 100%. Lâm Thần hiện tại không suy nghĩ được nhiều nữa, cảm giác khó chịu đã khiến cho cậu muốn tức điên lên. Ánh mắt như mãnh thú nhìn Tiểu Ngọc trên giường, một tay nhanh chóng sờ loạn... Ở một khu thảo nguyên nọ có hai ngọn đồi, hai ngọn đồi này đều vô cùng tròn trịa, đều đặn như một tác phẩm tạo hóa. Ngọn đồi này bắt đầu trò chuyện với ngọn đồi kia:“ Chúng ta phải bảo vệ cô chủ, không thể để ai xâm phạm. ”Ngọn núi thứ hai cũng bắt đầu đáp lại:“Đúng vậy, hai chúng ta phải liên thủ, không thể để... ”Chưa kịp nói hết, một bàn tay to khỏe đã nắm chặt ngọn đồi số một, một lực mạnh khiến cho ngọn đồi biến dạng, tạo ra âm thanh kỳ lạ. Nhìn bạn bè mình bị bàn tay đó nhào nặn, ngọn đồi thứ hai điên cuồng gào lên:“ Tên khốn khiếp, ngươi dám hành hạ bạn của ta. Ta sẽ đánh chết ngươi. ”Ngọn đồi số một cũng hiểu được tình cảnh này, giọng nói có chút mệt mỏi nói:“ Số hai, cô mau chạy đi. Tên... tên này mạnh quá... Tôi không chống đỡ được. ”Ngọn đối số hai nghe thấy vậy, vẻ mặt vô cùng căm hận nhìn bàn tay to khỏe kia, ánh mắt căm thù nói:“ Ta... ta phải... ”Thế nhưng, chưa kịp nói hết, một bàn tay khác y hệt bàn tay vừa nãy cũng đã đến...